Hiện tại Thư ký Thôn đang vì chuyện văn kiện phát sầu, đều trồng trọt tập thể nhiều năm như vậy, đột nhiên nói muốn phân, thật là khó, nếu phân thì không biết phải phân như nào cho tốt.
Nghĩ như vậy, thư ký Thôn chậm rãi đi bộ ra cửa thôn, xa xa mà nhìn hai bên đầu bờ ruộng có người đứng, đến gần vừa thấy quả nhiên là Hạ Hồng Vệ.
“Chú Hạ, chú cũng ở đây hả?” Thư ký Thôn cười ha hả mà nói.
Hạ Hồng Vệ đứng ở dưới tàng cây hút thuốc, thấy thư ký Thôn cũng lại đây, gật đầu ừ một tiếng.
Thư ký Thôn đã quen Hạ Hồng Vệ ít nói như vậy, thấy ông không đáp lời cũng không giận, chỉ thuận miệng nói: “Chú tuổi cũng không nhỏ, vẫn nên hút thuốc ít lại.”
Hạ Hồng Vệ không sao cả mà xua xua tay, trở về mấy chữ: “Không hút, khó chịu.”
Thư ký Thôn cũng không khuyên, chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh Hạ Hồng Vệ, hỏi: “Nhìn ra cái gì không?”
Hạ Hồng Vệ cúi đầu gẩy gẩy tàn thuốc, nói: “Đất này, là nên phân.”
Thư ký Thôn thở dài, nói: “Nói thì dễ làm mới khó.”
Hạ Hồng Vệ trong đầu đột nhiên toát ra câu con gái nhỏ mới vừa nói kia, không thể bởi vì khó, cái gì cũng không làm.
“Không vội, chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ đi, đến nỗi phân như thế nào, lại nói sau.” Hạ Hồng Vệ hút xong một ngụm thuốc cuối cùng, chậm rãi phun khói ra.
Thư ký Thôn: “Vậy để Đông Tử và Nam Tử, dẫn theo vài người, tan tầm trễ chút, đem đất thống kê lại, mọi chuyện cứ từ từ đi, không nóng nảy.”
Đồng ruộng của Hạ gia trang đại đa số đều chuẩn hình chữ điền, một khối hoàn chỉnh với một khối hoàn chỉnh, đo lường cũng tương đối tiện.
Nhưng thôn Hạ gia trang lớn, người nhiều đất cũng nhiều, vô luận là đo hay chia đều là công trình to lớn.
Hạ Hồng Vệ cũng nghĩ như thế, ông lại đứng một lúc, nhìn thấy trong đất bắt đầu có người nghỉ ngơi, liền đi qua.
“Đông Tử, hôm nay con tan tầm trễ chút rồi mang theo em trai, thuận tiện tìm vài người đem đất trong thôn chúng ta thống kê một chút, không nóng nảy, chậm rãi đo là được.” Hạ Hồng Vệ đối với Hạ Đông nói.
Hạ Đông còn không có đáp lời, bên cạnh liền có người hỏi: “Đội trưởng Hạ, để làm gì vậy?”
Hạ Hồng Vệ biết khẳng định không chỉ một người tò mò chuyện này, dứt khoát tùy tiện tìm cái lấy cớ: “Trấn trên muốn thống kê.”
Hạ Đông biết cha mình không phải nói thật, nhưng không phải thời điểm tốt để hỏi, chỉ gật gật đầu.
An bài xong công tác này, Hạ Hồng Vệ liền đi về nhà, ông phải về hỏi Uyển Uyển một chút, cụ thể tờ báo kia nói cái gì.
Lúc Hạ Hồng Vệ về đến nhà, Lâm Thanh Thanh cùng Hạ Uyển đang được Tống Hà phụ đạo chuyên tâm học tập.
Vương Tú Cần thấy Hạ Hồng Vệ đã trở lại, ý bảo ông không cần nói chuyện, khoa tay múa chân một chút ý bảo các cô đều đang ở trong buồng học tập.
Hạ Hồng Vệ đi đến trong buồng, liền nhìn đến ba đứa nhỏ đang tập trung học, sau đó ông kêu Hạ Uyển ra ngoài.
“Cha, tìm con có chuyện gì?” Hạ Uyển sợ ảnh hưởng Lâm Thanh Thanh cùng Tống Hà, không tự giác mà đè thấp thanh âm.
“Con cẩn thận nói cho cha, báo ở trấn trên viết như thế nào.
Là về chuyện nhận thầu trách nhiệm nhận khoán đất sản xuất theo hộ gia đình.” Hạ Hồng Vệ chỉ chỉ văn kiện trong tay, nói.
Hạ Uyển mặt đều nhíu lại, cô nào biết đâu a, chỉ là ở hiện đại biết được chuyện như vậy thôi, thuận miệng nói qua, cụ thể như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm.
Hạ Uyển xấu hổ mà cười cười, nói: “Cha, đều đã lâu như vậy, nội dung cụ thể con đã quên mất tiêu.
Con chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua thôi.”
Hạ Hồng Vệ sửng sốt một chút, nhưng mà ông cảm thấy hành vi này càng giống như Hạ Uyển, mấy ngày nay Hạ Uyển khắc khổ học tập đều làm ông quên trước kia con bé là đứa không yêu học tập cỡ nào.
“Là về chuyện nhận thầu trách nhiệm nhận khoán đất sản xuất theo hộ gia đình sao?” Không nghĩ tới lúc này Tống Hà đi ra, cô vốn muốn tìm đội trưởng Hạ ghi thư giới thiệu, vừa lúc đụng tới cha con hai người đang nói chuyện, trùng hợp nghe được một chút.
Hạ Uyển nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng chị Tống Hà biết, vội vàng quay đầu nhìn: “Đúng vậy, Tống Hà chị biết không?”
Tống Hà cau mày hồi ức một chút, nói: “Lúc chị đi học giống như có nhìn đến một tờ báo như vậy, đã nhiều năm trước rồi để chị nhớ lại.”
Tiếp theo Tống Hà nói: “Hình như là năm 78 hay là năm 79, báo chí nói có một thôn áp dụng biện pháp làm ruộng theo tổ, lấy sản lượng tính công, hoàn thành vượt mức thì có khen thưởng, giảm sản lượng thì phải bồi thường , sau đó sản lượng sản xuất đã tăng 3 lần.”
Hạ Uyển đem mấy từ ngữ mấu chốt yên lặng nghiền ngẫm mấy lần, sau đó cùng Hạ Hồng Vệ nói: “Cha, chúng ta có thể tham khảo một chút, căn cứ theo biện pháp này sửa lại.”
Hạ Hồng Vệ tức giận nói: “Nói thì thật nhẹ nhàng, con tưởng sửa như thế nào?”
Hạ Uyển hắc hắc cười vài tiếng không nói.
Nhưng thật ra Tống Hà do dự nói: “Kỳ thật mấy năm nay con cũng cân nhắc biện pháp một chút, cũng không biết có thể thành hay không.”
Hạ Hồng Vệ nhìn qua Tống Hà, Hạ Uyển cũng đi qua khoát tay Tống Hà nói: “Không có việc gì, Tống Hà chị nói đi có chỗ nào chưa được chúng ta lại thảo luận sau.”
“Chúng ta có thể đem ruộng trong thôn chia thành mấy cấp bậc, đem những ruộng khác cấp bậc tập hợp lại, trong đội giữ lại một ít ruộng ở ngoài, dựa theo đầu người chia đều.
Lại chia mỗi gia đình thành một tổ nhỏ, dựa theo quy định sản lượng cho tổ nhỏ đó.” Tống Hà ngượng ngùng cười: “Thật ra cũng không sửa gì nhiều, chỉ là phải nghĩ xem chia ruộng như thế nào.”
Hạ Hồng Vệ yên lặng nghe xong, hỏi: “Vậy chia như thế nào để bảo đảm sự công bằng?”
Đề này Hạ Uyển sẽ đáp, vì thế giành nói trước: “Rút thăm nha, đem đất chia thấy mấy khối nhỏ, sau đó ai bóc được khối nào thì nhận khối đó, ai cũng không chống chế được.”
Tống Hà tự hỏi một chút, cảm thấy phương thức đơn giản mà thô bạo như vậy cư nhiên có vài chỗ tốt, chỉ là: “Nếu là bóc được đất xấu, cũng khó mà chăm sóc.”
Hạ Hồng Vệ nghe đến đó đã mở miệng: “Cái này để tự bọn họ thương lượng đi.”
Phương pháp phân ruộng ở Hạ gia trang cơ bản liền ở ba người ngươi một câu ta một câu được xác định xong.
“Tống Hà, như vậy đi, trước khi khai giảng, con cũng không cần đi làm việc, con đem cái phương án này viết ra, công điểm sẽ dựa theo bình thường cho con.” Hạ Hồng Vệ dùng điếu thuốc gõ gõ mặt bàn, tiếp tục nói “Nếu là giao lên có thể thông qua, cũng là cống hiến lớn cho thôn chúng ta.”
Hạ Uyển thấy Tống Hà tính cự tuyệt, trộm vươn tay túm túm góc áo cô.
Tống Hà cảm giác được, rối rắm một chút, vẫn là đáp ứng rồi.
Chỉ là xong chuyện này, Tống Hà còn đứng tại chỗ chưa đi, Hạ Hồng Vệ nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Tống Hà: “Đội trưởng Hạ, ngày mai con có thể đi thôn Tiểu Trình nhìn xem không, nếu được nhận con tính bắt đầu soạn giáo án.”
Hạ Hồng Vệ không nghĩ tới Tống Hà nghĩ chu toàn đến như vậy, nói: “Xác thật nên đi xem, con đi đại đội với chú để viết giấy giới thiệu cho con.”
Hạ Uyển nghe thấy vội vàng nói: “Con cũng đi!”
Hạ Hồng Vệ nghiêm túc nói: “Con đi làm gì?”
Tống Hà cũng khuyên nhủ: “Thanh Thanh còn đang học tập, em vào học cùng em ấy đi, viết thư giới thiệu thực mau.”
Hạ Uyển: “Tốt đi, chị Tống Hà lấy được giấy rồi trực tiếp về nhà đi, đừng tới đây.”
Hạ Hồng Vệ nhìn chằm chằm Hạ Uyển trong chốc lát, mới phát hiện con gái nhỏ nhà mình còn có lúc biết đau người khác.
Hạ Hồng Vệ: “Về sau Tống Hà cùng bọn Đông Tử cùng thống kê đất, con cũng cùng đi theo đi.”
Hạ Uyển nghĩ đến không cần học tập, có thể đi ra ngoài chơi, nheo lại đôi mắt cười giống tiểu hồ ly: “Dạ được! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau đó bị Hạ Hồng Vệ dùng điếu thuốc gõ gõ một chút.
Tống Hà ở một bên trộm cười ra tiếng..