Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 137



Khương Đường lắc đầu, cười nói: “Có sao đâu chứ, chỉ có hơi sửng sốt ở lễ cập kê một chút thôi, sao lại có nhiều mệnh phụ triều đình tới tham gia như vậy.”

An Dương: “Đều là người nên tới cả, ngươi làm việc cho bá tánh, dựa vào cái gì mà nam tử có thể thăng quan tiến chức, nữ tử lại phải cẩn thận chuyện này chuyện nọ.”

Khương Đường nhớ tới bánh lương khô, cũng là những quanh co trong đó thôi. Nhưng chuyện bánh lương khô chỉ là vì muốn báo đáp ân tình của Cố Kiến Sơn, cái đó không tính. Làm lẩu nấm cũng chỉ là để kiếm bạc cho bản thân.

Thời đại này chính là như thế, Khương Đường cũng không nghĩ bản thân mình có năng lực thay đổi thứ gì.

Đến chính bản thân mình nàng còn lo chưa xong thì còn nghĩ gì đến chuyện lo cho thiên hạ chứ.

Khương Đường nói: “Ta cũng không nghĩ mình sẽ làm gì được cho bá tánh, ta đơn giản chỉ muốn kiếm bạc cho mình thôi, không cao thượng như quận chúa nói đâu, cũng là trời xui đất khiến thôi. Nhưng nếu Hoàng Thượng đã ban thưởng, ta có dạy mọi người cách để ăn được loại nấm này.”

Suy cho cùng cũng không thể nhận không phần ban thưởng này.

“Nếu ngươi nói chuyện với người khác thì cũng không thể nói như thế này được!”Thần thái trên mặt An Dương trở nên nghiêm túc: “Cho dù chỉ là trời xui đất khiến thì người khác hỏi tới ngươi vẫn phải nói là đã suy tính chuyện này từ trước.”

Nhưng lần này nàng ấy tới đây thật sự là vì nguyên nhân này, nếu chỉ đơn giản nói nấm này ăn rất ngon thì có thể sẽ không ai tin, dù sao cũng phải ăn được đã rồi mới nói, hiện tại nấm đã được bày bán trên đường phố, nhưng nếu không có ai biết làm thì cũng không thể nào bán được.

“Ngươi không cần phải nói ra công thức món lẩu nấm ở tiệm lẩu đâu, chỉ cần mấy loại món ăn đơn giản và tiện lợi một chút là được rồi.”

Khương Đường gật đầu, ghi lại công thức món nấm xào, cơm chiên nấm và sủi cảo nhân nấm rồi đưa cho An Dương cầm về. Hoàng Thượng ban thưởng không đơn giản chỉ vì nấm, hỏi thăm một chút mới biết nàng không phải là người mang loại nấm này tới Thịnh Kinh mà là Cố Kiến Châu.

Phần ban thưởng này chính xác là vì công thức món ăn.

Chờ An Dương đi rồi, Lộ Trúc mới tới gõ cửa.

Khương Đường rất kinh ngạc, cho dù là Hầu phủ hay là Yến Kỉ Đường thì cũng đã mang qua tết tới đây tặng rồi, sao Lộ Trúc lại tới đây nữa.

Lộ Trúc nhờ xa phu khuân đồ trên xe ngựa vào nhà: “Vào trong đi rồi ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi.”

Chờ xa phu dọn hết đồ vào, Lộ Trúc mới theo Khương Đường vào nhà, trước tiên nàng ấy đưa danh mục quà tặng cho Khương Đường xem, danh mục này rất dài, trên đó viết nhiều loại thức ăn và đồ dùng, còn có mấy loại dược liệu quý giá.

Theo quy củ của các nhà thì khi tặng lễ vật cho người khác đều sẽ chọn đồ tốt.

Tổ yến và đông trùng hạ thảo, nhân sâm và linh chi, còn có một bộ trang sức bằng phỉ thúy, năm thước tơ lụa, tất cả đều là đồ vật trong tư khố của Trịnh thị tư khố.

Hôm nay Lộ Trúc đã may mắn được diện kiến một góc trong tư khố của Trịnh thị, ở đó thật sự có rất nhiều đồ tốt.

Lộ Trúc: “Tứ gia thăng quan, hiện giờ đang là Công Bộ Thị lang.”

Cố Kiến Châu qua năm mới hai mươi tuổi, đừng nói là triều đại hiện tại, tính tới mấy trăm năm trước thì cũng chưa từng có thị lang nào trẻ tuổi như vậy.

Lộ Trúc không hiểu biết nhiều về quan trường nhưng cũng biết người như Cố Kiến Châu chỉ là số rất ít.

Không, còn có một vị Ngũ công tử, nhưng Cố Kiến Sơn là tự mình tranh được quân công, cho nên mới có thể trở thành tướng quân lúc còn trẻ tuổi như vậy.

Đối với chuyện này Lộ Trúc cái biết cái không, chỉ biết là có liên quan tới Khương Đường: “Đây là ý của phu nhân, sai ta mang đồ qua đây tặng cho ngươi.”

Trịnh thị còn nhờ nàng ấy chuyển lời, Lộ Trúc thuật lại toàn bộ không sót một chữ: “Phu nhân nói chuyện Tứ gia thăng quan cũng có một phần công lao của ngươi, đây là những thứ ngươi nên có được.”

Trịnh thị vốn dĩ còn muốn nói thêm mấy lời, Khương Đường là người thông minh, chỉ cần một chi tiết rất nhỏ thì nàng cũng có thể hiểu được ý của bà.

Nhưng khi lời nói đã đến bên miệng, là nghĩ hay là thôi đi, Tết nhất rồi, cớ gì cứ phải khiến người khác không vui.

Nên cuối cùng chỉ sai Lộ Trúc nói một câu này.

Khương Đường nhìn danh mục quà tặng, kinh ngạc nói: “Nhiều như vậy.”

Lộ Trúc cũng mừng cho Khương Đường: “Chuyện này thật là tốt, đây là cái tết đầu tiên sau khi ngươi dọn ra ngoài, nhiều đồ vật thế này rất khá đó, là một dấu hiệu tốt, qua năm sau sẽ không thiếu thứ gì nữa.”

Năm sau không chỉ có riêng bạc mà còn có thêm nhiều thứ khác nữa.

Khương Đường cười nhẹ: “Vậy mượn lời cát tường của tỷ tỷ.”

Lộ Trúc không ở lại ăn cơm, nàng ấy nói còn phải trở về báo cáo công việc.

Chờ Lộ Trúc đi rồi, Khương Đường mới bắt đầu đối chiếu đồ vật với danh mục quà tặng.

Tơ lụa đều là loại có màu sắc tươi sáng, thích hợp cho cô nương cỡ tuổi như nàng, có khoảng bốn cân tổ yến, mỗi ngày có thể dùng được một chung,

Dược liệu tạm thời dùng không đến, trước mắt cứ cất vào nhà kho.

Nhà Khương Đường không có sương phòng vì đã dùng nó để làm nhà kho, thời điểm mới dọn tới bên trong trống rỗng, bây giờ đã chất đầy đồ vật.

Chờ qua năm chắc sẽ nhờ người đóng mấy cái kệ gỗ, nếu không đồ vật sẽ rất lộn xộn.

Trang sức trong cung và Trịnh thị tặng Khương Đường đều đặt vào trong rương, đồ trang sức là phỉ thúy, nhìn rất quý giá, Khương Đường không hiểu biết quá nhiều, bình thường sẽ không mang những thứ này ra ngoài, có nhận được thì cũng mang cất hết.

Trang sức trong cung ban thưởng được làm vô cùng tinh xảo, dáng vẻ đẹp hơn trang sức bán ngoài cửa hàng rất nhiều.

Khương Đường đặt mấy thứ này vào hộp trang điểm, có thể thay đổi hàng ngày.

Có thể mang tơ lụa đi tìm người may xiêm y.

Chỉ còn hai ngày nữa là ăn tết, qua năm, chờ đến tết Thượng Nguyên thì thời tiết cũng dần trở nên ấm áp, trời ấm hơn, mùa xuân cũng đã tới rồi.

Khương Đường cảm thấy mình cao hơn một chút so với thời điểm mới tới đây, còn béo hơn, hẳn là hai năm tới vẫn có thể lớn thêm.

Lúc làm y phục thì phải làm phần ngực rộng hơn một chút.

Khương Đường không định học làm xiêm y, càng không nghĩ đến chuyện tự mình may vá.

Chuyện cần chuyên môn như vậy thì để cho người chuyên nghiệp làm, có thời gian kia còn không bằng nghiên cứu thêm mấy cái thực đơn, đầu bếp thời đại này vô cùng lợi hại, đã có chỗ bán “màn thầu sữa” rồi, phỏng chừng qua không bao lâu, trên đường sẽ có không ít tiệm lẩu.

Thời điểm ăn tết Cẩm Đường Cư đóng cửa nghỉ hai ngày, đến ngày mùng hai sẽ khai trương lại.

Dịp tết là thời điểm để đi thăm viếng thân thích bằng hữu, khi đi thăm viếng có ai không nghĩ tới điểm tâm, tuy rằng các món điểm tâm có loại này loại khác nhưng cuối cùng các cửa hàng điểm tâm vẫn kiếm được bạc.

Bá tánh bình thường sẽ mua một bao để trong nhà, nếu có thừa bạc thì sẽ mua thêm tráp đựng, như vậy lúc mang ra mời khách cũng sẽ đẹp hơn.

Năm trước các nhà đi chúc tết đa số sẽ sử dụng điểm tâm của Ngũ Hương Cư, năm nay có không ít thế gia quyết định lựa chọn điểm tâm của Cẩm Đương Cư.

Nào là bánh ngọt nhân trứng sữa, bánh nướng trứng chảy, các loại bánh bông lan, bánh kem tinh xảo, bọn tiểu bối trong nhà rất thích ăn.

Cuối cùng Ngũ Hương Cư cũng không giữ được vị trí độc quyền của mình nữa.

Từ lúc Cẩm Đường Cư khai trương đến nay vẫn còn chưa được một năm, sau lưng có phủ Vĩnh Ninh hầu để dựa vào, còn có Cố Kiến Châu đã trở thành quý nhân mới trên triều, tất nhiên sẽ không giống người bình thường, bất kỳ ai muốn ngáng chân thì cũng phải tự cân nhắc một chút.

Năm nay người tới phủ Vĩnh Ninh hầu bái phỏng ngày càng đông.

Khương Đường không gửi thiếp nên chỉ cần đưa quà tết sang là được. Nàng tính toán tự mình ăn tết cùng với Điểm Kim và Ô Kim, mới sáng sớm đã bắt đầu dán câu đối và treo đèn lồng, sau đó đi qua các nhà bên cạnh chúc tết.

Lúc ăn tết còn phải chuẩn bị cơm tất niên, còn phải làm vằn thắn, nghĩ đến phủ Vĩnh Ninh hầu chắc cũng đang chuẩn bị gia yến cho đêm trừ tịch.

Bất quá Vĩnh Ninh hầu cùng Trịnh thị chắc hẳn sẽ vào cung tham gia cung yến, người nào không có chức quan và không có phẩm giai thì không thể tham gia cung yến, Trịnh thị có lệnh phong trên người nên tất nhiên là có thể đi.

Gia yến năm nay ở phủ Vĩnh Ninh hầu là do Hàn thị cùng nhị phòng tam phòng chuẩn bị.

Không chỉ mời gánh hát mà còn chuẩn bị tiệc pháo hoa, đã tuyển chọn các loại pháo hoa vừa to vừa đẹp, còn cho bọn tiểu bối chuẩn bị câu đối xuân, viết chữ phúc, bảo đảm trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Không chỉ có ý nghĩa đón tết mà cũng là để chúc mừng Cố Kiến Châu thăng chức.

Từ hai mươi tám đến hai mươi chín chỉ có một ngày nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Buổi diễn đã thêm vào một tuồng 《 Thanh vân thượng 》, thức ăn cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút, làm cho trên dưới Hầu phủ đều biết Tứ gia được thăng chức, Hàn thị nghĩ tới nghĩ lui mà cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hiện giờ nhị phòng đang có một chức quan Ngũ phẩm, tam phòng tứ phòng đều là quan Tứ phẩm, Cố Kiến Sơn ở trong quân là tướng quân Tam phẩm, thật sự là rạng rỡ tông môn, chẳng qua mấy thứ này lại không có một chút liên quan gì tới đại phòng.

Rõ ràng là nhiều huynh trưởng nhiều tuổi nhất trong nhà, nhưng lại là người bình thường nhất trong số các huynh đệ.

Hàn thị trong lòng không vui nhưng ở trước mặt người khác không nào biểu lộ ra dù chỉ một chút, nàng ta là trưởng tẩu, sao có thể không ngóng trong huynh đệ bên dưới có được chỗ tốt.

Cố Kiến Phong vốn dĩ đang rất vui vẻ, làm huynh trưởng sao lại không mong đệ đệ thành tài, nhưng sau khi về nhà lại nghe Hàn thị oán giận vài câu, tâm trạng cũng không còn được thư thái như lúc đầu.

Mấy lời Hàn thị nói đều là mấy câu đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nào là chỉ biết dựa vào nhạc gia, vô dụng không nên thân…

Những lời này cứ giống như ruồi bọ ong ong vang lên bên tai Cố Kiến Phong, hắn có thể chấp nhận chuyện bản thân là một người rất bình thường, biết mình không có chí khí, nhưng Hàn thị cứ luôn nói như vậy khiến hắn cảm thấy mình thật sự không bằng người khác.

Trong lòng Cố Kiến Phong vô cùng phiền muộn.

Nhưng ngày mai chính là trừ tịch, hắn không thể chọc Hàn thị không vui vào hai ngày cuối cùng trong năm được, bằng không cả nhà đều không thoải mái.

Cố Kiến Phong nói: “Đang là ngày vui, đừng nói mấy chuyện này, cũng không phải ngày đầu tiên nàng biết ta là loại người gì…”

Hàn thị thấy cái dạng này của hắn thì càng giận sôi máu, người khác còn biết luồn cúi lôi kéo quan hệ, nhưng Cố Kiến Phong thì sao, cứ bất chấp mặc kệ tất cả như vậy.

Cố Kiến Phong thấy trong con ngươi Hàn thị đều là lửa giận, lại khuyên nhủ: “Nàng nghĩ lại đi, tương lai Hầu phủ sẽ là của đại phòng, ta không có chí lớn, nắm được Hầu phủ đã là chuyện không tồi.”

Hàn thị cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, đúng vậy, Cố Kiến Phong có xuất thân tốt, thân là trưởng tử, cũng đã mạnh hơn người khác rất nhiều, nàng ta còn cưỡng cầu cái gì nữa,

Hai mắt Hàn thị ngấn lệ: “Ừ, đã là không tệ…”

Mà đệ đệ Cố Kiến Châu trong miệng Hàn thị cũng không dự đoán được bản thân mình được thăng quan, thật sự quá bất ngờ.

Chờ Lục Cẩm Dao nói xong những nguyên nhân quanh co trong đó, Cố Kiến Châu nói: “Lại là nhờ Khương cô nương, ta… Chức quan này thật sự không khiến người khác phục được.”

Lục Cẩm Dao cảm thấy lời này không đúng hoàn toàn: “Nếu trước đây không phải là chàng gửi nấm về thì Khương Đường cũng không thể làm được, cho nên đây cũng không hoàn toàn là công lao của nàng, cứ coi như mỗi người một nửa đi. Mẫu thân đã tặng đồ qua chỗ Khương Đường, Lộ Trúc nói nhìn thấy xe ngựa của phủ An vương ở đó, hẳn là trong cung ban thưởng, sau này chúng ta chú ý quan tâm nàng một chút.”

Khương Đường vô tình cắm liễu liễu lại xanh, còn Cố Kiến Châu thật sự là có lòng cứu độ bá tánh, hắn mang nấm trở về vốn dĩ là muốn giúp đỡ bá tánh vượt qua những ngày cực khổ, chỉ là với sức lực của một người thì khó mà giúp đỡ nhiều người như vậy.

Làm gì đến mức đuối lý vì được thăng quan.

Nếu không có Cố Kiến Châu, Khương Đường cũng sẽ không sáng tạo được món lẩu nấm ngon như vậy, nếu Lục Cẩm Dao là người nặng tâm tư, không muốn để Khương Đường kiếm bạc thì những chuyện tiếp sau đó cũng không xảy ra.

Không có Khương Đường thì cũng sẽ không có Tôn đại nhân báo cáo lên Hoàng Thượng, để chuyện này được thực thi, chỉ có thể nói vận mệnh đều đã được ông trời định sẵn.

Cố Kiến Châu bị Lục Cẩm Dao thuyết phục, hắn được thăng quan thì sau này càng phải làm việc vì bá tánh, còn phải đề phòng tiểu nhân, từng việc hắn làm đều phải thật cẩn thật.

Hắn hy vọng sang năm mưa thuận gió hoà, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, đê đập được tu sửa ở Điền Nam sẽ hữu dụng.

*

Hai mươi tám, hai mươi chín, đảo mắt là đã đến ba mươi tháng chạp, mới sáng sớm Khương Đường đã bị âm thanh pháo nổ đánh thức.

Mở mắt xem thì thấy cả căn phòng vẫn còn tối đen một mảnh, chưa có một tia sáng nào lọt qua bức rèm, âm thanh bên ngoài nổ bùm bùm, còn có thể nghe thấy mấy hài tử của Lưu gia cách vách đang hô to ăn tết thật lâu, ăn tết thật lâu.

Còn có tiếng Lưu đại tẩu trầm thấp: “Các con nhỏ tiếng một chút, như thế này là làm phiền người khác, người ta còn đang ngủ đó, chỉ có mấy đứa dậy ăn tết thôi!”

Tuy rằng Khương Đường còn ngái ngủ, nhưng tình huống này vẫn làm nàng bật cười thành tiếng, lúc ăn tết bên ngoài cũng thật là náo nhiệt.

Ngủ tiếp cũng không ngủ được, Khương Đường dứt khoát rời giường, rửa mặt chải đầu xong thì bước ra ngoài, thấy bên ngoài có rất nhiều hài tử.

Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì đều mặc y phục mới, y phục mùa đông vừa dày vừa nặng, hơn nữa tuyết đọng vẫn chưa tan hết, nếu mặc đi ra đường thì chẳng khác nào mấy viên bánh trôi lăn trên đất, hiện giờ vẫn là những viên bánh trôi, chẳng qua là nhân không giống mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.