Đối với tình huống như vậy, Hạ Uyển chỉ có thể âm thầm tán thưởng anh trai và chị dâu trong lòng, làm tốt lắm!
Nhưng Hạ Uyển vẫn cảm thấy rằng cô nên làm phần việc của mình.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời.
Hạ Đông đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy bê tông, Hạ Nam đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất thảm.
Hạ Uyển: Thảm thì cô biết, còn ceramsite(*) là gì?
Hạ Đông chưa nói gì, vẻ mặt Hạ Nam như kiểu em không biết còn hỏi.
Hạ Uyển: Thực xin lỗi, làm phiền rồi.
Hạ Đông xoa đầu Hạ Uyển, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể: “Đó là vật liệu có thể dùng để xây nhà.”
Thực ra gọi là xưởng nhưng thực tế nó chỉ là xưởng nhỏ, không do cá nhân vận hành, do hai người họ ký hợp đồng sau đó thay mặt thôn dân vận hành nó, vậy nên dân làng có thể tham gia vào công việc, đại đội tính công điểm, đến cuối năm Hạ Đông Hạ Nam chia hoa hồng cho đại đội, đại đội lại thống nhất chia cho thôn dân.
Việc đầu tư của nhà máy ceramsite lớn hơn so với nhà máy thảm, chủ yếu là Hạ Đông thiếu tiền, còn Hạ Nam là thiếu kỹ thuật.
Đối với tiền, Hạ Uyển tạm thời không giúp được gì, mà kỹ thuật thì…
“Anh hai, nếu không thì mời một người thầy về dạy mấy tháng với giá cao cũng được?” Hạ Uyển đề nghị.
Hạ Uyển cảm thấy nếu Hạ Nam có ý tưởng này, anh ấy chắc chắn đã tìm một số mối quan hệ, vì vậy sẽ không khó để trả tiền kiếm thầy dạy, hơn nữa chỉ dạy một khoảng thời gian ngắn.
Hạ Nam không nghĩ tới Hạ Uyển thật sự có thể gợi ý một số ý tưởng, vui vẻ nói: “Được, anh đi hỏi một chút, nếu chuyện thành công anh sẽ mua cho em kẹo thỏ trắng ăn.”
Kẹo sữa thỏ trắng bây giờ là vật quý, Hạ Uyển cười tủm tỉm ôm lấy tay Hạ Nam nói: “Cảm ơn anh hai.”
Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, Hạ Uyển trở lại thị trấn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện mà chị dâu cả nhờ mình làm, đang nghĩ cách tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện hơn về thị trường trong trường học.
Không thể gửi bảng câu hỏi được, mặc dù việc gửi bảng câu hỏi ở thời hiện đại khá phổ biến, nhưng nó bị coi là bệnh thần kinh ở thời đại này.
Vì thế Hạ Uyển trực tiếp đến gặp Lỗ Phi – người mà mình quen thuộc để hỏi trước, nhưng cô hơi bị sốc bởi câu trả lời của Lỗ Phi, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của đứa nhỏ ở nông thôn như cô, nhưng Lỗ Phi thực sự đã tiêu một số tiền rất lớn – mười lăm nhân dân tệ một tháng.
Nếu ở thời hiện đại thì cũng không tính là nhiều, thử nghĩ xem, ở thời đại này, mười lăm tệ đã là hơn nửa tháng lương của đội trưởng Hạ.
Lỗ Phi xấu hổ xoa xoa gáy, cười ngượng ngùng nói: “Thật ra Lương Triết tiền ăn còn nhiều hơn, nó là đứa kén ăn.”
Hạ Uyển im lặng, hai người duy nhất trong lớp mà cô quen dường như không được coi là bình thường trong tình huống này, hai người này thuộc về những giá trị cực đoan cần bị loại trừ.
Lâm Thanh Thanh cũng giúp Hạ Uyển hỏi thăm xung quanh, nhưng hầu hết những cô gái cô biết đều là người trong thôn, điều kiện tài chính của gia đình cũng ở mức trung bình, nên về cơ bản họ không ăn ở ngoài.
Những người không thân hai cô cũng cảm thấy xấu hổ khi hỏi mấy câu hỏi này.
Hạ Uyển không thể nghĩ ra giải pháp tốt, với ý tưởng rằng ba người thợ sửa giày có thể vượt qua Gia Cát Lượng(**), cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ vào bữa ăn tối.
Dù sao thì ở bữa ăn này cũng có Kỳ Thiệu Thành – một ông trùm kinh doanh trong nguyên tác và nữ chủ người sau này là kỳ tài thương nghiệp.
Tống Hà đã chú ý đến những hành động nhỏ lén lút của Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh mấy ngày nay, cô còn nghĩ rằng có chuyện gì không ổn, thì ra là vì điều này.
Chỉ là……
Tống Hà suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Nếu như theo lời em nói, chị dâu Hạ muốn giúp anh Hạ kiếm tiền, vậy thì loại hình kinh doanh này không thích hợp với chị ấy.”
Hạ Uyển nghe vậy sửng sốt, cô căn bản không nghĩ ra, theo bản năng hỏi: “Tại sao?”
Trong mắt Tống Hà, Hạ Uyển còn nhỏ, không hiểu những chuyện này cũng là bình thường, cho nên đối với câu hỏi của cô không hề kinh ngạc chút nào, kiên nhẫn giải thích cho cô: “Doanh nghiệp nhỏ cỡ nào cũng cần đầu tư.
Để phát triển, ít nhất phải chuẩn bị thức ăn, quầy hàng hoặc xe ba bánh trong giai đoạn đầu…!điều quan trọng nhất là chưa chắc có thể kiếm được tiền.”
Hạ Uyển cau mày, phải thừa nhận rằng những gì Tống Hà nói rất có lý, ban đầu chị dâu cả là muốn phụ anh cả kiếm tiền mở nhà máy, lỡ như thất bại chẳng phải là tiền mất tật mang sao.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Uyển, Tống Hà còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Kỳ Thiệu Thành ngăn lại.
Đối với một số việc, tốt hơn là để đương sự tự mình động não.
Kỳ Thiệu Thành hiển nhiên không nói gì, nhưng Hạ Uyển lại hiểu ý tứ của anh, thăm dò nói: “Lúc này, nên làm công việc ít đầu tư ở giai đoạn đầu, thu nhập ổn định……”
Nhưng việc gì đây? Hạ Uyển yên lặng suy nghĩ.
Kỳ Thiệu Thành nhắc nhở nói: “Xưởng sản xuất quần áo trong trấn còn thiếu rất nhiều nút bọc.” Điều này là do lúc trước Kỳ Thiệu Thành điều tra gián điệp phát hiện ra, trong thời gian làm việc của mình, Kỳ Thiệu Thành về cơ bản có hầu hết tin tức về toàn bộ trấn Vũ Dương.
Kỳ Thiệu Thành không nói chuyện xảy ra kế tiếp, nhưng Hạ Uyển cũng đã đoán ra sau khi suy nghĩ về nó.
Thỉnh thoảng nút bọc được sử dụng khi người dân nông thôn tự làm quần áo, chi phí mua nút quá cao, có thể tạo ra một vài cái nút bằng một mảnh vải vụn, đặc biệt là vào thời điểm này, áo khoác bông về cơ bản đều là nút, dân gian hay gọi là cục đất.
(***)
Sẽ rất lãng phí nếu công nhân nữ trong các xưởng may chỉ tập trung làm công việc này, công việc trong xưởng vẫn chủ yếu là thực hiện trên máy may và các công cụ khác, tuy nhiên việc thiếu khuy cũng là vấn đề đau đầu của người phụ trách.
Theo Hạ Uyển loại công việc bình thường này rất thích hợp để ký hợp đồng với người ở nông thôn, phụ nữ ở nông thôn có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ để kiếm tiền và trả công theo công việc, đây cũng là một cách tốt để dân làng tạo thu nhập.
Chị dâu cả không những có thể làm một mình, còn có thể mang theo phụ nữ của toàn bộ thôn làm cùng nhau.
Hạ Uyển càng nghĩ càng kích động, cô ước gì mình có thể về nhà và thảo luận chi tiết với chị dâu.
Nhìn vẻ mặt của Hạ Uyển, Kỳ Thiệu Thành biết rằng cô đã suy nghĩ rất rõ ràng, đối với người bạn nhỏ thông minh như vậy, Kỳ Thiệu Thành cảm thấy tự hào trong lòng.
Nhưng Hạ Uyển cảm thấy mình có thể nghĩ đến, những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, có lẽ sẽ có người quen thuộc với người trong xưởng may được thuê, vẫn phải mau chóng triển khai việc này.
Nhưng cô lại bận rộn với việc học, và cô thực sự không có thời gian về nhà để triển khai kế hoạch này được, vì vậy cô tự hỏi liệu cô có thể xin thầy Lý nghỉ một hai bữa được không.
Tống Hà không khỏi nhắc nhở Hạ Uyển nói: “Uyển Uyển, hiện tại em nên tập trung học tập đi.”
“Chị Tống Hà, em bảo đảm sau khi đem chuyện này nói cho chị dâu, em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa mà sẽ chăm chỉ tập trung học tập!” Hạ Uyển giơ lên tay nhỏ trắng nõn, còn kém việc ngay tại đây thề thốt mới thôi.
Kỳ Thiệu Thành hơi cúi đầu nâng lên chén, che khuất ý cười rõ ràng trên mặt, bình tĩnh lại một lát nói: “Chuyện này em không cần xen vào, dù sao anh cũng rảnh không có việc gì làm.
Ngày mai anh đi một chuyến giúp em, em vẫn nên chăm chỉ học tập đi.” Dù cho kỳ nghỉ có dài tới đâu, anh cũng phải về doanh trại.
Hạ Uyển thi đậu thủ đô, tới địa bàn của anh rồi, có muốn chạy cũng không thoát.
Hạ Uyển đang lo lắng vết thương của Kỳ Thiệu Thành, nhưng tưởng tượng đến hai ngày trước anh mới lái xe đến Hạ gia trang giành trứng gà chiên với mỡ heo, cũng yên tâm, cười ngọt ngào với Kỳ Thiệu Thành, nói: “Cảm ơn anh Kỳ.”
Lâm Thanh Thanh ngồi bên cạnh Hạ Uyển nghe xong toàn bộ, yên lặng cầm chén cách xa cô một cách không lưu dấu vết.
Tống Hà yên lặng thở dài trong lòng, tiểu bạch thỏ bị sói đuôi to theo dõi hoàn toàn không thể cứu.
*Cát Ceramite là một loại cát đúc nhân tạo có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nó là chất thay thế cho cát cromit và cát zircon trong công nghiệp đúc và dầu khí.
Cát Ceramsite đã được sử dụng trong in 3D để sản xuất khuôn (Nguồn: google)
**Út không hiểu khúc này, 2 nào hiểu có thể giải thích dùm út để út update nha, cảm ơn mấy 2 của út
***Trong convert là từ này “Ngật đáp khấu” út cũng không biết dịch sao nên để đại khái thui nha, ai biết chỉ út vớiw.