Tục ngữ nói, đời người có 4 điều đáng buồn.
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt.
Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền.
Đêm động phòng hoa chúc, không “động đậy”.
Danh sách những người đỗ đạt, là người khác.
Mà cô lại nhớ ra thêm một điều thứ năm.
Đó là, công việc lương cao ngất ngưởng lại vô cùng vô vị.
Đương nhiên cô cũng biết ở cái thời đại này, có dũng khí để làm việc đó không ngại khó khăn thật đáng xấu hổ. Có thể có khả năng cô không trở thành trợ thủ đắc lực của vị tổng tài đại nhân kia, nhưng hắn coi cô như bò để bóc lột sức lao động. Cô đang bị nô dịch đến đỉnh điểm, phải làm phản thôi. Tuyệt đối không thể trách cô được bởi sự thật, cô thật lòng cảm thấy rằng chính bản thân hắn đã đem “quyền chủ động” giao vào tay cô.
Để khiến hắn từ bỏ cô, cô phải về “dạy dỗ” hắn thật cẩn thận, hắn không thể dùng sức nên cô cầm chắc cơ hội thành công. Biết đâu khi hắn phát hiện ra “gian kế” này, lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy. Hắn sẽ đá cô trở về như lúc ban đầu, làm một công việc đơn thuần, chẳng phải sẽ rất tốt sao?
Nhưng có một khả năng mà cô không nghĩ đến, đó là hắn đã biết mọi hành động của cô, lại vô cùng hứng thú với những hành động đó.
Trừ bỏ đập phá hoặc là liều mình ép cô làm trâu làm ngựa cho hắn, thậm chí không quan tâm đến cô.
Này này…rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây???
*****
Không lo gà trước thì phải lo bò sau, lấy việc không tranh giành làm trọng, từ trước đến nay chủ trương tôn trọng tài đức chi đạo làm quy tắc đối nhân xử thế.
Cô am hiểu triết học Nho giáo, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của ai, lại càng không dựa vào ai. Dù sao thì từ trước đến nay, việc đầu tiên khiến người ta chết nhanh nhất là tranh giành ác liệt với người khác, mà cuối cùng điều đó lại như lấy đá bỏ giếng, mọi chuyện cứ bình thường, sẽ sống lâu nhất, an toàn nhất.
Bình sinh cô không có chí lớn, quy tắc sống của cô vui vẻ là chính, châm ngôn của cô là bo bo giữ mình, giây phút nào cô cũng nhớ kỹ trong lòng, tự mình làm, không bao giờ dám quên, thẳng cho đến một ngày, người này sinh lời răn đụng phải nghiêm khắc khảo nghiệm.
-Bản báo cáo này ai làm?
Trong phòng thư ký, nhóm thư ký trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng cạnh cửa nhìn người đàn ông cầm bản báo cáo vừa mới hỏi, sắc mặt tất cả xanh mét nhưng lại không có một người nào dám lên tiếng trả lời.
Nếu như bây giờ là hai tháng trước, không nghi ngờ gì mọi người nhất định tranh nhau phục vụ tổng tài mới về nước nhậm chức, nịnh nọt để lưu lại ấn tượng tốt với hắn.
Thậm chí mấy ngày trước, tuy rằng nhóm thư ký phục vụ bị đuổi việc gần hết nhưng vẫn còn lại một số lượng ít ỏi có thể đếm được, nhưng vẫn là số ít thư ký mỹ nữ tâm tính “bền gan vững chí, sừng sững không dao động”, mơ ước có một ngày có thể gả vào nhà giàu có, bay lên cành cao, cóc ghẻ hóa phượng hoàng mà nguyện ý mạo hiểm chịu đựng gian nan, cũng chỉ vì muốn có cơ hội gần người kế vị trẻ tuổi này.
Nhưng cách đây vài ngày, có một nữ xinh đẹp kiều diễm bất chấp khó khăn mạo hiểm quyến rũ thất bại, thậm chí bị giáng xuống “đồng nghiệp cũ”, phòng thư ký người nào cũng thấy bất an, lo lắng đề phòng, gặp phải tổng tài là như gặp Diêm Vương, hận không thể trốn được, nếu như có thể trốn, chỉ sợ mình cũng như hổ mất đầu, bị giáng xuống thành “đồng nghiệp cũ”, hơn nữa đã hiểu rõ mọi việc, quan trọng vẫn là kiếm được bát cơm.
Chính vì thế mới có tình cảnh ngày hôm nay…
-Bản báo cáo này là ai làm?
Bên trong yên tĩnh đến quỷ dị, tiếng nói của người đàn ông lại vang lên, nếu là mấy ngày trước nhất định sẽ có một hai người phản ứng, nhưng nay mọi người chỉ có thể ảm đạm, nghiêm mắt nhìn nhau, không có người nào dám hé răng, ánh mắt tất cả đều dừng ở góc nhà, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cảm nhận được ánh mắt các đồng nghiệp rất trầm trọng, Chân Như Ý thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng:
-Là tôi.
Những người trước kia vẫn hay giành công bây giờ ở chỗ nào?
Như thế nào mình lại đi lên?
Tuy rằng báo cáo này là do cô phụ trách nhưng nếu là cô trước kia công lao bị cướp đi cô cũng không cần, hiện tại cũng không để ý.
Ánh mắt gay gắt chậm rãi hướng tới khó có thể nhận ra, nhẹ gật đầu một cái, giọng nói trầm thấp:
-Cô, đi theo tôi vào phòng Tổng tài.
Bình luận