Bên trong nhà Trần Vân đang cùng thím Qua kể lại buổi đi chơi hôm nay của bà, khuôn mặt hiền lành hiện lên một sự vui vẻ cùng hạnh phúc một cách rõ ràng. Vừa nói chuyện bà vừa đưa mắt nhìn ra cửa để chờ Trần Túc đi vào cùng bà nói những chuyện thú vị khác thì chợt nhìn thấy cậu vội vàng chạy vào nhà khuôn mặt đỏ ửng giống như phát sốt.
Trần Vân vội vàng đứng dậy rồi đi lại gần cậu lo lắng hỏi:
“Con sao vậy, sốt rồi à.”
Trần Túc nghe thấy giọng nói cảu bà mới giật mình nhìn sang, nhìn bà lo lắng đưa tay sờ lên trán cậu liền vội vàng gật đầu nói:
“Không có, con không sao.”
Trần Vân sờ thấy trán cậu không nóng mới thở phào rồi tò mò hỏi:
“Vậy sao con lại đỏ hết cả mặt.”
Nghe bà hỏi Trần Túc liền không khỏi càng thêm xấu hổ, đúng lúc này Vũ Hoàng Kính đi vào nhìn khuôn mặt không thể đỏ hơn nữa của cậu liền khẽ cười giải vây:
“Do e ấy xấu hổ đó mẹ.”
“À.”
Trần Vân nghe vậy thì mới nhớ ra hình như khi nãy bà nghe thấy có người bên ngoài cổng nói chuyện với hai người. Bà nhìn Vũ Hoàng Kính rồi nhìn đứa con trai đang tức giận trừng mắt nhìn thì vỡ lẽ:
“Có phải con trêu Túc Túc trước mặt người khác hay không. Thật là con cũng biết Túc Túc da mặt mỏng không chịu nỗi sự trêu chọc của con mà.”
Vũ Hoàng Kính nghe bà nói vẻ mặt đầy vô tội mà nhận lỗi:
“Vâng là con sai, con không nên chọc ghẹo Túc Túc.”
Thím Qua nhìn ba người cứ đứng cạnh cửa liền mỉm cười khuyên bảo:
‘Ba mẹ con có gì vào đây nói đừng đứng hoài như vậy.”
Trần Vân được nhắc nhở thì vội vàng lôi kéo Trần Túc đi đến bên cạnh thím Qua, ba người vui vẻ mà bắt đầu nói chuyện cùng nhau. Vũ Hoàng Kính bất đắc dĩ nhìn bà người rồi thở dài đi lên thư phòng, anh vừa đuổi một trợ lý đi vậy công việc của người này phải cần có người tiếp quản, công ty đang dần dần bước chân trở lại thị trường không thể tồn động quá nhiều công việc.
Tuy mấy ngày này anh không đến công ty nhưng công việc của anh luôn được giải quyết gọn gàng không tồn động. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ được thông tin mình cũng như anh trở lại căn nhà của Vũ gia lại có người biết được, một người là Trần Nghị người còn lại là chính là Lâm Quý.
Trần Nghị anh không rõ hắn ta lấy thông tin ở nơi nào nhưng Lâm Quý rất có thể là nghe từ cậu nhỏ của anh, tuy nhiên suy đoán này cũng chỉ năm mươi phần trăm bởi vì anh cảm thấy cậu nhỏ sẽ không rảnh rỗi đến nỗi để tâm đ ến một trợ lý nhỏ nhoi.
Vũ Hoàng Kính vừa nhìn văn bản trên giấy vừa suy nghĩ việc thị sát công ty, từ khi cậu nhỏ mua lại công ty thì việc quản lý hoàn toàn dựa vào những thư ký cùng trợ lý mà cậu nhỏ đưa vào, anh không rõ rốt cuộc tình hình hiện tại công ty đã như thế nào nhưng có một kẻ như Lâm Quý thì chắc chắn sẽ có hai kẻ hoặc ba kẻ giống như vậy.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng rõ cửa vang lên, sau đó chú Phong nhẹ nhàng mở cửa ra:
“Cậu chủ uống chút nước.”
Chú Phong lúc đầu không biết trước cổng nhà xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nói chuyện cùng một vệ sĩ đi theo bọn họ thì biết được khi nãy có một người đến gây sự. Nhìn vợ mình cùng hai mẹ con Trần Túc đang vui vẻ nói chuyện với nhau chú Phong liền lấy nước bưng lên cho Vũ Hoàng Kính.
“Được, chú cứ để đó.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu với ông rồi dặn dò:
“Ngày mai con đến công ty nhìn xem, chú đi cùng Túc Túc trang trí lại tiệm bánh nhé.”
Chú Phong để lý nước trên bàn nhỏ bên cạnh bàn lớn rồi gật đầu:
“Được, ngày mai chú sẽ đi cùng.”
Chú Phong làm việc Vũ Hoàng Kính rất an tâm vì vậy anh không tiếp tục nói gì nữa mà chăm chú phê duyệt giấy tờ. Để tránh việc nhận biết anh là ông chủ của công ty ngày mai anh sẽ đeo thêm mắt kính cũng có thể nhờ thím Qua gắn thêm râu giả cho mình.
Suy đi nghĩ lại cuối cùng anh cảm thấy ngoại trừ Lâm Quý là được cậu nhỏ đưa vào mới biết được mặt anh thì những người khác trong công ty hầu như chẳng thể nhận ra anh. Cảm thấy chuyện này là chắc chắn vì vậy anh cũng quyết định ngoại trừ mặt đồ bình thường một chút, đeo thêm một cặp mắt kính to thì không làm gì khác nữa.
Mười giờ tối Trần Túc chậm rãi đi về phòng, cậu không ngờ một khi phụ nữ nói chuyện cùng nhau lại có thể kéo dài đến như vậy, rõ ràng khi hai người nói chuyện lọt vào tai cậu thì chẳng có chút cảm giác gì nhưng lại có thể nói đến vui vẻ nói đến không phân biệt được giờ giấc.
Cậu ngồi bên cạnh họ tuy cả người đều mệt mỏi nhưng nhìn mẹ mình vui vẻ như vậy cậu không nhẫn tâm cắt ngang, cứ như vậy mà cậu đã ngồi cùng bọn họ đến tận giờ.
Lết cơ thể uể oải vào phòng, Trần Túc không buồn tắm rửa mà trực tiếp nhảy lên giường nằm xuống, cậu giang cả hai tay hai chân chiếm cả giường sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì cậu cảm thấy bên giường lúng xuống sau đó môi cậu bị ngặm c ắn một cách nhẹ nhàng.
Trần Túc cố gắng mở hai mắt ra nhìn người đang quấy rầy giấc ngủ của mình sau đó trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Vũ Hoàng Kính vừa vào đến phòng nhìn thấy Trần Túc bá chím giường liền nhịn không được mà dán lên, anh cảm thấy Túc Túc của anh thật đáng yêu, cho dù làm bất kỳ điều gì cũng đáng yêu hết. Nhìn thấy trong mắt cậu đầy vẻ buồn ngủ nhưng vẫn cố mở to hai mắt anh liền thì thằm:
“Ngủ đi, tôi chỉ hôn một chút thôi không làm phiền em đâu.”