Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 51: Chương 51



Vạn quỷ trong Quỷ vực thần phục, rừng rậm cũng rơi vào tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, khi ma trơi tắt hẳn, bóng người xương đầu lâu xương cốt kia từ từ đi ra.

Tô Phong Diễm chậm rãi rũ mắt.

Năm đó thân mẫu của gã rơi vào Quỷ vực đã phải tằng tịu với Quỷ vương mới nhặt được cái mạng về, ngày ấy sau khi trở về đã sinh ra gã.

Kẻ trước mắt này là thân phụ của gã, nhưng cũng chẳng phải là thân phụ của gã.

Quỷ vương không có lý trí, không có sinh mệnh, chỉ là ác niệm của vạn quỷ trong Phong Đô tụ lại.

Gã nhìn người nọ rồi thu tầm mắt lại, lại không khỏi nhìn về phía Ninh Tễ.

Dường như nhận thấy ánh mắt của gã, Ninh Tễ nhàn nhạt quay đầu.

Tô Phong Diễm truyền âm với y: “Kiếm tôn không sợ ta lừa ngươi sao?” Gã đang nói tới chuyện mình xuống sông Minh để tránh Quỷ vương.

Ánh mắt Ninh Tễ vẫn không thay đổi: “Ngọn ma trơi khắp Quỷ vực kia chính là đôi mắt của hắn ta.”

“Quả thật sông Minh là cách duy nhất.”

Dù đáy sông này có oan hồn xé toạc, nhưng xác thực đó cũng là nơi duy nhất có thể né tránh ma trơi.

Trước đó y từng thăm dò, lòng sớm đã có phán đoán của mình, cũng không phải là tin vào lời nói từ một phía của Tô Phong Diễm.

Nghe thấy giọng nói trước sau vẫn lạnh nhạt như một của người nọ.

Lòng Tô Phong Diễm thoáng dừng lại, lại có hơi buồn cười.

Ở thời điểm nguy cấp, lòng gã thế mà thả lỏng.

Sông Minh từng là ác mộng vô số ngày đêm của gã vẫn ăn thịt người như ngày trước, nhưng không biết do hôm nay có người đi cùng hay vì sao mà Tô Phong Diễm không cảm thấy rét thấu xương nữa.

Hiện giờ ngày mới vừa bắt đầu, không khí trong Quỷ vực đã thay đổi.

Ninh Tễ nhìn trên bờ, quỷ vật cấp thấp trực tiếp bị ma trơi nuốt chửng, không chừa cho nó chút đường sống nào.

Lòng Ninh Tễ đã diễn biến mấy cách thức, cấp tốc tính toán.

Nếu bàn về tu vi thì y cũng không phải không thể liều với Quỷ vương, nhưng quỷ vật khác với Nhân tộc.

Tất cả quỷ vật trong Quỷ vực này đều là khí oán khóc trong trời đất, xung khắc với chính đạo, nếu tùy tiện đánh nhau sẽ nhiễm phải tử khí trên người hắn ta khiến kinh mạch bị ăn mòn, dù là tu vi cao cũng sẽ biến thành quái vật người không ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ.

Lấy tu vi hiện giờ của Ninh Tễ, nếu y nhiễm phải tử khí thì tâm tính sẽ thay đổi lớn, chỉ e là cường địch của Tu Chân giới.

Y rũ mắt lẳng lặng chờ.

Theo Quỷ vương xuất hiện, oán quỷ trong sông Minh lũ lượt kéo đến.

Bạch y nhẹ nhàng lững lờ dưới mặt nước tối tăm, kiếm khí vừa mới đẩy lui một toán oán quỷ.

Một toán khác lại nhanh chóng xuất hiện.

Ninh Tễ khẽ cau mày, không biếc lúc này có thể động hay không.

Sông Minh tĩnh lặng, nhất cử nhất động đều có thể bị phát hiện.

Y siết chặt kiếm thì thấy vảy rồng vừa được nhặt về bỗng động đậy.

Có lẽ là do huyết mạch áp chế nên hơi thở của Long tộc vừa xuất hiện đã bao phủ lên sông Minh ngay, dốc sức uy hiếp những oán quỷ đó.

Miếng vảy rồng đen dần biến thành đỏ tươi, bỗng nóng lên nơi ngực.

Dù cách một lớp quần áo nhưng Ninh Tễ vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh băng của vảy rồng này.

Y chưa bao giờ gần gũi với những thứ khác như thế này, khi vảy rồng chạm vào da thịt trước ngực, y chỉ cảm thấy rất đau và có hơi nhột.

Trên làn da trắng bợt xuất hiện một tia máu, không biết vảy rồng kia bị nhuộm máu y hay thế nào mà lại có vài phần tà tính.

Ninh Tễ vẫn không biết trên đó có ý thức của Sở Tẫn Tiêu.

Lòng y rất rõ trong Long vực có bao nhiêu nguy hiểm, nên mới không thấy vảy rồng đột ngột xuất hiện này có liên quan gì đến Sở Tẫn Tiêu.

Chỉ nghĩ có ngoài ý muốn gì đó khiến nó cũng rơi vào Quỷ vực.

Sở Tẫn Tiêu đầu bên kia kêu lên một tiếng.

Vảy ngược này có thể chuyển thương thế trên người sư tôn lên hắn, vừa rồi khi tia đau đớn kia chuyển qua, tử khí của oán quỷ bị bài xuất ra khỏi đầu ngón tay hắn.

Đáy mắt Sở Tẫn Tiêu toàn là tơ máu, không cảm thấy khó chịu chút nào.

Sau cơn hoảng loạn cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại khi tìm được người nọ, chẳng qua dáng vẻ lúc này của hắn thật sự rất đáng sợ.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng một vẻ mặt, nhưng Sở Tẫn Tiêu lúc này lại khiến người ta không rét mà run.

Long hồn kia kinh hồn táng đảm nhìn hắn, thấy hắn thu vuốt bén về, giọng điệu âm u lạnh lẽo.

“Ngươi không gạt ta, cút đi.”

Long hồn siết chặt tay bò lên, giây lát sau đã biến mất, chỉ là lòng thầm nghĩ cũng chẳng dám đắc tội tên sát thần này nữa.

Sở Tẫn Tiêu không có hứng thú đuổi giết long hồn nữa, giờ phút này lòng hắn đều tập trung vào việc tìm sư tôn, không khỏi chậm rãi rũ mắt xuống.

Từ góc nhìn của vảy có thể nhìn được rất nhiều thứ, có oán quỷ quấn lên cẳng chân của sư tôn.

Đầu ngón tay hắn thoáng khựng lại, sát ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Không được phép.

Sao những thứ dơ bẩn này có thể chạm vào sư tôn.

Những oán quỷ đến gần vừa cảm nhận được ý lạnh đã bị xoắn nát.

Đó là cách chết cực kỳ tàn nhẫn, Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt lại.

Mặt nạ của sư tôn vẫn đang lơ lửng trước mắt, lòng hắn chậm rãi chùng xuống, chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ.

Vì sao sư tôn lại muốn gạt hắn?

Rõ ràng đã đồng ý là sẽ đi cùng hắn rồi mà.

Vì sao phải gạt hắn chứ?

—— Chỉ vì từ trước đến nay y chưa từng muốn đi cùng hắn.

Có lẽ chờ hắn ra khỏi Long vực thì sẽ không bao giờ gặp lại sư tôn nữa.

Y muốn vứt bỏ hắn.

Y có thể đơn độc mạo hiểm vì Tạ Dữ Khanh.

Có thể vì những kẻ ngụy quân tử đó mà trấn thủ Ngọc Thanh Tông.

Trong lòng y có rất nhiều thứ.

Trước khi đi Sở Tẫn Tiêu cho rằng cuối cùng mình cũng đến gần sư tôn được một chút, nhưng buồn cười chính là chẳng qua y chỉ muốn bỏ rơi hắn mà thôi.

Hai mắt Sở Tẫn Tiêu đỏ tươi, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu óc bị sát ý chi phối.

Khổng Linh trong túi Càn Khôn như có cảm ứng, bỗng cảm thấy trên người ớn lạnh một hồi, như bị thứ gì đó theo dõi.

Hắn run run lông chim, có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bị thứ khác hấp dẫn lực chú ý.

Quỷ vương đang cắn nuốt mấy con oán quỷ muốn rời khỏi, lại như nhận ra gì đó trong sông Minh.

Hơi thở của người sống cũng không dễ bị che giấu như vậy.

Ánh mắt Tô Phong Diễm thoáng trở nên sắc bén, cổ trùng trong tay áo khẽ nhúc nhích mấy cái.

Ninh Tễ cũng siết chặt kiếm.

Cách một thành, không khí trong Quỷ vực căng thẳng, Tạ Dữ Khanh bấm đốt ngón tay tính thời gian.

“Chỉ có thể che ba canh giờ nữa.” Hắn cố hết sức che lấp thiên tượng, nhưng chỉ có thể che thêm ba canh giờ nữa, hắn không hiểu vì sao hôm nay lại ngắn hơn mọi khi một ít.

Vừa rồi sau khi giận sôi người một hồi, Lâu Nguy Yến mới biết bên trong Quỷ vực hung hiểm cỡ nào, hắn ta không khỏi khẽ chau mày.

Hắn ta rất ít khi lo cho người khác, lúc này thế mà phá lệ bắt đầu lo cho Ninh Tễ, lo hôm nay y sẽ chịu không nổi nữa.

Nhưng mặt ngoài Lâu Nguy Yến vẫn chẳng nói năng gì.

Hắn ta vuốt ve đao Tu La, ngay khi Ngô Cương cảnh giác nhìn hắn ta, ánh mắt hắn ta nhìn Phong Đô phía trước.

Trên người hai người đều có thương tích nên không thể vào.

Bọn họ vốn chẳng có gì để nói, lúc này đành tiếp tục im lặng, chỉ nhìn tình hình chiến đấu bên trong.

Sắc trời nhấp nháy, sấm sét màu đen giáng xuống trên trời Phong Đô.

Lúc này một con hạc giấy bay đến đáp xuống tay Lâu Nguy Yến.

Hắn ta mở mắt ra, là của mấy lão già trong Ma tộc.

Mấy lão già đó vừa nghe hắn ta nói muốn đến Quỷ vực là lập tức đưa thứ này đến để ngăn cản hắn ta.

Tất nhiên Lâu Nguy Yến sẽ không nghe theo họ, nhưng khiến hắn ta chau mày chính là chuyện được nhắc tới ở đây.

—— Quỷ vương sinh linh trí.

Quỷ vực tách biệt với lục giới nên người bên ngoài không dám tiếp xúc, vì tử khí ăn mòn nên dù tu sĩ có tu vi cao thế nào cũng đều không chiếm được lợi ích.

Nhưng suy cho cùng Thiên Đạo cũng có kiểm soát và cân bằng, sẽ không để một chủng tộc nào không có nhược điểm quá mạnh nên Quỷ vương mới không có linh trí.

Hắn ta mạnh như thế thì sao, dù sao cũng chỉ giống với quỷ bình thường cả thôi, không có ký ức sinh thời, không hiểu sự đời, không có linh trí.

Nhưng vừa rồi thế mà trưởng lão nói…

Sắc mặt Lâu Nuy Yến sầm xuống, mở miệng nói: “Quỷ vương sinh linh trí rồi.”

Nói những lời này vào lúc này không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tay Tạ Dữ Khanh bỗng run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu lên với sắc mặt khó coi.

………

Thấy tiếng bước chân ngày càng gần, vả lại Quỷ vương còn không chút do dự, Ninh Tễ biết ngay mình đã bị phát hiện.

Hiển nhiên Tô phong Diễm cũng rất rõ.

Trong lòng hai người đều có chút ngờ vực.

Có điều hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ cái này.

Ngay khi thứ đó đến gần, một nhóm ma trơi rơi xuống sông Minh, giữa sông âm u như bị lửa đốt cháy.

Là Quỷ vương đang điều tra.

Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đương lúc Ninh Tễ cau mày chuẩn bị ra tay thì trên người bỗng xuất hiện một lớp chắn bảo vệ.

Lớp chắn bảo vệ đó bật ra từ ngực y, đúng là vảy rồng.

Lúc này Tô Phong Diễm đã bị phát hiện, gã không chút do dự đứng dậy.

Ninh Tễ biết gã sinh tồn ở đây lâu như vậy, át chủ bài không chỉ có thế nên không ra tay.

Quả nhiên, ngay sau đó có một con rối hệt như gã xuất hiện trên bờ.

Tô Phong Diễm thạo thuật con rối, lúc này ngay cả Ninh Tễ cũng khó phân biệt được thật giả.

Quỷ vương kia quả thật bị lừa.

Mấy con rối nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, trong sông Minh lập tức trở nên yên tĩnh.

Ninh Tễ chỉ nghe thấy trước khi Tô Phong Diễm nói một câu: “Ta dẫn hắn ta ra ngoài.” Y khẽ cau mày, không rõ Tô Phong Diễm đang nghĩ gì.

……….

Bước chân Quỷ vương dừng lại rồi bị dẫn đi, tiếp tục ở lại sông Minh cũng không phải là cách.

Ninh Tễ chậm rãi bước ra, nhìn sắc trời.

Thời gian mới trôi qua ba phần.

“Sư tôn, đừng đi.” Y vừa đứng dậy đã nghe thấy có một âm thanh truyền đến từ ngực.

Là Sở Tẫn Tiêu.

Chẳng qua lúc này giọng của Sở Tẫn Tiêu có hơi khác xưa, khiến y không nhận ra hắn trong thời gian ngắn.

“Sư tôn đừng đi, cứ ở chỗ này đến rạng đông không được sao?” Sở Tẫn Tiêu trong Long vực siết chặt tay.

“Ta sẽ bảo vệ người.”

Ninh Tễ không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn, cũng không biết lúc hắn đã không còn giống với ngày trước nữa.

Y chỉ nhíu mày nói: “Tô Phong Diễm không thể chết được.”

Nếu gã chết, mạng của Tạ Dữ Khanh cũng sẽ không khó giữ được.

Tuy Ninh Tễ có cảm xúc với Tô Phong diễm, nhưng lại không có chút thương cảm nào.

Y chỉ phân tích lợi và hại rồi cho ra kết quả lý trí nhất.

Không thể để mặc Tô Phong Diễm tìm chết được.

Y quá lý trí, nhưng lý trí vào thời điểm này mới làm tổn thương người khác nhất.

Ninh Tễ phớt lờ chút cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, phá vỡ chắn bảo vệ, siết chặt kiếm.

Khóe môi Sở Tẫn Tiêu tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm sư tôn, lại lần nữa nhìn y rời đi.

Quả nhiên.

Giữa hắn và Tạ Dữ Khanh, y chọn Tạ Dữ Khanh.

Khi Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, bỗng phía sau có vuốt sắc đâm tới, những long hồn theo dõi hắn thừa dịp lúc này đánh lén.

Sát ý trên người không hề áp chế mà đột nhiên bật ra.

Sở Tẫn Tiêu nhanh chóng mở mắt ra, quay đầu giữ chặt đối phương.

Hắn từng chút siết chặt tay, vặn gãy cổ long hồn.

Lúc một long hồn khác sắp đánh lén, hắn nâng mắt móc tim phổi của long hồn đó ra.

Long hồn kia chưa kịp phản ứng lại đã bị móc tim mà chết.

Sở Tẫn Tiêu bóp nát trái tim, chậm rãi chống kiếm đứng lên.

Trước mắt hắn một hồi mơ hồ, chỗ đau vảy ngược trở đau hơn bao giờ hết.

Hắn không nỡ làm y bị thương, không nỡ làm trái ý nguyện của y.

Nhưng sư tôn vĩnh viễn sẽ không nghe theo hắn, y luôn lý trí tình nguyện để mình bị thương.

Nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng y cũng sẽ đau.

Khi Ninh Tễ rời đi, bóng dáng kiên quyết chợt lóe lên rồi biến mất, lòng Sở Tẫn Tiêu chậm rãi chùng xuống.

Xương sống phía sau lưng có thể thấy rõ, hắc y nhuộm máu, ánh sáng trong vảy rồng yếu dần.

Hắn cảm nhận được nhịp tim của người nọ, chậm rãi rũ mắt rồi siết chặt tay.

Hắn bỗng hiểu ra, người như sư tôn chỉ thích không vẫn chưa đủ.

Nếu không cách nào giam cầm thì chỉ có thể bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác mà thôi.

– ————-

Bộ này mà theo góc nhìn của rồng con chắc t khóc chết quá bây ơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.