Lệ Bỉnh Uyên còn chưa kịp phản ứng thì Phó Thanh Thù đã cầm cây nến đốt lên. Ở giữa ngọn nến chứa đầy sáp nóng bỏng. Nàng khẽ nghiêng tay, đổ thẳng trực tiếp lên người Lệ Bỉnh Uyên.
Trong nháy mắt, cảm giác cực nóng và cực lạnh lan tỏa khắp cơ thể Lệ Bỉnh Uyên, khiến biểu cảm trên mặt hắn ngay tức khắc thay đổi, cả người run rẩy không ngừng.
Nhiệt độ của sáp khoảng 48 độ, nếu rơi lên da sẽ cảm giác như bị bỏng nhẹ, đặc biệt ở những chỗ nhạy cảm, càng cảm thấy nóng bỏng hơn.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ làm da ửng đỏ, không gây bỏng thực sự. Loại cảm giác đau đớn này vô cùng phù hợp với M, chính là cảm giác đau đến ngứa ngáy khó chịu kia.
Đây cũng chính là cảm giác mà Lệ Bỉnh Uyên thích nhất.
Phó Thanh Thù tự nhiên muốn thỏa mãn đối phương, hảo hảo để hắn hưởng thụ một lúc.
Và tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể đều được trải nghiệm. Thực ra, mỗi nơi lại có cảm giác khác nhau, có chỗ kíc.h thích hơn, có chỗ mẫn cảm hơn, có chỗ đau hơn, ngứa hơn. Nói chung là ti tỉ các cảm giác khác nhau đều ập tới trên người Lệ Bỉnh Uyên. Làm hắn cứ mãi run rẩy không ngừng được!
Cảm giác thật là thích quá đi! Căn bản là không muốn ngừng!
Phó Thanh Thù sẽ dẫn dắt Lệ Bỉnh Uyên, trải nghiệm những cảm giác kí.ch thích nhất trên đời này.
Sau một hồi lăn lộn, Lệ Bỉnh Uyên gần như hồn phách bay bổng. Ánh mắt hắn lộ vẻ mơ màng nhưng tràn đầy si mê với niềm vui này.
Làm sao bây giờ! Hắn cảm thấy càng ngày càng thích trò chơi này quá đi mất! Hóa ra còn có thể khiến người ta thoải mái đến như vậy!
Có vẻ cảm giác đang ngày một thăng hoa, thật quá tuyệt vời!
Đó cũng là niềm vui xuất phát từ sâu trong nội tâm hắn.
Phó Thanh Thù cũng rất vui vẻ. Hai người ở trong khách sạn suốt cả ngày, chơi hết trò này đến trò khác, chơi đến chán chê rồi mới ra ngoài.
Nếu không phải Lệ Bỉnh Uyên công việc quá bận bịu, nàng còn thấy chút thời gian này cũng thật sự quá ngắn đi. Lúc rời đi vẫn còn lưu luyến không rời.
Bất quá không sao! Sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Chớp mắt đã đến tiệc đại thọ của gia gia Lệ Bỉnh Uyên. Thực ra, trước đó nàng đã biết đây là đoạn quan trọng trong kịch bản hạ độc.
Phó Thanh Thù đã tìm Tô Vãn Kiều hỏi thăm rất kỹ càng. Chuyện này là bởi vì do Lệ Bỉnh Uyên tự tay nấu món cháo yến nhân sâm yêu thích cho Lệ lão gia mà ra cả.
Đây là nghi thức mà người cháu nối dõi bắt buộc phải làm mỗi năm vào tiệc đại thọ của lão gia tử.
Lệ Bỉnh Uyên từ khi bắt đầu làm việc trong tập đoàn, hàng năm trong tiệc đại thọ, hắn đều thực hiện nghi thức này để thể hiện lòng hiếu thảo với lão gia tử.
Tiệc đại thọ của Lệ lão gia tử cùng tất niên cuối năm có cấp bậc không sai biệt lắm, đều là sự kiện với quy mô trên ngàn người.
Những năm qua, sức khỏe của Lệ Nam Tùng càng ngày càng kém. Tự ông cũng cảm nhận được sức khỏe bản thân đã không còn như trước. Hơn nữa còn mắc bệnh đãng trí, hay quên trước quên sau. Do đó, quyền lực cũng dần giao cho Lệ Bỉnh Uyên.
Đợi đến khi Lệ lão gia tử hoàn toàn không thể cử động được, tất cả mọi người đều biết tập đoàn sẽ do Lệ Bỉnh Uyên thừa kế.
Biến cố xảy ra chính vào tiệc đại thọ năm nay.
Cháo mà Lệ Bỉnh Uyên mang lên có độc.
Lệ lão gia tử uống cháo xong liền suýt nữa rơi vào hôn mê, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Do cấp cứu kịp thời nên mạng sống vẫn giữ được, không c.h.ế.t hoàn toàn, mà trở thành người thực vật.
Lệ Bỉnh Uyên vì bị nghi ngờ là hung thủ hạ độc nên bị cảnh sát đưa đi điều tra.
Hơn nữa, hầu hết các bằng chứng đều sớm có người động tay động chân vào, tất cả đều chỉ tới hắn.
Ngay cả bát cháo cũng do Lệ Bỉnh Uyên tự tay nấu, nên người bị tình nghi nhiều nhất không ai khá chính là Lệ Bỉnh Uyên.
Ngoài ra, phía bên cảnh sát, còn tìm thấy trong điện thoại của hắn có những tìm kiếm trên mạng về các loại thuốc độc đã bị xóa.
Lệ Bỉnh Uyên suýt nữa thì mất luôn vị trí người thừa kế Lệ gia, bị đuổi khỏi tập đoàn.
Bất quá ngay lúc này, Giang Nhược Ninh vừa hay tìm ra được bằng chứng.
Có lẽ do nàng ta có ánh hào quang nữ chính. Phát hiện nhân viên thu gom rác ở khu biệt thự đã bị thay đổi đột ngột, là người của ty khác trà trộn vào hơn một tháng trước.
Việc thay đổi nhân viên của công ty bên thứ ba như thế này thực ra rất bình thường. Nhưng biệt thự lại có nhiều quy định thay đổi đột ngột, nên cảm thấy rất kỳ lạ. Thêm vào đó, tối hôm tiệc thọ có quá nhiều người tham dự, camera giám sát đúng lúc lại hỏng.
Không thể nào có nhiều chuyện trùng hợp lại cùng một lúc xảy ra như vậy!
Do đó, Giang Nhược Ninh nhờ thám tử tư điều tra ông chủ công ty quản lý hiện tại. Chủ yếu là nhân viên vệ sinh.
Bởi nếu có người hạ độc, thì chắc chắn sẽ có người dọn dẹp, không thể không có một chút dấu vết nào.
Trong suốt thời gian Lệ Bỉnh Uyên bị giam, Giang Nhược Ninh vẫn luôn một mực giúp hắn tìm bằng chứng rửa tội.
Cuối cùng cũng thực sự tìm được chứng cứ quan trọng, chứng minh người hạ độc không phải Lệ Bỉnh Uyên, mà là anh trai của hắn ta, Lệ Thành.
Mục đích của Lệ Thành là đổ tội cho Lệ Bỉnh Uyên, loại bỏ lão gia tử để mình có thể kế thừa tập đoàn.
Cho dù có người phản đối, thì thân là một huyết mạch Lê gia lưu lạc ở bên ngoài, cũng chỉ có thế là người thừa kế duy nhất.
Lệ Thành bởi vì làm chuyện phi pháp nên bị Lệ lão gia tử đuổi khỏi Lệ gia. Cấm hắn ta vĩnh viễn không được trở về. Hơn nữa, còn tuyên bố sẽ không bao giờ giúp đỡ hắn ta, trực tiếp cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng Lệ Thành không cam tâm, đối với bọn hắn liền ôm hận trong lòng.
Trước đây, hắn ta cũng từng là đứa trẻ trong ngôi nhà sang trọng này. Lệ gia lão tử mặc dù rất thất vọng với Lệ Thành nhưng vẫn không nhẫn tâm xoá dấu vân tay và gạch tên hắn ra khỏi gia phả. Ông lão vẫn ôm hy vọng rằng Lệ Thành có thể cải tà quy chính, quay đầu là bờ.
Bất quá Lệ Thành không những không quay đầu, ngược lại còn lợi dụng điểm này để hạ độc lão gia tử.
Sở dĩ lúc đó không có tra ra Lệ Thành là bởi vì ghi chép ra vào của Lệ Thành đã bị xóa, ghi đè lên bằng ghi chép của Lệ Bỉnh Uyên. Do đó, mọi người đều nghi ngờ Lệ Bỉnh Uyên mới là hung thủ thật sự.
Sau khi chân tướng phơi bày, Lệ Bỉnh Uyên cùng Giang Nhược Ninh có duyên phận từ đây.
Phó Thanh Thù hiện tại biết được chuyện này, tự nhiên sẽ không thể để nó xảy ra.
Nàng dự định nói trước cho Lệ Bỉnh Uyên biết chuyện Lệ Thành, để hắn chuẩn bị trước biện pháp đối phó.
Bé cún ngoan ngoãn của nàng vừa bước ra khỏi khách sạn, thay bộ vest, liền trở lại dáng vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày.
Nhưng Phó Thanh Thù biết, diện mục chân chính của hắn không phải như vậy.
Phó Thanh Thù cười cười. Người ngoài nếu nhìn biểu cảm của Lệ Bỉnh Uyên, ai có thể nhìn ra được sự muộn tao trong xương tủy của hắn chứ, thật là giả vờ thanh cao.
“Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lệ Bỉnh Uyên ngay lập tức ngoan ngoãn bước lại. Đúng chất một chú chó ngoan, nàng thích vẻ ngoài lạnh lùng đối với người khác, nhưng ngoan ngoãn với mình của hắn, sự tương phản thật mãnh liệt.
Giọng nói trầm ấm của Phó Thanh Thù đột nhiên vang lên:
“Lệ Bỉnh Uyên, có người sẽ hạ độc vào bát cháo yến nhân sâm mà ngươi nấu, trong tiệc đại thọ của gia gia ngươi vào tháng tới. Mục đích là để đổ tội cho ngươi hại c.h.ế.t gia gia.”
!!!
Lệ Bỉnh Uyên nghe xong lời này, thần sắc có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không chọn ngay lập tức tra hỏi Phó Thanh Thù làm sao biết được chuyện này, mà lặng lẽ nghe nàng tiếp tục nói tiếp.