Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Chương 19



Hạ Uyển chạy chậm đến nhà Tống Hà, tính nói cho chị ấy tin tức tốt này.

Tuy rằng đã vào thu thời tiết cũng mát mẻ hơn, nhưng Hạ Uyển vẫn đổ mồ hôi thậm chí còn thở hỗn hễn.

Hạ Uyển không nghĩ tới thân thể này yếu ớt như vậy, mới chạy chút xíu đã như vậy, xem ra về sau phải chú ý rèn luyện mới được.

Tống Hà đang ở trong sân, thừa dịp thời tiết tốt mang chăn, áo bông, quần bông,…!ra phơi, đặc biệt là chăn của Tống Vĩnh Trường, vì phải bôi thuốc lên thắt lưng nên chăn luôn mang theo mùi dược nồng đậm.

Mấy năm gần đây đồ bông trong nhà Tống Hà chưa đổi bông mới, trước mùa đông phải ráng phơi nhiều nhất có thể mới đủ ấm qua mùa đông.

Nếu không ở nhà, Tống Hà cũng không dám lấy ra phơi, lỡ như trở gió hay trời mưa thì không dùng được.

Hạ Uyển nhìn đến một sân toàn đồ giữ ấm đã cũ, trong lòng chua xót, nữ chủ của mình sao mà đáng thương như vậy.

Tống Hà không cảm thấy gì, chắc đã thành thói quen, đối với vẻ mặt đau lòng của Hạ Uyển cũng không có cảm giác gì, chỉ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho Hạ Uyển.

Hạ Uyển: Nữ chủ cũng quá ôn nhu đi!

Tống Hà mở miệng đánh gãy suy nghĩ Hạ Uyển, nói: “Uyển Uyển, em vội vã chạy tới đây như vậy có chuyện gì hả?”

Hạ Uyển bình phục hô hấp một chút, vẫn cảm giác có chút khó thở.

Tống Hà đi vào phòng bếp đưa cho Hạ Uyển một ly nước sôi để nguội.

Hạ Uyển nhận lấy nhanh chóng uống một ngụm, sau đó mở miệng nói: “Chuyện giáo viên! Thành công!”

Tống Hà sửng sốt một chút, phản ứng chậm vài giây, khóe miệng cũng chậm rãi câu lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thật sự?”

Hạ Uyển nhìn Tống Hà khó được tươi cười, trong lòng cũng thập phần cao hứng: “Đúng vậy, cha em nói chị đi xem thử trước, tin tưởng chị khẳng định không thành vấn đề!”

Tống Hà nhìn chằm chằm đôi mắt Hạ Uyển, nghiêm túc nói: “Em tin tưởng chị như vậy?”

“Đương nhiên rồi, tới em học sinh cấp ba chị còn có thể phụ đạo, còn sợ không dạy được mấy bé học sinh tiểu học sao!” Hạ Uyển trong lòng nghĩ mình còn không tính vô dụng, tuy không có giúp nữ chủ nhận lại anh trai, nhưng cô giúp nữ chủ tìm được công tác, sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt.

Tống Hà nhìn vẻ mặt Hạ Uyển kiên định, những lời nói thốt ra không cần suy nghĩ này làm trên người cô cảm thấy ấm áp, có thể là bởi vì thời tiết hôm nay thực tốt, cũng có thể bởi vì có một mặt trời nhỏ đứng trước mặt mình.

“Nhưng vào biên chế khả năng sẽ tương đối phiền toái, không nhất định vào được.” Hạ Uyển lại ấp a ấp úng nói, tiếp theo lại vội vàng bổ sung: “Bù lại tiền lương cố định là 30, nếu tiền lương giáo viên tạm thời thiếu thì đại đội trong thôn sẽ bổ sung thêm.”

Hạ Uyển không đành lòng đem việc bằng cấp Tống Hà nói ra, đây không phải rắc muối lên vết thương của chị ấy sao.

Tuy Hạ Uyển không có nói thẳng nhưng Tống Hà thông minh như vậy vừa nghe liền minh bạch, đây là bởi vì mình không có bằng tốt nghiệp cấp ba.

Tống Hà cũng không có miễn cưỡng mà cười nói: “Không có việc gì, đã tốt lắm rồi.”

Thật sự rất tốt, Tống Vĩnh Trường không thể lao động, trong thôn sẽ phát cho ông ấy mức lương thực thấp nhất.

Sau này Tống Hà lãnh được 30 tệ tiền lương, tiền thuốc của Tống Vĩnh Trường một tháng hai mươi tệ, còn dư lại mười tệ sẽ để dành mua đồ ăn với trả nợ.

Chờ chậm rãi tích cóp, nói không chừng còn có thể tích được số tiền phẫu thuật cho Tống Vĩnh Trường.

Hạ Uyển nói: “Có điều thôn Tiểu Trình cách xa thôn chúng ta nên việc đi và về của chị hơi bất tiện.”

Tống Hà trái lại an ủi Hạ Uyển: “Chỉ đi bộ khoảng một giờ, tiểu học tan học sớm, không có gì bất tiện.”

Hạ Uyển tính tính, tiểu học bắt đầu vào học là 8 giờ, đi đường một giờ là phải ra cửa lúc 7 giờ, sau đó còn muốn ở nhà làm cơm sáng, Tống Hà còn muốn chuẩn bị cơm trưa cho bác Tống, ít nhất hai giờ nữa mới xong, nói cách khác mỗi ngày 5 giờ sáng phải rời giường.

Nhìn nhìn bộ dáng Tống Hà không có quan hệ, Hạ Uyển đành phải yên lặng bội phục ở trong lòng.

Tống Hà nhận ca tráng men trong tay Hạ Uyển, để trở lại chỗ cũ.

Thu nhập đồ đạc trong nhà, sau đó cùng Hạ Uyển nói: “Em biết hiện tại cha em ở đâu không?”

Hạ Uyển theo bản năng hỏi: “Chị tìm ông ấy làm gì?”

Tống Hà giải thích: “Nếu chị xác định muốn đi, phải gặp mặt nói chuyện với đội trưởng Hạ, hơn nữa cũng muốn đội trưởng Hạ cấp giấy giới thiệu cho chị.

Ngày mai chị cầm giấy giới thiệu đi thôn Tiểu Trình một chuyến, nếu không có vấn đề chị phải thừa dịp nghỉ hè bắt đầu soạn bài.”

Bây giờ Hạ Uyển mới ý thức được, bây giờ không thể so với hiện đại, trực tiếp đi là có thể nhận chức, bây giờ muốn nhận chức còn phải làm cả đống giấy tờ rườm rà.

Hiện tại Hạ Uyển cũng không biết cha mình ở đâu, hồi nãy ông ấy không có ý tứ về nhà.

“Nếu không chị cùng em đi về nhà trước, hôm nay cha em đi họp ở trấn trên nên không có đi làm, chắc là một lát sẽ về nhà.

Hiện tại bác Tống không có việc gì ạ?” Câu cuối cùng là Hạ Uyển thấp giọng hỏi.

Tống Hà cũng thấp giọng trả lời: “Không có việc gì, cha chị biết chị sắp có tiền lương nên rất cao hứng, hôm nay ăn cơm còn nhiều hơn một chút.”

Hạ Uyển nói: “Vậy là tốt rồi, sẽ tốt.”

Tống Hà nhìn cô gái còn nhỏ hơn mình vài tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy mình được đối xử tử tế như thế, cười nói: “Ân, sẽ tốt.”

Hạ Uyển và Tống Hà cùng nhau trở về, quả nhiên, Hạ Hồng Vệ không có ở nhà.

Tống Hà cảm thấy không thể ngồi chờ, liền nói với Hạ Uyển: “Buổi sáng hôm nay em đã đọc qua sách chưa?”

Hạ Uyển không nghĩ tới, chỉ có chút thời gian như vậy mà Tống Hà cũng không muốn buông tha, đành phải nhỏ giọng nói: “Em chưa xem được nhiều……”

Tống Hà đã nghĩ tới, cô phát hiện Hạ Uyển không phải người có tính tự giác học tập, phải có người cầm roi ở sau lưng doạ con bé mới được.

Cho nên Tống Hà không nói gì, chỉ nói: “Bây giờ tiếp tục xem, có cái gì không hiểu thì hỏi chị.”

Hạ Uyển thấy Tống Hà không nói gì cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh gật đầu.

(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad và dembuon)

Buổi sáng Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh dùng qua tập sách còn ở chỗ chứ chưa có dọn dẹp lại, Hạ Uyển cầm lấy quyển sách buổi sáng mình đang xem dở, Tống Hà liền cầm lấy quyển Lâm Thanh Thanh xem lật ra đọc.

Nhìn đến quyển sách Lâm Thanh Thanh dùng qua, Hạ Uyển mới đột nhiên nhớ tới, chuyện của Lâm Thanh Thanh quên nói cùng Tống Hà.

“Đúng rồi, chị Tống Hà.” Hạ Uyển dừng một chút, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tống Hà, tiếp theo ngượng ngùng nói: “Em có một người bạn, chị ấy thích học lắm, chỉ là chưa tìm phương pháp học tốt, ghi chú của chị có thể cho chị ấy chép một bản được không?”

Tống Hà nói: “Không có việc gì, tất cả sách chị đã tặng em thì tự em làm chủ đi.”

Hạ Uyển uyển chuyển nói: “Có điều chị ấy nghe mấy thím trong thôn nói một vài điều không tốt về chị lắm, nhưng chị ấy hứa với em sẽ gặp mặt xin lỗi chị.

Chị ấy không có ác ý đâu, đều do lo lắng cho em.”

Tống Hà căn bản không để bụng, bạn của Hạ Uyển vẫn là một đứa bé mười mấy tuổi, cô so đo làm gì.

“Không có việc gì, em để em ấy chép đi, cũng không cần xin lỗi chị, nếu có thời gian chị sẽ giúp em ấy phân tích một chút.” Tống Hà nói.

Kết quả nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, giọng Lâm Thanh Thanh từ ngoài cửa lớn truyền đến: “Uyển Uyển, có ở nhà không?”

Hạ Uyển nhìn nhìn Tống Hà, hướng ra phía ngoài mặt hô: “Em ở nhà, chị Thanh Thanh mau vào đi.”

Lâm Thanh Thanh hướng trong phòng đến nói: “Uyển Uyển em mới về hả, hồi nảy chị lại đây một chuyến, nhà em không có người nên chị đi về, cho chị mượn quyển ghi chú với……”

Lời còn chưa nói xong, Lâm Thanh Thanh phát hiện trong phòng có người.

Hạ Uyển cho hai người giới thiệu nói: “Thanh Thanh, đây là chị Tống Hà.

Chị Tống Hà, đây là người bạn em vừa mới nói với chị.”

Lâm Thanh Thanh nhìn nhìn Hạ Uyển, lại nhìn nhìn Tống Hà, xông lên khom lưng đối với Tống Hà: “Chị Tống Hà, ngượng ngùng, em không nên nói bậy về chị, thực xin lỗi.”

Tống Hà bị hoảng sợ, vội vàng đem người nâng dậy, nói: “Không có việc gì, không có việc gì, Uyển Uyển cùng chị nói em cũng không hiểu biết tình huống, không trách em.”

Lâm Thanh Thanh: “Ô……!Uyển Uyển, chị Tống Hà tốt quá đi.”

Tống Hà: Thật không hổ là bạn của Uyển Uyển.

Tính tình này……

Náo loạn trong chốc lát, trong phòng an tĩnh xuống dưới, Lâm Thanh Thanh được Tống Hà cho phép, trở về lấy sách giáo khoa chuẩn bị chép ghi chú.

“Uyển Uyển, người bạn này của em……” Tống Hà trộm cười một cái, nói: “Giống em quá.”

Hạ Uyển: Đầy mặt dấu chấm hỏi? Có sao? Nơi nào giống?

Lại một lát sau, Vương Tú Cần không biết từ nơi nào trở lại, nhìn thấy Tống Hà ở nhà, cùng cô vẫy vẫy tay, ý bảo lại đây.

Tống Hà nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.

“Dì Vương, dì kêu con?” Tống Hà không nghĩ ra mẹ Hạ Uyển tìm mình có chuyện gì.

Vương Tú Cần trộm nhét vào trong tay Tống Hà một ít tiền lẻ: “Chuyện ngày hôm qua dì có nghe nói, tiền này con cầm đi, chú Hạ nói dì cho con mượn, trước tiên con đem tiền thiếu những người đó trả một ít.”

Tống Hà kinh hãi, vội vàng đẩy ra: “Chú Hạ giúp con tìm công tác con đã thực sự cảm kích, như thế nào có thể mượn tiền của hai người được?”

Vương Tú Cần nắm chặt tay cô, không cho cô động: “Không phải cho con luôn, chờ con có tiền lương lại trả cũng không muộn, đây là cho con dùng lúc khẩn cấp.”

Tống Hà nghe xong lời này, đẩy cũng không đẩy được, cô cũng không biết còn có thể lại đi nơi nào kiếm tiền trả nợ.

Vành mắt có chút đỏ lên, nói: “Cảm ơn dì.”

Vương Tú Cần vỗ vỗ bả vai Tống Hà, nói: “Dì còn phải cảm ơn con nữa đó, nếu không phải con nhìn chằm chằm, Hạ Uyển cũng sẽ không lo học hành như vậy.”

Tống Hà nói: “Không phải bởi vì con, bản thân Uyển Uyển cũng thực nỗ lực.”

“Con đừng khách khí, dì còn không hiểu con gái của dì sao?” Vương Tú Cần không biết linh hồn Hạ Uyển đã thay đổi, bà xem sự biến hoá trong khoảng thời gian này của Hạ Uyển đều quy kết trên người Tống Hà, bà đối với Tống Hà là thật sự biết ơn, càng xem càng thấy cô gái nhỏ này thuận mắt.

Vương Tú Cần lại nghĩ tới lời đồn đãi bà nghe được, nói là bác của Tống Hà muốn gả Tống Hà cho một cái đứa ngốc, an ủi mà vỗ vỗ tay Tống Hà tiếp tục nói: “Hà Tử con yên tâm, chờ dì tìm đối tượng tốt cho con bảo đảm việc hôn nhân sau này của con sẽ tốt hơn.”

Không lâu lắm Lâm Thanh Thanh liền cầm sách giáo khoa trở về, sau khi vào nhà cũng chỉ nhìn thấy một mình Hạ Uyển, hỏi: “Uyển Uyển, chị Tống Hà đâu?”

Hạ Uyển cũng không biết, vừa mới Vương Tú Cần thần thần bí bí mà kêu Tống Hà đi ra ngoài, không biết muốn làm gì, nhưng cô vẫn nói: “Không có việc gì, nếu chị Tống Hà đồng ý, chị tùy tiện chép đi.”

Lâm Thanh Thanh nghe được lời này cũng không rảnh lo cái khác, lập tức mở sách giáo khoa ra.

Lúc Tống Hà trở về liền nhìn đến Lâm Thanh Thanh nghiêm túc từng câu từng chữ mà sao chép mấy cái ghi chú, có điểm buồn cười, người bạn nhỏ này phương pháp học tập có vấn đề.

Vì thế Tống Hà nhịn không được nói: “Thanh Thanh, em không cần ghi lại toàn bộ đâu, chỉ cần ghi những chỗ em thấy quan trọng, hoặc là những chỗ không quen lắm là được.”

Lâm Thanh Thanh buồn rầu mà nói: “Nhưng mà em thấy chỗ nào cũng quan trọng nha.”

Tống Hà dở khóc dở cười, nói: “Vậy xem những em làm bài hay bị sai xót thì em đặc biệt chép chỗ đó nhiều hơn.”

Lâm Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.