Giọng của thanh niên sau lưng có hơi tủi thân, nhưng động tác lại chẳng tủi thân chút nào.
Đuôi rồng đẩy vạt áo trắng ra rồi lủi vào. Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Ninh Tễ nhịn không được mà khẽ cau mày.
Đã lâu rồi Sở Tẫn Tiêu không thể hiện mặt mạnh mẽ của mình trước mặt y. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tỏ ra yếu ớt ôn hòa khiến Ninh Tễ quên mất hắn là kẻ lớn gan đến độ chỉ mới Kết Đan kỳ đã dám giữ chặt y ở hàn đàm. Làm chuyện này cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Lúc sư tôn đóng băng, không phải là Sở Tẫn Tiêu chưa từng giúp y lau người lần nào. Chỉ là dù nhìn cơ thể ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tim hắn vẫn run rẩy.
Huống chi bây giờ sư tôn đã chấp nhận hắn, loại cảm giác ấy căng đầy trong lòng hắn.
Chỉ cần chạm vào những cảm xúc ấy sẽ tràn ra.
Ninh Tễ không thấy ánh mắt lúc này của Sở Tẫn Tiêu nên không biết tình cảm sâu đậm trong mắt hắn.
Hắn nắm lấy tay sư tôn không cho y cử động.
Đuôi rồng lại không an phận trượt vào quần áo, càng ngày càng quá đáng…
Đuôi mắt Ninh Tễ dần phiếm đỏ. Tuy y không quá bài xích xúc cảm kỳ dị này, chỉ là y có hơi không quen thôi.
Qua hồi lâu, y mới nhịn không được mà rên lên một tiếng.
Sở Tẫn Tiêu bị giữ chặt, đuôi rồng cũng bị kiếm khí ghim lại.
Đốt ngón tay Ninh Tễ có hơi đỏ, lúc này khuôn mặt tuyệt diễm tái nhợt dưới ánh trăng nhập nhoạng lại có cảm giác yếu ớt khác.
Sở Tẫn Tiêu ngắm y say sưa, sau khi bị ghim chặt lại hắn đã biết chỉ e tối nay mình lại phải tự kiểm điểm tiếp.
Nhưng dù là vậy, Sở Tẫn Tiêu vẫn rất vui.
Lúc này Ninh Tễ khẽ siết chặt tay quay đầu đi, nhưng Huyền long làm sai vẫn dám tủi thân nhìn y.
Như là đang tại sao y lại cố định hắn lại một chỗ.
Ninh Tễ:……
Y vừa cau mày thì nghe Sở Tẫn Tiêu hỏi: “Sư tôn không thích ư?”
Sở Tẫn Tiêu vốn tựa trăng sáng, lúc này giọng hắn trầm thấp thế mà cũng không có vẻ lúng túng.
Ngay cả Ninh Tễ cũng hiếm khi ngạc nhiên nhìn hắn một cái.
Không hiểu nổi sao người này lại có thể cây ngay không sợ chết đứng nói như vậy.
Khi y cau mày trông có hơi lạnh lùng, lúc này không đáp lời hắn.
Sở Tẫn Tiêu trơ mắt nhìn sư tôn rút tay ra.
Hương thơm lành lạnh bên người dần rời đi, lúc này Ninh Tễ đã đứng dậy khỏi giường.
Y cau mày nhìn Sở Tẫn Tiêu đã bị cố định lại một chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt rót một chén trà. Dứt khoác lấy ra một quyển sách, thắp nến lên rồi đọc sách.
Vẻ mặt Sở Tẫn Tiêu càng thêm kỳ lạ.
“Sư tôn à.” Thỉnh thoảng hắn sẽ gọi một tiếng.
Có khi là tâm ma, có khi là chính hắn. Nhưng người nọ vẫn chẳng nhúc nhích.
Mãi đến khi ban đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Ninh Tễ mới giải Kiếm trận trên người hắn.
Ban đầu Sở Tẫn Tiêu vẫn chưa phát hiện Kiếm trận đã được giải, hắn còn định nói gì đó thì nghe sư tôn nói: “Sau này không được dùng đuôi rồng nữa.”
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.
Cuối cùng cũng biết vì sao sư tôn lại tức giận bỏ bê hắn cả buổi tối.
Có điều… sau khi nghĩ kỹ lại, lòng hắn lại nghĩ không được dùng đuôi rồng, thế nghĩa là có thể cái khác ư?
Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu nhìn sư tôn. Hắn chỉ dám ngẫm nghĩ ý nghĩ này trong lòng chứ tuyệt đối không dám nói ra.
Ninh Tễ nói xong, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Một đêm trong tiểu viện này quá yên bình, nhưng chỗ Tô Phong Diễm cách đó không xa lại không yên bình nổi.
Gã mơ một giấc mơ.
Không, phải nói là —— gã mơ thấy Ninh Tễ. Chính là người đã cho gã cảm giác quen thuộc từ lần đầu gặp mặt.
Cảnh tượng trong mơ rõ hơn ký ức vụn vặt mà gã nhớ được rất nhiều.
Gã mơ thấy người nọ dùng kiếm chỉ vào gã, mơ thấy mình cùng người nọ vào Quỷ vực, mơ thấy…. ba giọt máu đầu tim kia. Nhưng ký ức đó vô cùng đau khổ, mà đáy lòng gã lại dâng lên cảm giác nóng rực.
Quan hệ của bọn họ phức tạp hơn gã tưởng.
Trong mơ có giọng nói luôn nói với gã rằng, phải có được Ninh Tễ.
Hiện giờ gã đã sạch sẽ, có thể có được Ninh Tễ.
Đây là một câu hiện lên dưới đáy lòng gã, lại khiến gã chợt siết chặt tay.
Những lời này hệt như nguyện vọng duy nhất của gã, khiến gã khát khao từ tận sâu trong linh hồn.
Dường như đây chính là mục tiêu của cuộc sống này của gã.
Ninh Tễ.
Gã lần nữa nhẩm tên người nọ, bỗng lòng gã ổn định lại.
Lòng gã có dự cảm, lần này người nọ đến thủy cung là do trước khi mất ký ức gã đã chuẩn bị nhằm giúp gã có cách đến gần người nọ.
Nếu đã thế sao gã có thể không nắm bắt cơ hội…
Khuôn mặt luôn ôn hòa của Tịnh Chi xuất hiện một nụ cười kỳ dị, khi sắc trời sáng hẳn, gã chậm rãi đứng dậy.
………….
Mấy ngày nay Ninh Tễ vẫn luôn luyện kiếm trong rừng cây cách đó không xa.
Ước chừng còn một tháng nữa Sở Tẫn Tiêu sẽ kết thúc đợt điều trị cơ thể, đến lúc đó bọn họ sẽ rời đi.
Khi luyện kiếm y cũng không suy nghĩ chuyện khác, mãi đến khi rút kiếm về mới phát hiện Truyền Âm phù sáng lên.
—— Là Truyền Âm phù của Ngọc Thanh Tông.
“Kiếm tôn, thuốc mấy ngày nay đã luyện chết xong, ta bảo Tạ Phong đưa đến đấy nhé.” Giọng Dược Mục từ Truyền Âm phù truyền đến.
Ninh Tễ khẽ rũ mắt.
Không bao lâu sau, kết giới trong thủy cung và gợn sóng khẽ nhấp nhô.
Tạ Phong cảm ơn tu sĩ dẫn đường rồi từ bên kia sóng nước bước đến.
“Kiếm tôn.”
Thấy Ninh Tễ vừa lúc rút kiếm về, Tạ Phong cúi đầu hành lễ.
Ninh Tễ khẽ gật đầu: “Sau này đừng gọi ta là kiếm tôn nữa.”
Biết y không muốn để lộ thân phận, Tạ Phong đáp vâng rồi lấy túi Càn Khôn trong ngực ra, hai tay trình lên cho kiếm tôn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua Càn Khôn, tuy không chạm vào Tạ Phong nhưng lại khiến lòng hắn ta thoáng khựng lại.
Thuốc Dược Mục mang đến tất nhiên không có vấn đề gì. Ninh Tễ không xem nhiều, chỉ nâng mắt hỏi: “Gần đây bên ngoài ổn không?”
Y có hơi lo sau khi mình và Sở Tẫn Tiêu rời đi, Lâu Nguy Yến sẽ gây khó dễ cho Ngọc Thanh Tông.
Lâu vậy rồi mà Ma vực chẳng có động tĩnh gì, rất khó làm người ta yên tâm.
Tạ Phong đang nghĩ nên trả lời kiếm tôn thế nào. Thấy kiếm tôn mở miệng dò hỏi thì lập tức đáp: “Tôn thượng yên tâm, mấy ngày nay bên ngoài vẫn không xảy ra chuyện gì.”
“Chỉ là…” Hắn ta dừng một chút rồi nói, “Người của chúng ta thám thính phát hiện ma tôn đã mất tích mấy ngày nay, cứ như là bình yên trước cơn mưa vậy.”
Lâu Nguy Yến mất tích mấy ngày nay, tin tức này nằm ngoài dự liệu của Ninh Tễ.
Sở Tẫn Tiêu hấp thu binh khí nguyên hỏa bản mệnh của hắn ta, Ninh Tễ vốn tưởng tu vi của hắn ta gặp trở ngại nên cần tĩnh dưỡng, nhưng nào ngờ nhanh như vậy đã có hành động khác.
Tuy mười năm nay Tu Chân giới đã khôi phục một chút, nhưng dù sao cũng không bằng Ma tộc.
Ninh Tễ khẽ rũ mắt, y vốn không muốn quan tâm những chuyện này nhưng Lâu Nguy Yến năm lần bảy lượt ra tay, nếu hắn ta thật sự muốn chiếm đóng Tu Chân giới thì kết quả sẽ chỉ tệ hơn.
Y mở miệng nhắc: “Ta đã quy ẩn nhiều năm, chuyện Tu Chân giới ta sẽ không xen vào nữa.”
“Nhưng nếu Lâu Nguy Yến ra tay. Ta cũng sẽ giúp các ngươi cản hắn ta lại, còn lại thì phải xem tạo hóa ra sao.”
Lòng Tạ Phong khẽ nhúc nhích, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn y.
Kiếm tôn vốn có thể không xen vào chuyện này, hiện giờ lại nguyện ra tay với ma tôn…
Ninh Tễ biết Tạ Phong hiểu lầm, sau khi rút kiếm về y giải thích một câu: “Đừng nghĩ nhiều, ta và Lâu Nguy Yến có thù cũ mà thôi.”
Tuy y không biết vì sao người nọ lại năm lần bảy lượt ra tay. Nhưng thù sinh tử đã kết, nào có đạo lý không báo. Y khẽ cau mày, lại nghe thấy sau lưng có một giọng nói truyền đến: “Ta đi cùng sư tôn.”
Không biết Sở Tẫn Tiêu đã xuất hiện ở sau lưng y từ khi nào.
Tạ Phong nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn mình một cái, sau đó nhìn kiếm tôn.
Ánh mắt hai người mang theo địch ý giao hội trong nháy mắt.
Lòng Sở Tẫn Tiêu thoáng dừng lại, không ngờ tên Tạ Phong này cũng có ý nghĩ này với sư tôn.
Cùng là tình địch, tất nhiên nhìn ánh mắt của đối phương có thể hiểu được một ít.
Mắt Sở Tẫn Tiêu thoáng sầm xuống, sau đó khoác áo lông chồn lên người sư tôn.
“Mấy ngày nay sư tôn thấy hơi lạnh đúng không?”
Ninh Tễ quay đầu thì nghe thấy hắn thấp giọng nói.
Áo lông chồn ấm áp khoác lên người, ý lạnh trên vai bị phất đi. Đuôi chân mày Ninh Tễ thoáng dừng lại, Sở Tẫn Tiêu lại nở nụ cười nhìn y. Dường như hắn không để hình phạt tối qua trong lòng chút nào.
Ninh Tễ khẽ mím môi, không từ chối ý tốt của hắn.
Tạ Phong chau mày nhìn một màn này, hắn ta không ngờ kiếm tôn lại gần gũi với Sở Tẫn Tiêu như vậy.
Trong lòng có hơi khó chịu, hắn ta cứ cảm thấy… động tác như vậy quá thân mật.
Nhưng kiếm tôn lại chẳng nói gì, không biết lòng hắn ta thất vọng hay thế nào.
“Cả đường đến đây chắc là ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Ninh Tễ đưa mắt nhìn hắn ta rồi nói.
Thật ra Tạ Phong không muốn đi, lòng hắn ta thầm căng thẳng nhìn dáng vẻ thân mật của Sở Tẫn Tiêu và kiếm tôn, nhưng vì người nói là kiếm tôn nên hắn ta đành siết chặt kiếm rồi nói: “Vâng.”
Nói xong, hắn ta nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn, nhưng tầm mắt kiếm tôn đã đặt ở nơi khác, Tạ Phong chỉ đành rời đi trước.
Hiện giờ trong viện chỉ còn hai người, Sở Tẫn Tiêu thấy rõ sắc mặt của Tạ Phong, bỗng hắn ôm lấy Ninh Tễ từ sau lưng rồi cúi đầu khàn giọng nói: “Thật muốn giấu sư tôn đi.”
Ninh Tễ nâng mắt nhìn hắn một cái.
“Lại nói bậy bạ gì đấy.” Giọng y thản nhiên, nhưng lại không có ý trách mắng.
Sở Tẫn Tiêu mím môi: “Sư tôn tốt quá nên ai cũng muốn cướp đoạt với ta.”
Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, nhưng cũng may là sư tôn không biết.
Ninh Tễ khẽ cau mày. Y không quá nhạy bén trên phương diện tình cảm nên cũng không biết trừ Sở Tẫn Tiêu ra còn có người thích mình.
Ngày ấy Khổng Linh theo đuổi bạn đời y cũng không để trong lòng, về phần những kẻ khác… người duy nhất y có thể nghĩ đến là Tạ Dữ Khanh.
Y khẽ cau mày, đáng tiếc số phận đã định là đường ai nấy đi.
“Sư tôn nghĩ gì thế?” Sở Tẫn Tiêu hỏi.
Ninh Tễ chậm rãi rũ mắt: “Không có gì.”
Thấy y không muốn nói, Sở Tẫn Tiêu cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ siết chặt tay. Từ trước đến nay hắn không dám mơ ước thời khắc như vậy, hiện giờ tựa như ở trong mơ.
Người trước mắt chính là tất cả của hắn.
Nếu sư tôn không cần hắn nữa…
Hắn sẽ chết mất.
Sở Tẫn Tiêu biết, không ai có thể phá vỡ giấc mơ này.
Khi hắn rũ mắt xuống tâm ma lập tức muốn chạy ra lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đây là sư tôn của hắn, không ai được cướp đi hết.
………….
Khi Ninh Tễ rũ mắt nghĩ đến Tạ Dữ Khanh, Tạ Dữ Khanh lại phun ra ngụm máu.
Ngô Cương nhìn không hiểu rốt cuộc mấy ngày nay lâu chủ đang làm gì, sau khi ra khỏi bí cảnh Tru Thiên thân thể hắn đã hao tổn nghiêm trọng, tuyệt đối không thể bói toán được nữa, nhưng mấy ngày nay ngày nào hắn cũng tính.
Tóc bạc ngày càng ảm đạm, nếu cứ tiếp tục như vậy tu vi của hắn kiếm củi ba năm đốt một giờ cũng sẽ là việc nhỏ, chỉ e tính mạng cũng khó mà giữ được.
“Lâu chủ à, rốt cuộc là ngài đang bói gì thế?” Rốt cuộc hắn ta nhịn không được hỏi.
Khóe môi Tạ Dữ Khanh chảy máu, hắn rũ mắt.
Hắn đang tính cái gì?
Hắn đang tính —— khả năng Ninh Tễ sẽ không yêu Sở Tẫn Tiêu.
Ngày ấy Lâu Nguy Yến đến tìm hắn.
Sắc mặt Tạ Dữ Khanh lạnh xuống, hắn chậm rãi siết chặt tay.
=================
Là ai, là ai đã nói với tui kiếm tôn tu đạo Vô Tình hả, cái thông tin đó ở đâu ra:))))