Ngày hôm sau, vì Lệ Bỉnh Uyên muốn đến khách sạn Phó gia để hẹn hò với Phó Thanh Thù, vì đây là cuộc hẹn khá bí mật nên sẽ không mang theo vệ sĩ.
Hắn vừa ra khỏi bãi đậu xe, vừa hay liền bị Giang Nhược Ninh theo dõi từ lâu chặn lại.
Giang Nhược Ninh lần trước vì có Phó Thanh Thù ở đó nên không biết nói gì. Nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác không cam lòng khi phải bỏ qua con cá lớn là Lệ Bỉnh Uyên. Hơn nữa, bình thường đối phương luôn có vệ sĩ theo cùng nên nàng không có cơ hội để tiếp cận Lệ Bỉnh Uyên.
Vì vậy, lần này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Lệ Bỉnh Uyên đến khách sạn của Phó gia, khả năng cao là để mướn phòng cùng Phó Thanh Thù. Nàng nhất định phải ngăn chuyện này xảy ra!
Nàng thực sự không thể chấp nhận, chuyện Lệ Bỉnh Uyên và Phó Thanh Thù đang trong mối quan hệ yêu đương lẫn nhau. Không thể! Tuyệt đối không thể để như vậy được!
“Lệ Bỉnh Uyên, tại sao ngươi không tin ta! Người phụ nữ xấu xa đó không phải là hạng tốt lành gì! Nàng ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, chia rẻ chúng ta mà thôi!
Ngươi đừng tin nàng ta có được không, chỉ có ta mới thật lòng thật dạ đối tốt với ngươi mà thôi.”
“Đừng làm trò con bò nữa được không? Ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất ba chấm đó! Phó Thanh Thù nàng ấy chưa bao giờ nhắc đến ngươi cả, thật không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì nữa!
Đừng có từ bụng ta suy ra bụng người! Nàng ấy tốt hơn ngươi gấp trăm nghìn lần!
Ta thấy trong chuyện này chính ngươi mới là người có ý đồ xấu ấy! Ngươi nên tự xem lại mình đi!
Hiện tại ta đang vội, đừng có ở đây dây dưa tám nhảm những điều vô nghĩa với ta, xin lỗi ta không có thời gian tiếp! Chờ sau này có thời gian, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi! Không! Sót! Bất! Cứ! Điều! Gì!”
Lệ Bỉnh Uyên nói xong liền đẩy Giang Nhược Ninh ra. Giang Nhược Ninh nghe xong như hóa điên, không làm chủ được cảm xúc bản thân. Nàng ta không kiềm chế được nỗi lòng, đột nhiên điên cuồng lao vào lòng Lệ Bỉnh Uyên.
Ý đồ muốn dùng thân mình, ngăn cản hắn cùng người phụ nữ khác mướn phòng và làm những chuyện thân mật với nhau.
Bất quá, tâm của Lệ Bỉnh Uyên không ở đây. Dù Giang Nhược Ninh có cởi đồ, khỏa thân ngay tại chỗ, hắn cũng chả buồn xem. Hắn vẫn thẳng thừng dứt khoát đẩy Giang Nhược Ninh ra.
Sau đó đi thẳng một mạch, không chút do dự, không thèm nhìn nàng ta một cái, mặt hắn lạnh tanh, biểu cảm cũng đầy chán ghét
Cuối cùng, Giang Nhược Ninh vẫn là bị vệ sĩ do Phó Thanh Thù bí mật sắp xếp đuổi ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn. Tuy nhiên, video nàng ta khóc lóc om sòm cùng hành động làm loạn đó đều bị camera giám sát phụ cận quay lại được.
Phó Thanh Thù ở trong phòng khách sạn, một bên nghịch tóc một bên nghe điện thoại của thuộc hạ gọi đến. Sau khi nghe báo cáo toàn bộ sự việc, nàng không ngạc nhiên chút nào chỉ thầm cười khẩy. Nàng đã sớm biết trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra mà.
Xem ra, Giang Nhược Ninh thực sự bị nàng đánh bại rồi.
Nàng phải gửi cảnh này cho Cố Dư Bạch xem, vừa vặn kíc.h thích nam chính một chút.
Nhìn xem cô người yêu bé bỏng của ngươi đang làm trò hề gì này!
Quay lại Lệ Bỉnh Uyên. Khi hắn mở cửa bước vào, sự hưng phấn trong mắt đã không thể nào che giấu được nữa.
Phó Thanh Thù thấy vậy cũng cười và ra lệnh.
“Cởi quần áo ra, thay bộ này cho ta.”
Nói xong, nàng lấy ra một bộ trang phục gợi cảm chỉ có vài mảnh vải, những phần còn lại được nối với nhau bằng dây xích và đưa cho Lệ Bỉnh Uyên.
Lệ Bỉnh Uyên có chút ngại ngùng nhận lấy. Sau khi mặc xong, hắn ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Phó Thanh Thù, hai tay dâng lên chiếc vòng cổ trong tay cho Phó Thanh Thù, ánh mắt đầy khát khao nhìn nàng.
“Chủ nhân, xin hãy trừng phạt ta….”
Trên tay mảnh mai của Phó Thanh Thù, không biết từ lúc nào đã có thêm một dải ren đen bán trong suốt, nàng buộc lên mắt Lệ Bỉnh Uyên.
Dải ren trong suốt này khiến các đường nét khuôn mặt của Lệ Bỉnh Uyên càng thêm rõ ràng. Vẻ ngoài của hắn ta càng thêm gợi cảm mê người. Trên cổ có một chiếc chuông bạc sáng lấp lánh, mỗi khi hắn hơi run rẩy một chút, chuông sẽ phát ra thanh âm thanh thúy.
Lệ Bỉnh Uyên thân trên gần như không một mảnh vải. Bộ trang phục gợi cảm chỉ có hai dây buộc trên người cùng nhiều dây xích thép quấn quanh cơ bắp của hắn ta. Tạo ra đủ loại hình dạng, khiến làn da trắng muốt bị thắt lại, để lại những dấu vết đỏ vô cùng dụ hoặc mê người.
Các mạch m.á.u và gân xanh như ẩn như hiện, tạo thành một vẻ đẹp vô cùng chói mắt, khiến người ta hưng phấn mỹ cảm.
Phó Thanh Thù nhìn thấy cảnh này càng thêm phấn khích, cả người không khỏi run rẩy. Máu trong người nàng như đang sôi trào theo từng phút từng giây!
Nàng đột ngột kéo mạnh dây xích trên cổ Lệ Bỉnh Uyên, đối phương chỉ có thể bò trên sàn nhà, từng bước từng bước bò đến chỗ nàng. May sao phòng khách sạn này đã được nàng chuẩn bị kỹ càng từ trước! Tất cả đều được nàng trải thảm nhung mềm mại, nên dù Lệ Bỉnh Uyên có đnag bò đi nữa thì cũng sẽ không cảm thấy đau.
Nàng kéo hắn đi quanh khắp căn phòng. Chân hắn chậm rãi bò từng bước nhỏ. Lệ Bỉnh Uyên lúc này trông giống như một chú chó ngoan ngoãn, vừa dễ thương vừa gợi cảm, cực kỳ thu hút.
Nàng thật sự rất thích cún con vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như này, chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình.
Lệ Bỉnh Uyên bò được một bước liền thở dốc một lần. Hô hấp hắn luôn dồn dập gấp gáp. Miệng không biết đang lẩm bẩm gì đó.
Phó Thanh Thù không cho phép điều đó, bởi vì chú chó ngoan là chú chó không thể phát ra âm thanh khi mà không có sự cho phép của chủ nhân.
Nàng lấy một món đồ chơi tinh xảo hình quả cầu đeo vào miệng hắn, lúc này Lệ Bỉnh Uyên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt từ mũi.
Âm thanh này còn kíc.h thích hơn gấp mười lần so với trước.
Làm sao lại có âm thanh dễ nghe đến vậy cơ chứ?
Phó Thanh Thù cảm thấy còn chưa ghiền, liền lấy ra cây roi da đen đặc chế dành cho trò chơi này. Cây roi được làm từ những sợi lông mềm, rất nhẹ.
Nhưng quan trọng nhất là khi đánh xuống sẽ mang lại cảm giác đau rất nhu hòa, khiến chú chó nhỏ phi thường thoải mái dễ chịu.
Trên mặt còn có nhiều sợi lông thô sáp, tiếp xúc với da sẽ gây ngứa. Nếu đánh mạnh, những sợi lông cứng sẽ cắm vào da, đau nhức hơn, tê dại hơn, kíc.h thích hơn.
Cảm giác đau đớn lúc đầu sẽ chuyển thành cảm giác dễ chịu, đó chính là niềm vui thú của S/M.
Dường như chú chó nhỏ Lệ Bỉnh Uyên rất thích cảm giác của cây roi này, nên đã tự mình đặt làm cây này để thỏa mãn sở thích bản thân.
Lần trước họ chơi trò này, do thời gian tương đối vội vàng nên đồ chơi đều mua từ bên ngoài, không thể so được với đồ đặt làm.
Phó Thanh Thù lần này muốn cho Lệ Bỉnh Uyên một kinh hỉ, để hắn trải nghiệm cảm giác nâng cấp.
Vì vậy, khi nàng vừa mới dùng sức đánh xuống, làn da trắng muốt của Lệ Bỉnh Uyên trong nháy mắt liền đỏ ửng. Hắn đột nhiên mãnh liệt rên khẽ một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt đối phương sáng lên, rõ ràng cảm thấy cây roi này mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn so với roi da phổ thông. Cảm giác thoải mái hơn, kí.ch thích hơn, lại đau không trực tiếp mà thấm dần vào da.
Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời đi! Thật khiến người ta mê muội, hắn điên cuồng muốn Phó Thanh Thù hung hăng trừng phạt mình, càng muốn trải nghiệm cảm giác mỹ diệu này hơn.
Không đủ! Muốn nữa!
Vì vậy hắn lại dúng ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào nàng.
Phó Thanh Thù đương nhiên hiểu ý của hắn, nàng không chút nương tay, tiếp tục đánh xuống. Lần này thời gian dừng lại lâu hơn, trực tiếp khiến Lệ Bỉnh Uyên thoải mái đến mức toàn thân run rẩy, cơ thể không kiểm soát được mà rung lên.
Sau đó lại trải nghiệm vài lần roi da.
Đợi đến khi Phó Thanh Thù cảm thấy chơi chán rồi, nàng tiện tay thay món đồ chơi mới.
Trên bàn có một bình giữ nhiệt chứa đá lạnh, và một hộp nến vàng.
Trò chơi này có tên là “Băng hỏa lưỡng trọng thiên.”
Kỳ thật trò chơi này vốn dĩ chỉ có mỗi nến thôi. Nhưng Phó Thanh Thù là nữ vương S với vô vàn ý tưởng táo bạo cùng kỳ lạ, vì để thỏa mãn cảm giác của M, nàng đã chuẩn bị thêm đá lạnh trong trò chơi.
Chỉ cần Lệ Bỉnh Uyên trải nghiệm một lần liền biết, và chắc chắn hắn sẽ không thể thoát khỏi cảm giác mê muội này.
Sẽ không thể rời đi!
Phó Thanh Thù lấy một viên đá nhỏ bằng ngón tay cái, xoa đều lên da Lệ Bỉnh Uyên. Cảm giác mát lạnh dưới 0 độ lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không nhịn được mà run lên, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên khẽ.