—-
Giang Thành động tác lưu loát nhấc chân lên bổ sung một cước, giây tiếp theo, ngực Trịnh Hữu Mặc phát ra một tiếng “Rắc rắc” giòn tan.
Lúc này ngay cả âm thanh Trịnh Hữu Mặc cũng không phát ra được, chỉ có thể thở phì phò và há to miệng thở dốc.
Giang Thành cụp mắt nhìn xuống ông ta, ánh mắt lạnh lùng: “Còn kiện nữa không?”
Giọng anh đều đều không hề có chút dao động nào nhưng rơi vào trong tai Trịnh Hữu Mặc lại khiến hắn kinh hồn bạt vía.
“Chúng tôi không kiện nữa! Cầu xin cậu đừng đạp nữa, đạp nữa sẽ chết người đấy!” Lý Tú Lan quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hữu Mặc, khóc đến chảy nước mắt nước mũi.
Tầm mắt Giang Thành chậm rãi dời về phía Trịnh Đăng Nguyệt.
Trịnh Đăng Nguyệt trốn ở phía sau, mặt bị dọa trắng bệch, mồ hôi lạnh sau lưng từng tầng từng tầng chảy xuống.
Thấy Giang Thành bỗng nhiên nhìn về phía mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, thịt trên mặt bị vung đến run rẩy: “Tôi không nhìn thấy gì hết, là ba tôi tự ngã! Anh chưa từng đến nhà tôi!”
Giang Thành nghe vậy, không thèm nhìn họ nữa.
Anh khom lưng nhặt hộp gỗ rơi trên mặt đất lên, xoay người trực tiếp đi tới trước mặt Khương Bảo nhét lại hộp vào trong tay cô.
Khương Bảo biết ơn nhìn Giang Thành một cái, sau đó phẫn nộ nói với Trịnh Hữu Mặc: “Chút tiền này của tôi cũng không đủ để ông xây nhà.
Thay vì trộm tiền của tôi không bằng hỏi mẹ tôi xem bà ấy giấu năm ngàn tệ Mạnh Tu Viễn cho bà ấy ở đâu!”
Không thể nghi ngờ những lời này là ném bom vào hố phân, kích thích “sự phẫn nộ của dân chúng”.
Ngực Trịnh Hữu Mặc đột nhiên không đau, căm tức nhìn Lý Tú Lan bảo bà giao tiền ra.
Một lần nữa sắc mặt Trịnh Đăng Nguyệt sống động, giúp cha cậu ta thẩm vấn Lý Tú Lan.
Lý Tú Lan cứng họng muốn kêu oan cho mình lại không biết nên giải thích như thế nào.
Bà không lấy năm ngàn kia.
Lúc trước Mạnh Tu Viễn tới cửa từ hôn quả thật để lại năm ngàn tệ, chủ ý là bồi thường cho Khương Bảo nhưng không như những gì cô nói.
Bởi vì lúc ấy là ở văn phòng đại đội, bí thư Khương Kiến An và vợ ông Hứa Lệ Quyên đều ở đó.
Mạnh Tu Viễn tự giác từ hôn không sai, là tư tưởng phong kiến của trưởng bối khiến anh gánh vác trách nhiệm không nên thuộc về anh.
Vì vậy, anh nói với bọn họ là: Niệm tình hai nhà có giao tình cũ, năm ngàn tệ này coi như lễ gặp mặt lần đầu tiên kẻ bề dưới như anh tặng cho người bề trên.
Hứa Lệ Quyên cắn chết những lời này, cho rằng Lý Tú Lan cũng không phải người Khương gia, bà không có liên quan gì đến “giao tình” này cho nên một phân tiền cũng không cho bà, cất hết toàn bộ vào túi mình.