Tạ Dữ Khanh tình tất cả khả năng, hắn tìm từng sợi thuộc về Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống.
Một đoạn… chỉ thuộc về Ninh Tễ, không có bất kỳ chỗ cho ai khác.
Đây là cơ hội duy nhất có thể tách y và Sở Tẫn Tiêu ra.
Tạ Dữ Khanh bỗng siết chặt tay, máu từ cơ thể tràn ra. Sau khi bị phản phệ hắn bị suy nhược nghiêm trọng, ngay cả da thịt cũng bắt đầu chảy máu.
Mắt thấy lam y bị nhuộm đỏ, Ngô Cương vội chuyển vận linh lực trong cơ thể hắn.
Tạ Dữ Khanh nhắm mắt lại, một dòng máu chảy xuống từ mắt.
Hắn trộm tính mệnh trời nhiều lần, hiện giờ đôi mắt cũng bị thương. Cảm nhận được linh khí ồ ạt tràn vào, Tạ Dữ Khanh miễn cưỡng nuốt mùi tanh ngọt trong cổ họng xuống.
Khi cơn đau đè nén tủy xương qua đi, hắn mới mở miệng nói: “Đi liên lạc với Lâu Nguy Yến.”
“Nói ta tìm được cơ hội rồi.”
Câu nói cuối cùng của hắn trầm thấp gần như yếu ớt, tim Ngô Cương đột nhiên chùng xuống, rốt cuộc nhịn không được mà nói ra lời trong lòng.
“Lâu chủ à, hợp tác với Ma tộc có khác nào bảo hổ lột da đâu [1].”
[1] 与虎谋皮: Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.
“Xin ngài hãy nghĩ lại.”
Hắn ta vừa dứt lời, vẻ mặt Tạ Dữ Khanh thoáng khựng lại.
Ngô Cương cho rằng lâu chủ bị lòng tư lợi quấy phá.
Rốt cuộc lúc này hắn ta đã nhìn rõ cảm tình của lâu chủ với kiếm tôn, nhìn lâu chủ như thế lòng hắn ta không khỏi chùng xuống, muốn thuyết phục đối phương.
Sự yên tĩnh trong viện có hơi đáng sợ, Ngô Cương chỉ cảm thấy hiện giờ lâu chủ vô cùng xa lạ.
Lam y của Tạ Dữ Khanh nhuộm máu, hắn nhìn không rõ phía trước. Hắn chậm rãi cúi đầu, qua hồi lâu mới nói một câu mà Ngô Cương nghe không hiểu: “Sở Tẫn Tiêu sẽ hại chết y.”
Sở Tẫn Tiêu sẽ hại chết Ninh Tễ.
Tạ Dữ Khanh bấm tay tính mệnh trời hồi lâu, sớm đã nhìn trộm được một chút. Dù đã là tu sĩ Hóa Thần, nhưng số vận của Ninh Tễ vẫn luôn bị đứt đoạn.
Mà cùng quấn trên đó chính là Sở Tẫn Tiêu.
Mạng y, bị Sở Tẫn Tiêu cắt đứt.
Nếu không có Sở Tẫn Tiêu, đường đi của Ninh Tễ là một khoảng sáng ngời, phi thăng cũng không thành vấn đề.
Đó là kết cục tốt nhất mà Tạ Dữ Khanh thấy.
Lòng hắn có người nọ nên càng không muốn thấy y vì Sở Tẫn Tiêu mà bị thương.
Nếu có thể khiến y quên Sở Tẫn Tiêu…
Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, trong bí cảnh hắn đã sai một lần rồi.
Lần này… tuyệt đối sẽ không sai nữa.
Hắn mím môi, ngay lúc Ngô Cương còn muốn thỉnh cầu, hắn trầm giọng nói: “Đi.”
Chỉ một từ, Ngô Cương đã biết không thể nào thay đổi được quyết định của lâu chủ, hắn ta đành đứng dậy.
Trong viện lần nữa rơi vào yên tĩnh, Tạ Dữ Khanh ho ra máu, không biết là đang suy nghĩ gì.
………..
Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu ở thủy cung liên tục một tháng.
Một tháng này rốt cuộc thân thể Sở Tẫn Tiêu cũng điều trị xong, trong một lần Dược Mục đến kiểm tra, sau khi xác định hắn không sao Ninh Tễ mới xóa bỏ phong ấn linh lực của hắn.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Ninh Tễ rút tay về khẽ cau mày hỏi.
Sở Tẫn Tiêu cảm nhận được cơ thể dần dần khôi phục linh khí, hắn nắm chặt kiếm trong tay.
Lôi kiếp thăng lên Hóa Thần giáng lên người hắn trong lúc hắn bị Lâu Nguy Yến đuổi giết nên vẫn chưa chân chính cảm nhận được sức mạnh của tu sĩ Hóa Thần. Lúc này Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt lại, linh khí trong cơ thể thay đổi, rốt cuộc đuôi chân mày hắn cũng giãn ra.
Ninh Tễ cũng không quấy rầy, để hắn yên lặng cảm nhận.
Trước đó căn cơ của hắn không ổn, hiện giờ không cần phải lo lắng nữa.
Y cầm kiếm đứng một bên, qua một lát sau chợt thấy Sở Tẫn Tiêu mở mắt ra.
“Sư tôn.” Trong mắt của thanh niên ấy có bóng hình của y.
“Sao không tiếp tục làm quen đi?” Ninh Tễ khẽ cau mày.
Sở Tẫn Tiêu mím môi: “Ta sợ nhắm mắt lại sư tôn sẽ biến mất.”
Hắn nói xong lại cười, như thể chỉ đang đùa. Nhưng không ai hiểu rằng lòng Sở Tẫn Tiêu đang mơ hồ hoảng sợ.
Lúc hắn nhắm mắt lại, trước mắt chỉ là một màu đen, hắn không thấy sư tôn đâu. Ngay cả hơi thở của y cũng không cảm nhận được, sư tôn như biến mất khỏi thế giới của hắn.
Cảm giác hoảng loạn khiến hắn nhanh chóng mở mắt ra, muốn vội vàng xác nhận cái gì đó.
Là giả cả thôi, sư tôn vẫn còn đây kia mà.
Sở Tẫn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ở nơi sư tôn không nhìn thấy hắn khẽ siết chặt tay lại.
Ninh Tễ không hắn hoảng loạn trong nháy mắt, lòng y thoáng khựng lại. Song khi Sở Tẫn Tiêu gắng cười, y vẫn duỗi tay nắm lấy tay hắn.
“Ta ở cạnh ngươi.”
Chỉ bốn từ đã khiến Sở Tẫn Tiêu bình tĩnh trở lại.
Hơi thở hỗn loạn trên người dần bình tĩnh lại, hắn nâng mắt nhìn sư tôn thì thấy sư tôn cũng đang nhìn mình.
“Nắm tay có tốt hơn không?”
Ngón tay hai người đan vào nhau, độ ấm quen thuộc qua đầu ngón tay truyền đến. Sở Tẫn Tiêu khẽ gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại dưới ánh mắt của sư tôn.
Nhưng dù nắm tay sư tôn, lòng hắn vẫn có hơi bất an.
Như thể… tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đó, hắn sẽ mất sư tôn.
Khả năng này khiến hắn sững người.
Lần đầu tiên Sở Tẫn Tiêu hiện ra sát ý, lại chậm rãi nén xuống trong tay sư tôn.
Tô Phong Diễm vẫn luôn quan sát nơi này.
Từ đoạn ký ức ngắn ngủi gã đã biết mình có nuôi cổ trùng, mấy ngày nay đã phái cổ trùng ra ngoài quan sát Ninh Tễ, lại không ngờ mình sẽ thấy được một màn này.
Tim Tô Phong Diễm chùng xuống. Sau khi thiêu hủy cổ trùng, gã bước ra từ phía sau bức tường cách đó không xa, cố ý phát ra tiếng bước chân.
Sau khi nghe tiếng động, Ninh Tễ ngẩng đầu lên thì thấy hình như trông thấy hai người khiến gã có hơi ngạc nhiên.
“Tiên trưởng.” Sau một hồi ngẩn người, Tô Phong Diễm lấy lại tinh thần.
Lúc này Sở Tẫn Tiêu cũng mở mắt ra, thấy là cái người tên Tịnh Chi kia thì khẽ chau mày.
Ánh mắt Tô Phong Diễm lóe lên, ngẩng đầu có chút xấu hổ cười.
“Xin lỗi, quấy rầy hai vị tiên trưởng rồi.”
“Phụ vương ta muốn gặp hai vị tiên trưởng nên đặc mệnh ta đến tìm hai vị, không biết tiên trưởng có thời gian không?”
Vương Nam Chiếu?
Ninh Tễ khẽ rũ mắt, hai người đến đây ở nhờ hiện giờ sắp đi, nếu không gặp vương Nam Chiếu thì đúng là có hơi không ổn, thế là y khẽ gật đầu.
“Làm phiền rồi.”
Tô Phong Diễm nghe thấy giọng y, lòng lại khẩn trương vui mừng, trên mặt lại là dáng vẻ chất phát trong trẻo.
“Mời hai vị.”
Dường như gã thực sự đến đây để tìm người. Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay đi cùng sư tôn.
Vì dự cảm xấu vừa rồi mà lúc này hắn hết sức cảnh giác.
Ninh Tễ thấy hắn cảnh giác, lòng cũng thầm nghiêm túc hơn. Y cũng không phải là người không quan tâm đến cảm nhận của người khác, Sở Tẫn Tiêu căng thẳng như thế sẽ không phải là vô lý.
Qua một đoạn đường rất nhanh đã đến nơi. Đến di cung Nam Chiếu, Tô Phong Diễm khom lưng bẩm báo với bên trong một tiếng.
Cửa lớn đại điện không gió tự động, kẽo kẹt từ từ mở ra, để lộ hình dáng thật của đại điện. Tóc của lão già ngồi trên ngai vàng đã hoa râm. Thấy hai người bước vào, lão chỉ khẽ gật đầu.
Dựa theo tu vi thì lão không cần phải hành lễ với Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu, nhưng dù sao lão cũng là vương Nam Chiếu nên nhị hoàng tử sẽ thay lão làm lễ này.
Sau khi hai người bước vào, vương Nam Chiếu lập tức phất tay để Tịnh Chi ra ngoài.
Đến khi gã lui xuống, ánh mắt của lão mới nhìn về phía Ninh Tễ.
Ánh mắt vương Nam Chiếu đục ngầu, nhìn có hơi khó khăn, nhưng khi nhìn Ninh Tễ vẫn kinh ngạc trong nháy mắt, không ngờ vị kiếm tôn này lại là nhân vật như thế.
Lòng Ninh Tễ đã thầm đoán được gì đó, cũng không chút né tránh nhìn lại lão.
Ánh mắt y lạnh băng, hệt như cả người y, tim vương Nam Chiếu thầm chùng xuống sau đó mới mở miệng.
“Hôm qua ma tôn Lâu Nguy Yến đến tìm ta.”
Vẻ mặt Ninh Tễ vẫn không thay đổi, Sở Tẫn Tiêu lại bước lên một bước chắn trước người sư tôn. Vương Nam Chiếu khẽ lắc đầu, thấp giọng ho: “Hai vị không cần lo, thân phận của hai người vẫn chưa bị lộ, Lâu Nguy Yến vẫn chưa biết hai vị đang ở đây.”
“Vương Nam Chiếu muốn nói cái gì?” Ninh Tễ thản nhiên lên tiếng.
Người ngồi trên ngai vàng thoáng khựng lại, nói: “Kiếm tôn đừng hiểu lầm, hôm nay ta mời hai vị đến đây là vì một chuyện khác.”
“Chắc hai vị đã biết thủy cung Nam Chiếu tạo thành từ bí bảo Giới Tử, không gian Giới Tử này vô cùng hiếm có, bấy lâu nay cây cối của vương thất Nam Chiếu tồn tại được đều nhờ nó.”
“Lâu Nguy Yến tìm bổn vương là vì không gian Giới Tử.”
“Nhưng ta đoán cũng có liên quan đến kiếm tôn.” Lão nhìn Ninh Tễ, nói ra suy đoán của mình.
Lão như đang do dự, Ninh Tễ lẳng lặng chờ thì nghe lão nói: “Bổn vương chưa nói với bất kỳ ai. Ngay cả Tịnh Chi cũng không biết.”
“Không gian Giới Tử này xuất phát từ Cô Nguyệt lâu, do vị vương Nam Chiếu đầu tiên có được từ Cô Nguyệt lâu. Sở dĩ bọn ta có thể không bị bên ngoài phát hiện là vì không gian Giới Tử có thể che giấu thiên cơ, quấy nhiễu sinh khí.”
“Lâu Nguy Yến muốn không gian Giới Tử, chỉ e mưu đồ không nhỏ.”
Che giấu thiên cơ, quấy nhiễu sinh khí.
Tim Sở Tẫn Tiêu đột nhiên chùng xuống, nhịn không được siết chặt tay.
Tuy Nam Chiếu vì chín môn phái lớn quật khởi mà bị ép ở ẩn. Nhưng chuyện đã qua rất nhiều năm, vương vị cũng đã truyền được mấy thế hệ, lão cũng đã sớm nhìn ra chuyện năm đó là xu thế tất yếu.
Tuy hiện giờ không thể nói lão thân thiện gì với Tu Chân giới, nhưng lão càng không muốn liên quan đến Ma tộc, thoáng nghĩ rồi không nói lời này ra.
Nếu Ma tộc đến cưỡng ép cướp đoạt, lấy năng lực của lão thì sẽ không giữ được không gian Giới Tử, bây giờ cũng chỉ có thể hợp tác với Ninh Tễ.
Ninh Tễ đã hiểu ý của lão. Lão muốn y bảo vệ di tộc Nam Chiếu, lấy điều này để đổi lấy không gian Giới Tử.
“Hiện giờ bọn ta cũng chỉ mong có thể được tu luyện bình thường như bao người khác trong Tu Chân giới.”
Co đầu rút cổ trong đây lâu quả thật không tiện. Thiên phú trong huyết mạch hoàng thất Nam Chiếu không thấp, nhưng nhiều năm vậy mà chẳng có ai đến Nguyên Anh kỳ, càng đừng nói là Hóa Thần như Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu.
Chung quy vẫn là do không có tài nguyên tu luyện.
Đây là một cuộc mua bán rất công bằng.
Sở Tẫn Tiêu nắm chặt tay sư tôn, hắn thấy đuôi chân mày của y thoáng dừng lại.
“Ngươi thấy thế nào?” Y truyền âm với Sở Tẫn Tiêu.
Sở Tẫn Tiêu mím môi: “Tuyệt đối không thể để không gian Giới Tử rơi vào tay kẻ khác.”
Tuy không biết tác dụng của nó là gì, nhưng có liên quan đến thiên cơ, tuyệt đối không thể để Lâu Nguy Yến có được không gian Giới Tử này.
Lòng Sở Tẫn Tiêu thầm có dự cảm, cảm giác mơ hồ lo sợ trước đó của hắn đến từ đây.
Lòng Ninh Tễ cũng thầm có suy xét, thế là khi vương Nam Chiếu chờ câu trả lời, y đáp: “Được.”
“Nếu vương Nam Chiếu nguyện ý giao không gian Giới Tử cho bọn ta, vậy thì Ninh mỗ sẵn lòng bảo vệ di tộc nam Chiếu quay về Tu Chân giới.”
Ánh mắt hai người giao nhau.
Vương Nam Chiếu siết chặt tay, ánh mắt Ninh Tễ chìm trong hàn băng, cảm giác áp bức tập kích đến. Sau lưng lão đổ mồ hôi lạnh, khi phun ra máu tươi, lòng bàn tay lão biến ra một hạt châu ngọc.
Không gian Giới Tử ở ngay trong cơ thể lão nên mấy năm nay lão mới không rời khỏi đại điện được, ngay cả người thân cận cũng chưa từng phát hiện ra.
Nếu đổi lại thành người khác, vương Nam Chiếu chưa chắc đã yên tâm, nhưng kiếm tôn Ninh Tễ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu cả y mà lão cũng không tin thì cả Tu Chân giới này lão sẽ chẳng tin được ai nữa.
Một đường kim quang hiện lên, hạt châu ngọc kia bay lên tay Ninh Tễ.
“Làm phiền kiếm tôn rồi.”
Vương Nam Chiếu chậm rãi nhắm lại, rồi ngừng thở.
Lão đã nhiều năm không thể đột phá Kết Đan kỳ, thọ mệnh tại đây, toàn dựa vào không gian Giới Tử để chống đỡ. Hiện giờ giới châu rời đi, rốt cuộc lão đã không trụ được nữa.
Trong nhất thời theo truyền âm vang lên, toàn bộ di tộc Nam Chiếu trong thủy cung như có cảm ứng, đều khom lưng nhìn về phía vương cung.
Tạ Phong cầm kiếm đứng ở ngoài cửa cũng nhận ra một hơi thở đã thay đổi. Hắn ta đưa mắt nhìn nhị hoàng tử Tịnh Chi, lại kỳ lạ phát hiện ra dù vẻ mặt đối phương có nét đau buồn nhưng cảm xúc lại hệt như một tấm mặt nạ.
Tô Phong Diễm nhận ra có người đang nhìn mình, gã thoáng thu cảm xúc trên mặt về.
Lúc này cuối cùng Ninh Tễ cũng bước ra.
Giới châu đã bị thu vào, y khẽ cau mày, nhìn thủy cung vì không gian Giới Tử biến mất mà dần trồi lên mặt nước. Y mím môi nói: “Ta đã đồng ý với vương Nam Chiếu rằng sẽ bảo vệ các ngươi quay về Tu Chân giới, tộc nhân Nam Chiếu sẵn lòng lên bờ có thể rời đi cùng bản tôn.”
Tô Phong Diễm đã đại khái đoán được bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Biết đây là thời cơ tốt nhất để đi theo Ninh Tễ của mình, thế là gã truyền âm thay Ninh Tễ.
“Ta cũng muốn rời đi cùng tiên trưởng, có tộc nhân nào bằng lòng không?”
Mấy ngày nay gã vẫn không để lộ chút dấu vết nào, dù Sở Tẫn Tiêu hoài nghi gã cũng không còn cách nào khác. Lúc này hắn chỉ có thể khẽ nheo mắt, lòng thầm thêm cảnh giác.
Trong nháy mắt Giới Tử biến mất, Lâu Nguy Yến vốn chuẩn bị rời đi biến sắc.
Sao trong thủy cung lại có hơi thở của Ninh Tễ?
Giới Tử, Ninh Tễ.
Chẳng trách vương Nam Chiếu không muốn đưa đồ cho hắn ta, hóa ra là vì Ninh Tễ ở trong đó.
Hắn ta quay đầu nhìn cung điện nổi lên mặt nước, lòng thầm nhớ đến lời Tạ Dữ Khanh nói.
Cách duy nhất để có được Ninh Tễ chính là…
=============
Lại sắp đánh nhau rồi…