Hạ Uyển cũng không biết Vương Tú Cần đang ghép đôi cô với Kỳ Thiệu Thành, hiện tại với cô mà nói đây là cơ hội tốt để thẳng thắn tại vì lúc này chỉ có hai người, nhưng thật sự cô có hơi lo lắng.
Liệu nói thật đại lão có tin không? Nếu anh ấy không tin mình thì phải làm sao bây giờ? Chắc là đại lão sẽ tin, ảnh hỏi mình là ai trước mà……
Chớp mắt trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều tình huống.
Tuy Hạ Uyển đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi quyết định thẳng thắn, nhưng chuyện tới trước mắt, cô vẫn như cũ hốt hoảng.
Kỳ Thiệu Thành cúi đầu nhìn bộ dáng co quắp bất an của Hạ Uyển, Hạ Uyển không ngừng xoắn bím tóc bên phải của mình, môi dưới bị cắn hiện hẳn dấu răng.
Kỳ Thiệu Thành vươn tay giải cứu bím tóc trong tay Hạ Uyển, sau đó xoa đầu cô, nói: “Tuổi không lớn sao em suy nghĩ gì nghiêm trọng vậy, có chuyện gì đợi sau khi em thi đại học xong rồi nói, không cần gấp.”
Hạ Uyển bị những lời này trấn an, giận mà không dám nói gì chỉ nói thầm: “Vậy lúc trước ai một hai chất vấn mình! Bây giờ còn trách mình tâm tư nặng nề……”
Kỳ Thiệu Thành nghe rõ, ho một tiếng che giấu sự xấu hổ: “Tình huống lúc đó tương đối đặc thù, hiện tại hiểu lầm đã được loại trừ, không cần vội.”
Hạ Uyển nheo mắt hạnh lại nhìn chằm chằm Kỳ Thiệu Thành, tự nhiên không cảm thấy lo lắng nữa.
Anh không muốn nghe chứ gì, em một hai phải nói cho anh nghe.
“Em không phải là người của niên đại này, em đến từ vài chục năm sau.
Trước khi xuyên qua em đã chết ở thời đại của mình, sau khi xuyên tới đây Hạ Uyển cũng đã chết em đã thay thế cô ấy tồn tại cho nên anh nhìn thấy những kí hiệu và những từ đơn đó đều đến từ chục năm sau, bởi vậy anh mới thấy nó có điểm khác so với niên đại bây giờ, mọi chuyện là như vậy.” Đầu tiên Hạ Uyển nhìn quanh bốn phía, xác nhận xung quanh không có ai, nói một hơi dài không dừng lại, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Kỳ Thiệu Thành.
Kỳ Thiệu Thành bị chuyện này làm bất ngờ, nhưng cũng may anh đã trải qua huấn luyện đặc thù có thể nhanh chóng nhớ kỹ nội dung Hạ Uyển nói.
Cân nhắc trong đầu một chút mới phản ứng lại.
Tuy rằng cùng suy nghĩ của anh có chút khác, anh không nghĩ tới Hạ Uyển xuyên từ vài chục năm sau tới, vốn dĩ anh cho rằng đời trước Hạ Uyển là Hoa kiều định cư ở nước ngoài.
Theo hiểu biết của anh, lúc đất nước còn tương đối hỗn loạn có rất nhiều gia đình có bối cảnh di dân ra nước ngoài, nhưng như vậy lại không giải thích được vì sao Hạ Uyển sẽ biết chuyện anh và Tống Hà là anh em ruột.
Như vậy những chuyện nghi vấn lúc trước đều có thể hiểu được, chỉ có một vấn đề không thể giải thích như cũ.
Kỳ Thiệu Thành nhìn Hạ Uyển, trực giác nói cho anh Hạ Uyển còn đang che giấu điều gì đó, thật sự không gấp, từ từ mọi thứ đều có câu trả lời.
Nếu lời Hạ Uyển nói là sự thật, anh cảm thấy hứng thú với việc thế giới sẽ phát triển như thế nào vào chục năm sau.
Lúc Kỳ Thiệu Thành tiêu hóa xong những lời Hạ Uyển nói, muốn hỏi thêm một chút, anh liền thấy Hạ Uyển cười ngọt ngào với anh, lộ cả lúm đồng tiền, tự nhiên anh có một dự cảm không tốt.
Hạ Uyển chuyển động mắt, cười tươi tắn nhìn Kỳ Thiệu Thành nói: “Những vấn đề khác……!Cũng không gấp, chờ sau khi em thi đại học xong lại nói.”
Không đợi Kỳ Thiệu Thành trả lời, chạy về trong nhà một cách nhanh như chớp.
Chỉ để lại một mình Kỳ Thiệu Thành, dở khóc dở cười, không nghĩ tới lời mình vừa mới nói ra, lại bị Hạ Uyển dỗi về.
Hạ Uyển nhanh chóng chạy vào trong nhà đóng cửa lại, dựa vào trên cửa bình phục lại nhịp tim đập nhanh do chạy nhanh mà ra, âm thầm đắc ý, dám làm mình sợ tới mức khóc nhiều như vậy, mình chỉ nói một nửa còn chừa một nửa, cho anh tò mò chết luôn.
Kỳ Thiệu Thành đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Uyển vừa mới chạy, đột nhiên nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người lên xe đạp, trở về trấn trên.
Đứng ở cửa bình phục một chút, Hạ Uyển ló đầu ra thấy Kỳ Thiệu Thành đi rồi, mới trở lại trong phòng.
Vương Tú Cần nhờ Hạ Uyển đi ra ngoài đưa Kỳ Thiệu Thành về, bản thân cũng có chút ý tứ tác hợp, nhìn thấy con gái nhỏ vui vẻ trở về khuôn mặt còn đỏ bừng, bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hồng Vệ.
Vương Tú Cần: Ông xem, tôi đã nói mà, con gái nhà chúng ta có tình ý với tiểu Kỳ.
Hạ Hồng Vệ ngược lại không hẹn mà nghĩ giống Tống Hà, lúc trước dâu cả đã nói với trong nhà Hạ Uyển đã buông tâm tư với Cố Quân, ông mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, học sinh thì vẫn nên tập trung học tập thì hơn.
Nhưng là người cha già Hạ Hồng Vệ cũng ngượng ngùng nhắc nhở tình cảm của con gái nhỏ, đành phải hỏi: “Uyển Uyển, gần đây con học hành như thế nào?”
Hạ Uyển cười hì hì đi qua lấy tẩu hút thuốc của Hạ Hồng Vệ xuống, nói: “Dạ cũng được, sắp có điểm của lần kiểm tra rồi.
Nếu con kiểm tra được thành tích tốt, cha bớt hút thuốc lại nha!”
Trong trường hợp không có gì làm ảnh hướng đến tâm trí của Hạ Uyển, trạng thái học tập của cô vẫn rất tốt, tuy không có khác khổ bị hai người chị của mình, nhưng thời gian đi học là tuyệt đối không có làm việc riêng.
Vương Tú Cần cũng nói hùa theo: “Tuổi cũng đã cao, ông thực sự nên hút ít lại đi.”
Hạ Hồng Vệ nhìn hai mẹ con đứng cùng chiến tuyến, quyết tâm nói: “Uyển Uyển, nếu con thi đậu đại học, cha sẽ bỏ thuốc lá”
“Thật sao?” Hạ Uyển lần đầu tiên ngờ vực nhìn Hạ Hồng Vệ.
Vương Tú Cần ở một bên cười nói: “Mẹ làm chứng, sẽ không để cho cha con lật lọng.
Uyển Uyển, con phải nỗ lực lên nha!”
Hạ Uyển: “Con bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cuộc sống ở nông thôn có một loại ma thuật đặc biệt, mặc dù có nhiều cũng không thuận lợi lắm, nhưng xa nông thôn lâu thì lại hết sức tưởng niệm, Hạ Uyển thở dài.
Tuy nhiên, trước khi Hạ Uyển có thể tạm dừng lịch trình bận rộn của mình để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, Lâm Thanh Thanh đã đến nhà cô để học cùng nhau.
Hạ Uyển chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc sống của năm thứ ba ở trường trung học thực sự không phải dành cho người.
Vì vậy, khi chị dâu cả đến và nói rằng cô ấy muốn hỏi ý kiến của Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh, Hạ Uyển quả thực cao hứng muốn chết.
Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ, hiện tại Uyển Uyển cũng không phải không yêu học tập, nhưng nếu có việc nghiêm túc cho cô nàng có cớ làm biếng, điều đó thực sự sẽ khiến cô nàng vui vẻ hơn bất cứ điều gì.
Hạ Uyển: Không đúng, đồ ăn ngon làm em vui hơn.
Lâm Thanh Thanh:……
Hạ Uyển chưa từng nhìn đến chị dâu cả khôn khéo lưu loát này do dự ở một chuyện như vậy bao giờ.
“Chị dâu, có chuyện gì chị hỏi đi ạ, chuyện em biết em nhất định sẽ nói cho chị nghe.” Hạ Uyển nói nghiêm túc.
“Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là Uyển Uyển, em thấy bánh bột ngô chị dâu làm có ngon không?” Chị dâu cả vẫn còn có chút xấu hổ.
Hạ Uyển không biết tại sao nên gật đầu nói: “Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon!”
Không phải Hạ Uyển nói quá, làm bánh bột ngô như của chị dâu cả thật sự không dễ dàng, là một người hiện đại đã quen ăn ngũ cốc mịn như Hạ Uyển còn có thể ăn hai cái bánh bột ngô lớn do chị dâu cả làm bằng ngũ cốc thô.
“Vậy bình thường ở trường mấy giờ tụi em đi ra ngoài mua đồ ăn?” Chị dâu cả tiếp tục hỏi.
Hạ Uyển đại khái hiểu ý của chị dâu, hỏi: “Chị dâu, chị muốn bán bánh bột ngô ngay bên trường học ạ?”
Chị dâu cả chậm rãi gật đầu, thật ra cô chỉ mới nảy ra bước đầu của ý tưởng, cho nên mới lại đây hỏi thăm.
Hạ Uyển kinh ngạc, cô nhớ tới anh cả có nói cha rất phản đối chuyện đầu cơ trục lợi, cha làm sao có thể đồng ý để chị dâu ra ngoài làm ăn? Hạ Uyển nghĩ như vậy nên cũng hỏi.
Chị dâu cả chưa kịp nói gì, Lâm Thanh Thanh đã thở dài trước, nói: “Uyển Uyển, đất nước đã mở cửa tự do buôn bán, em không biết sao?”
“A? Khi nào?” Hạ Uyển nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm trong ký ức nguyên chủ, nhưng sau đó lại nghĩ, lẽ ra chuyện này hẳn là xảy ra sau khi cô xuyên tới, dù sao ngày đó ở bệnh viện, anh cả cũng nói rằng chợ đen là đầu cơ trục lợi.
“Chỉ vài ngày sau khi tin tức về cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, loa phóng thanh trong làng có thông báo.” Lâm Thanh Thanh thấy vẻ mặt mờ mịt vẫn như cũ Hạ Uyển, nói: “Thông báo lúc 7 giờ sáng, Uyển Uyển……!Chắc là em ngủ nên không có nghe được!”
Hạ Uyển:!!!
Biết mình đã bỏ lỡ điều gì, Hạ Uyển khóc không ra nước mắt, cô nói tại sao mà những người bán hàng rong bên ngoài trường học lại trắng trợn như vậy, nếu cô biết, cô sẽ đề nghị trong nhà bắt đầu kinh doanh.
Lần trước Hạ Đông nghiêm khắc đã nói với cô rằng cha cô cực kỳ ghét điều này, vậy nên cô thậm chí không dám đề cập đến nó.
Hạ Uyển tỉnh táo lại, cô biết rất nhiều về kinh doanh, đặc biệt là bán đồ ăn sáng, thứ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong thời hiện đại, mà lại không phổ biến ở thời đại này.
Vốn dĩ cô cho rằng đây là hành động nhỏ của người dân, nên đã tha thứ cho những món ăn đơn giản, mùi vị tầm thường bên ngoài trường, nếu thực sự được thương mại hóa thì việc kinh doanh đã không phải như thế này.
“Chị dâu, chị chỉ muốn bán bánh bột ngô thôi ạ?” Hạ Uyển tích cực hỏi.
“Thực ra chị cũng chưa nghĩ tới.” Chị dâu cả nói, chị cũng nghe Hạ Đông nói lần trước đi đưa đồ ăn cho đám Hạ Uyển thấy bên ngoài trường học có nhiều người bán đồ ăn vặt nên mới động tâm.
Hạ Uyển nhớ lại những quầy hàng nhỏ ở hiện đại, có thể bán rất nhiều món, trà trứng, que luộc, bánh kếp, trên thực tế, ở phía bắc chuông mở quầy lẩu cay, giao thông lúc này cũng không thuận tiện, và không có cách nào để thưởng thức những món ngon ở địa phương khác.
Nhưng mà không biết trà trứng giá thành có phải quá cao hay không, nếu như bán giá quá cao, khả năng rất nhiều người sẽ không nguyện ý bán, dù sao bây giờ cũng không có ai giàu như vậy.
Chị dâu cả suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy tiền ăn của tụi em khoảng bao nhiêu tiền?”
Cái này làm Hạ Uyển bất ngờ, vì cô thực sự không biết về điều này, ngay cả khi cô tự mua đồ ăn, cô cũng không tính toán xem là dùng bao nhiêu, vì vậy cô nhìn sang Lâm Thanh Thanh xin giúp đỡ.
Lâm Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra cô rất ít ăn đồ mua ở bên ngoài, chỉ có năm nay sau khi ở chung với Hạ Uyển, cô mới bắt đầu thường xuyên ra ngoài ăn.
“Chị dâu, sau khi tan học em sẽ đi hỏi thăm cho chị.” Hạ Uyển nhiệt tình giúp đỡ.
“Việc học tập của em vẫn là quan trọng nhất.” Chị dâu cả hiển nhiên không muốn làm phiền hai học sinh cuối cấp giúp chị khảo sát chuyện này.
“Không có việc gì, em chỉ hỏi các bạn học chung mà thôi, không ảnh hưởng đâu ạ.” Hạ Uyển hào phóng nói.
Chị dâu cười nói: “Vậy thì chị dâu cảm ơn trước.”
Hạ Uyển cảm giác chị dâu vẫn còn điều gì đó muốn nói, có lẽ nói điều đó trước mặt Lâm Thanh Thanh là không tốt, vì vậy Hạ Uyển cũng không hỏi kỹ.
Sau khi Lâm Thanh Thanh về, Hạ Uyển chạy đi tìm chị dâu cả đang giúp mẹ Hạ nấu ăn.
Sau đó cô mới biết được rằng anh cả và anh hai đã lên kế hoạch bắt đầu công việc kinh doanh phụ, nhưng họ không có đủ tiền, vì vậy chị dâu cả và chị dâu thứ hai cũng muốn tìm cách kiếm tiền.
Xia Wan: Tôi không ngờ rằng, là một người du hành thời gian, lại là người bị OUT nhất trong nhà..