Trên đường tấp nập người đến kẻ đi, ai nấy đều vội vã.
Có người sẽ dừng chân trước quầy hàng bán đồ ăn vặt trong chốc lát, lúc đi cầm theo một cái bánh bao gói trong giấy dầu, hoặc là mua một cái bánh trên quầy hàng, vừa đi vừa ăn.
Lúc này trời chưa sáng hẳn nhưng đã có không ít người trên đường.
Ở Thịnh Kinh, ngoại trừ người dân địa phương thì còn có thương nhân, người làm công từ nơi khác đến, hơn nữa những người này còn chiếm đa số. Thịnh Kinh phồn hoa, đến nơi này làm việc kiếm được nhiều tiền, nhưng đi xa có nghĩa là phiêu bạt, cách cha mẹ vợ con. Từ sáng sớm đến tối mịt, ngay cả bữa cơm nóng hổi cũng không có.
Một vài nam nhân góp chung để thuê một căn nhà, nhưng đó chỉ là nơi để đặt chân.
Nam nhân ngại nấu cơm phiền phức, ở bên ngoài ăn một bữa đối phó, tùy tiện ăn chút bánh bao, bánh nướng, canh bột mì… xem như đã ăn xong.
Khương Đường vừa đến nơi này đã ở trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, những thứ nàng thấy đều là nương tử, phu nhân thế gia dùng trà, dự tiệc.
Dậy sớm chậm rãi thu thập, sửa soạn, đi chính viện thỉnh an, đương nhiên bởi vì Lục Cẩm Dao có thai không cần thỉnh an, nhưng thời gian Khương Đường ở chính viện thì thấy ba người Hàn thị ngày nào cũng tới.
Dự tiệc, xem sổ sách, xử lý nội vụ trong phủ…
Khương Đường đôi khi thậm chí còn cho rằng, đó mới là cuộc sống bình thường của người trong Thịnh Kinh.
Nhưng trên thực tế thì không, cuộc sống như thế này mới là bình thường.
Người làm quan ở Thịnh Kinh cũng không nhiều, nhiều người là bộ khoái Vũ Lâm Quân, các loại người được ăn cơm hoàng gia cũng không nhiều.
Vội vàng làm việc, sợ chậm trễ thời gian, dậm chân trước quầy hàng, thỉnh thoảng xoa tay, chờ bánh được gói xong lập tức trả tiền rời đi.
Ở trên đường rẻ nhất là bánh bao chay, nhân cải trắng, một văn tiền hai cái.
Bánh bao thịt một văn tiền một cái, trứng gà luộc cũng một văn tiền.
Khương Đường từng tới đây hai lần vào buổi sáng, cũng đi dạo trên đường xem một chút.
Có người không nỡ tiêu tiền, ăn bánh bao chay rẻ nhất. Nhưng cũng có người chịu bỏ tiền ra, ngồi ở quầy hàng uống chén đậu hũ nóng, ăn chén mì Dương Xuân, đến mua bánh bao nhỏ, vậy là tiêu hết mười văn tiền.
Trong thời cổ đại, sức mua của một văn tiền không thấp, mười văn tiền là có thể mua được rất nhiều thứ.
Giá bán mà Khương Đường đặt ra, sủi cảo nhân thịt lợn có giá cao nhất, chính là mười văn tiền một chén.
Đến quầy hàng, Lưu đại tẩu nắm tay Khương Đường: “Muội tử, ta sợ làm một mình không được.”
Trên đường tới đây, Khương Đường nói đã nói, trước tiên Lưu đại tẩu cứ bán một mình, nàng ở trong góc nhìn.
Sớm muộn gì cũng phải tự mình bán, thử trước xem sao, nếu không được Khương Đường lại tới.
Sủi cảo đã gói sẵn hai trăm cái, khách đến trực tiếp nấu lên là được, Lưu đại tẩu có thời gian gói lại.
Khương Đường không quá để tâm đến việc bán sủi cảo, trước đó đã nói hết rồi, nhưng Lưu đại tẩu vẫn rất lo lắng bởi nàng ấy chưa từng buôn bán.
Đời này, Lưu đại tẩu chưa từng buôn bán, cũng rất ít khi ghé tới mấy quầy hàng bán đồ ăn trên đường, hôm nay thật sự là lần đầu tiên. Ai biết có thể bán được hay không, cho dù không phải là quầy hàng của nàng ấy thì trong lòng Lưu đại tẩu vẫn hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền.
Khương Đường kiếm được nhiều thì nàng ấy mới có thể kiếm được nhiều.
Trái phải đều là quầy hàng bán đồ ăn vặt, đã có người tới mua.
Khương Đường an ủi: “Không sao đâu mà, tẩu tử một mình cũng được, cho dù bán không được thì bị lỗ vốn cũng là tiền của ta, không liên quan đến tẩu tử.”
Khuyên can mãi, cuối cùng Lưu đại tẩu cũng gật đầu, vừa đun nước vừa gói sủi cảo một mình.
Nàng ấy ăn mặc sạch sẽ, tóc được quấn bằng khăn vải, đặt không ít gia vị trên bàn nhỏ xe đẩy, nồi chén gáo bồn đều sáng bóng, hơn nữa đều là đồ mới, rất nhanh đã có khách đến hỏi, nhưng vừa nghe mười văn tiền một chén thì lắc đầu rời đi.
Sủi cảo nhân cá là tám văn tiền một chén, tám văn tiền, thêm một chút là có thể mua một con cá nặng hai cân.
Trong lòng Lưu đại tẩu nóng nảy, ước gì có thể giảm giá.
Bày sạp hàng một khắc đồng hồ mà không có một vị khách nào, canh trong nồi đã sôi mấy lần.
Lưu đại tẩu thở ngắn than dài trong lòng, sao không có ai tới mua cơ chứ? Các quầy hàng khác đã bán mấy phần rồi. Nàng ấy cũng muốn giống như mấy chủ quầy hàng khác mở miệng chào hàng, nhưng lại không mở miệng được, chờ người đến hỏi giá, nghe thấy giá bán thì toàn bộ rời đi.
Qua một hồi lâu, nàng ấy nhìn thấy Khương Đường đi tới từ đằng xa, vốn tưởng rằng Khương Đường tới để giúp bán sủi cảo, ai ngờ lại hỏi giá tiền.
Khương Đường nói: “Sủi cảo này nhân gì thế?”
Lưu đại tẩu lắp bắp: “Ta… nhân cá là tám văn tiền một chén, còn thịt lợn là mười văn tiền một chén.”
Khương Đường nói: “Sủi cảo này có gì đặc biệt à, vì sao sủi cảo nhà ngươi lại đắt hơn mấy chỗ khác.”
Mấy vị khách khác vừa nghe thấy giá thì rời đi, không hỏi tại sao.
Lưu đại tẩu bỗng nhiên hiểu ra Khương Đường tới đây làm gì: “Bởi vì sủi cảo nhà ta dùng nguyên liệu tốt nha, buổi sáng trời còn tối mịt đã đi lấy thịt lợn và cá, cô nương nhìn canh sủi cảo này, canh đầu cá cùng canh xương hầm, uống vào bổ dưỡng thân thể. Ngoài ra còn có những gia vị ăn kèm nữa, dầu cay, giấm, nước sốt mè… Đừng thấy giá đắt mà nhầm, hương vị ở chỗ này ngon hơn so với những nơi khác đấy.”
Phía sau Khương Đường có nhiều người, nàng lẳng lặng nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Vậy cho ta một chén sủi cảo nhân cá đi, ta bỏ tiền vào trong hộp nhé.”
Chỉ nghe mấy âm thanh leng keng vang lên, trong hộp tiền trống rỗng đã có thêm tám văn tiền.
Lưu đại tẩu vội vàng nấu sủi cảo, sau đó Khương Đường nhìn mấy gia vị ăn kèm hỏi: “Những thứ này đều có thể thêm sao?”
Lưu đại tẩu nói: “Đều được hết! Màu đỏ là dầu cay, màu nâu là giấm, màu nâu vàng là nước sốt mè, còn đây là tỏi ngâm đường và bắp cải cay, tất cả đều tự mình làm đấy.”
Lưu đại tẩu giới thiệu xong, sau đó cười với Khương Đường: “Chẳng qua nước canh của chúng ta rất ngon, cho quá nhiều gia vị vào sẽ không ngon nữa.”
Lúc này Khương Đường không nói thêm lời nào, đứng trước quầy hàng chờ sủi cảo nấu xong.
Lưu đại tẩu thường ngày nói chuyện làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng chưa từng làm ăn hoặc rất ít khi ra ngoài, bán đồ ăn sẽ lo lắng.
Không dám hét to, không dám mời gọi.
Nhưng thức ăn mà, không phải mùi quá thơm nồng, cất ở trong quầy hàng này, càng không phải là vàng bạc, ai biết đồ ăn nhà ngươi có ngon hay không.
Khương Đường tới đây một hồi, không cần phải nói sủi cảo ngon đến cỡ nào, chỉ để cho Lưu đại tẩu nói rõ ra loại sủi cảo này như thế nào, canh nấu như thế nào cho người ta biết.
Người mua một văn tiền hai cái bánh bao chay nhiều, nhưng người bỏ ra mười văn tiền ăn một bữa sáng cũng nhiều.
Định giá cao cũng là để lọc ra một bộ phận khách.
Bán càng rẻ, người mua càng nhiều, nhiều người sẽ dễ dàng có sai lầm.
Có lẽ do có người tới mua, quầy hàng lại nấu sủi cảo, mùi canh kết hợp với khói nóng bay lẫn vào trong đám đông.
Sủi cảo gói thêm nhân bụng mập tròn, ở trong nồi theo nước canh phập phồng lên xuống, mấy gia vị ăn kèm bày phía trên nhìn cũng thấy ngon.
Khi chén sủi cảo của Khương Đường nấu xong, lại có hai vị khách gọi sủi cảo.
Một phần thịt lợn, một phần cá.
Nồi nấu sủi cảo là nồi sắt lớn thành cao, bên trong có mấy cái thìa lớn bằng tre, dùng dây thừng buộc lại, treo ở bên thành nồi.
Một muỗng là một chén sủi cảo, sẽ không bị lẫn lộn với người khác.
Chén sủi cảo của Khương Đường đã nấu xong, nàng cho vào bên trong một thìa dầu cay, một đũa bắp cải cay.
Không có bàn nên nàng ngồi trên một băng ghế nhỏ bên cạnh bãi đất trống để ăn.
Khương Đường không ăn vội, nàng cầm chén gắp sủi cảo bẻ đôi ra, lộ ra nhân cá trắng nõn bên trong, bên trong thịt cá còn trộn thêm một chút tôm, gia tăng hương vị, ăn có vị dai chứ không đến mức quá mềm nát.
Lại nhúng vào trong canh đầu cá và dầu cay, nhìn hương vị là biết tươi ngon đến cỡ nào.
Người trước quầy hàng nhón chân đứng chờ, lại có người móc tiền ra: “Ta muốn một chén nhân cá! Tám văn tiền đúng không, ta để trong hộp rồi.”
Lưu đại tẩu lập tức dừng công việc trong tay, nhìn chằm chằm để thu tiền.
Chuyện tiền nong cũng không thể qua loa được, đếm tiền thu tiền, lúc này mới tiếp tục gói sủi cảo.
Khương Đường ăn xong sủi cảo, bỏ chén vào trong giỏ chờ rửa.
Mang tới năm mươi cái chén, buổi sáng bán xong trở về thu dọn đồ đạc buổi trưa lại tới, miễn cưỡng có thể dùng được.
Lưu đại tẩu lén nháy mắt với Khương Đường, so với việc chuẩn bị đồ ăn buổi sáng cho cả gia đình còn nhẹ nhàng hơn nhiều, Khương Đường rời đi được rồi, nàng ấy có thể làm được.
Khương Đường nhìn không có việc gì nên rời đi, một mình dạo một vòng trên đường.
Nhìn thấy việc buôn bán vừa rồi cũng không tệ lắm, không biết một lúc nữa sẽ như thế nào.
Nàng định chậm rãi làm như vậy trước, chờ thu hồi được vốn rồi mới tìm người đầu tư vào việc làm ăn khác.
Chuộc thân được rồi, không có gì phải lo lắng nữa.
Bây giờ cuối tháng chín, sắp bước vào tháng mười. Trời lạnh hơn chút nữa có lẽ sẽ có tuyết.
Bây giờ cứ ổn định kinh doanh, hơn một tháng, tuyết rơi có thể trú đông.
Chuyện thuê cửa hàng cũng không cần phải vội, cửa hàng có vị trí tốt, một tháng tiền thuê nhà đã là mấy chục lượng, phải trả trước ba tháng, nếu không có hơn một trăm lượng bạc là không thuê được. Cho dù Khương Đường có tiền, cũng không có khả năng vừa mới làm ăn đã bỏ ra toàn bộ tiền thuê nhà.
Làm ăn như này không cần nàng tự ra mặt, một tháng có thể có hơn mười lượng bạc vào sổ sách. Một quầy hàng là mười mấy lượng bạc, năm quầy hàng, mười quầy hàng thì sao?
Nàng chỉ cần đưa ra công thức, mua thịt mua rau, chỉ đạo chung theo đúng hướng là được.
Không cần so sánh với việc làm ăn của người khác, tự mình làm tốt là được.
Về phần Cẩm Đường Cư, Khương Đường đã tính sơ lợi nhuận thu được từ bán bánh nướng trứng chảy, khoảng mấy chục lượng bạc.
Qua tháng đầu tiên, nhất định lợi nhuận sẽ không còn cao như vậy nữa, nhưng một tháng cũng có bốn mươi năm mươi lượng bạc lợi nhuận.
Nhìn ý tứ của Lục Cẩm Dao, thời gian này hẳn là không có ý định mở bán thêm loại điểm tâm mới, nàng ấy vừa mới mua dược liệu từ chỗ mình, cũng tốn không ít bạc.
Đối với Khương Đường, dược liệu lưu lại đủ để giữ mạng là được, nàng càng hy vọng đời này mình cũng không dùng đến. Về phần những trang sức kia, Khương Đường không thích lắm, có thì cũng vui, dù sao có thể đổi bạc. Có lẽ sống ở thời trước, không ai đầu đầy ngọc bích nên nàng không có thói quen đeo như vậy.
Khương Đường định tìm thợ xây một cái lò nướng, làm điểm tâm nấu ăn đều rất tiện.
Đến lúc đó mình ăn cũng được, tặng người cũng được, tốt hơn đi mua.
Hơn nữa lò nướng, không làm bánh mì còn gọi là lò nướng được sao?
Nàng muốn thử làm bánh mì, làm xong, Khương Đường muốn tặng Lục Cẩm Dao, Trịnh thị cùng Cố Kiến Sơn một phần.
Lục Cẩm Dao đối xử với nàng rất tốt, mối quan hệ phải thường xuyên đi lại mới có thể duy trì, Cố Kiến Sơn thì nàng chỉ muốn tặng.
Nói như vậy, lợi nhuận bên Cẩm Đường Cư có thể giữ lại mua ruộng đất.
Có thôn trang, có thể tự mình nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, trồng rau trong ruộng, lúc đó đồ ăn nuôi trồng ở thôn trang đủ để cung cấp nguyên liệu cho mấy quầy hàng buôn bán.
Tính sơ sơ, số tiền mỗi tháng nàng kiếm được còn nhiều hơn cả bạc tháng kiếm được lúc ở Hầu phủ.
Không có tiền thưởng kếch sù, nhưng lại kiếm được không ít, có thể nuôi sống bản thân, có rất nhiều tiền để dành.
Sau khi giải quyết xong mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, trong lòng Khương Đường thoải mái hơn nhiều.
Bước chân cũng nhanh hơn, đi tìm thợ thủ công để xây một cái lò nướng.
Không thể xây xong lò nướng trong một ngày, sư phụ xây lò làm xong công việc hôm nay rồi rời đi.
Khương Đường đi qua sân bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện Lưu đại tẩu chưa trở về.
Khương Đường không yên tâm lắm, ra ngoài tìm một vòng.
Lưu đại tẩu vẫn ở chỗ cũ, đang cười nấu sủi cảo cho khách. Chỉ có một vị khách, nàng ấy vừa nấu vừa gói, trong chốc lát lại gói thêm vài cái nữa.
Khương Đường chạy tới: “Tẩu tử.”
Ánh mắt Lưu đại tẩu sáng lên, nói với khách: “Muội muội ta tới!”
Khương Đường nói: “Sao tẩu tử chưa về nhà, làm ăn cũng có lúc có buổi, đừng để mình mệt mỏi quá.”
Một mình Lưu đại tẩu làm nhiều việc như vậy, Khương Đường không yên tâm.
“Ta mải bán quên mất bây giờ là lúc nào.” Lưu đại tẩu cười hai tiếng, nếu khách không ở chỗ này, nàng ấy muốn nói cho Khương Đường bán được bao nhiêu chén.
Buổi sáng lúc đó là nhiều người nhất, sau đó khách dần dần ít đi, Lưu đại tẩu cũng định thu dọn đồ đạc trở về.
Nhưng chỉ chốc lát sau lại có người tới mua sủi cảo.
Nếu như chỉ cho nàng ấy mười mấy văn tiền công một ngày, nhất định nàng ấy sẽ dừng lại không bán nữa.
Nhưng bây giờ bán thêm một chén thì nàng ấy có thêm một văn tiền, không bán sao được, bán thêm một chén cũng kiếm được mà.
“Muội tử ngươi thương ngươi thật đấy.” Khách cười nói.
Khách là một thẩm thẩm chừng hơn ba mươi tuổi. Buổi sáng phu quân nàng ấy mua một chén mang về nhà, sau đó hài tử trong nhà khóc nháo đòi ăn.
Nàng tới đây xem thử.
Trong nhà có cha mẹ chồng, không thể chỉ mua cho hài tử, nàng ấy mua hai chén.
Còn tự mình mang chén tới.
Khương Đường thấy chén đã dùng hết, đều ở trong giỏ chờ rửa.
Lưu đại tẩu cười: “Không phải sao, được rồi, của ngươi xong rồi đây, múc cho ngươi không nhiều nước canh lắm, nhớ cẩn thận một chút. Gia vị ăn kèm thì ngươi tự thêm, dầu cay cay đấy, nếu trong nhà có nhiều hài tử thì đừng ăn quá cay.”
Chờ khách đi rồi, Khương Đường cùng Lưu đại tẩu thu dọn đồ đạc.
Lưu đại tẩu liên tục nói không cần: “Ta tự làm được rồi, muội tử đỡ xe đi.”
Khương Đường: “Bày quầy hàng ở đây vất vả lắm, sức ta lớn, đẩy chung với ngươi cũng được.”
“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.” Lưu đại tẩu thu dọn đồ đạc xong, hai người cùng đẩy xe, đến đầu ngõ rất nhanh.
Khương Đường đi Lưu gia gọi người chuyển đồ đạc, mấy hài tử của Lưu đại tẩu lập tức ùa ra như ong vỡ tổ.
Lưu đại tẩu dỡ đồ vào trong, vừa dỡ vừa nói: “Muội muội xem có cần mua thêm chút cá với thịt không, ta thấy không đủ bán đâu. Bên này không cần ngươi nữa, ta đi rửa chén gói sủi cảo đây.”
Còn hơn một canh giờ nữa là tới trưa, Lưu đại tẩu có thể thu dọn chỗ này sạch sẽ một chút.