—-
Sau khi Khương Bảo xuyên đến thì không khỏi tức giận đuổi Trịnh Đăng Nguyệt trong phòng nhỏ ra.
Lúc đầu Trịnh Đăng Nguyệt không chịu nhưng sau đó cô phát hiện cậu ta thích một nữ sinh trong lớp họ nên uy hiếp cậu ta rằng sẽ nói những việc ác cậu ta làm ở nhà cho nữ sinh kia biết thì cậu ta mới không tình nguyện mà nhường phòng.
Thật ra, Trịnh Đăng Nguyệt rất ít khi ở nhà vì dù sao hoàn cảnh trong ký túc xá vẫn tốt hơn ở nhà.
Nhưng cậu ta thà để phòng trống còn hơn là để Khương Đại Bảo ở.
Cậu ta biết việc làm của mình là vô đạo đức nên không dám cho bạn nữ kia biết.
Nhưng vì lợi ích của mình nên cậu ta chết không thay đổi.
Lý Tú Lan vẫn luôn thiên vị hai cha con này nên khi Khương Bảo dọn vào phòng nhỏ bà còn khuyên can.
Nếu như nói cha con họ Trịnh trời sinh tính ác và ích kỷ thì Lý Tú Lan chính là quỷ vẽ đường cho họ và luôn luôn bao che.
Kẻ giúp đỡ người phạm tội lại càng đáng trách
Khương Bảo vừa nghĩ tới đây thì dùng hết sức tránh Lý Tú Lan đang ngăn cản mình ra, giơ chân ghế lên định gõ lên đầu Trịnh Hữu Mặc.
Đáng tiếc Trịnh Hữu Mặc đầu cứng ngắc, Khương Bảo không làm ông ta bị thương chút nào không nói, còn bị khuỷu tay ông ta đụng ra ngoài.
Cô lảo đảo về phía sau vài bước, sắp ngã xuống đất, sau lưng bỗng dưng có một bàn tay đỡ lấy cô.
Người nọ ôm eo cô, giữ cô vững vàng.
Khương Bảo quay đầu nhìn thấy là Giang Thành.
Giang Thành đã về, nghĩ đến lời Khương Bảo nói sợ sau khi cô về sẽ bị cha dượng làm khó, liền muốn tới xem một chút.
Chưa từng nghĩ vừa đến đã nhìn thấy Khương Bảo thiếu chút nữa bị cha dượng cô đụng xuống đất.
Sắc mặt Giang Thành đột nhiên âm trầm xuống: “Ông ta đánh cô sao?”
Khương Bảo lắc đầu, khóc còn thê thảm hơn cả Mạnh Khương Nữ: “Ông ta trộm tiền của tôi!”
Cảm xúc căng thẳng của Giang Thành thoáng thả lỏng, sắc mặt hơi dịu lại.
Anh buông Khương Bảo ra, đi về phía cha con họ Trịnh, tay phải mở ra: “Đưa cho tôi.”
Trịnh Đăng Nguyệt thấy anh cao lớn, thể trạng to khỏe, vừa nhìn cũng không phải dễ chọc, lập tức sợ hãi rút tay, và lui về phía sau vài bước.
Trịnh Hữu Mặc không biết gì cả ngẩng cái cằm hai tầng của ông ta lên, dùng khuôn mặt mập mạp có thể nướng bánh kia khiêu khích nhìn Giang Thành: “Tại sao tôi phải đưa cho cậu? Đây là tôi….”
Ông ta còn chưa nói xong đã bị Giang Thành đá một cái bay ra ngoài.
Chợt nghe một tiếng “Rầm”, một đám bụi bay lên.
…
Lý Tú Lan bị cú đá kia dọa đến choáng váng không kịp phản ứng, đến khi nghe Trịnh Hữu Mặc nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, mới nhanh chóng chạy tới đỡ ông ta.
Kính của Trịnh Hữu Mặc bị rơi lệch, một gọng kính đặt lên lỗ tai, một cái khác treo trên miệng.
Ông ta một bên gào một bên mắng: “Mày con mẹ nó từ đâu đến đây làm trò du côn ác ôn, dám chạy đến nhà người khác đánh người.
Tao phải đến đồn công an kiện mày!”