Ninh Tễ nhớ đến Sở Tẫn Tiêu, lòng y thoáng khựng lại.
Trong Long vực nguy hiểm vô cùng, không biết rốt cuộc hắn thế nào rồi.
Y rất hiếm khi nhớ tới người khác mà không rõ lý do.
Tính Ninh Tễ trời sinh lạnh nhạt, từ kiếp trước đến Tu Chân giới kiếp này càng là thế.
Kiếm đạo tiêu mòn rất nhiều cảm xúc của y, những năm nay ngay cả hồi ức cũng rất ít.
Nhưng vừa rồi thấy ký ức của Tô Phong Diễm, không hiểu sao y lại nhớ đến Sở Tẫn Tiêu.
Cảnh tượng kéo Sở Tẫn Tiêu ra khỏi biển xác năm đó hiện lên trước mắt.
Cũng không phải là y không thấy sát ý nén dưới đáy mắt lúc ấy của thiếu niên, cũng không phải là y không biết Sở Tẫn Tiêu trông không như vẻ bề ngoài.
Lòng hắn cũng hận.
Khi ấy y chỉ cảm thấy hắn là hạt giống luyện kiếm tốt, tâm tính vô cùng kiên trì, trái lại chưa hề nghĩ nhiều hơn.
Mấy năm nay, Sở Tẫn Tiêu cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Một màn thiếu niên ở cùng mình qua sinh nhật trước khi rời đi thoáng hiện lên trước mắt.
Ánh mắt hắn kiên định nhìn y và bộ dáng trong bóng tối của Tô Phong Diễm đồng thời xuất hiện.
Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, rũ mắt giấu tia cảm xúc đi.
………….
Sau khi trở về Khổng Linh mới phát hiện Ninh Tễ thế mà từ nhà gỗ đi sang, ngẩng đầu có hơi khó hiểu.
Sao Ninh Tễ lại đi tìm Tô Phong Diễm?
Hôm nay cơ thể hắn trong suốt đi một chút, hiển nhiên phân thân trong Quỷ vực cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa.
Thấy Ninh Tễ lại đây, không khỏi chủ động mở miệng.
“Cái đó, hôm nay sông Minh bạo động.”
Ninh Tễ khẽ gật đầu.
“Ta biết.”
Hắn vốn muốn hỏi Ninh Tễ vì sao y lại đi nhà gỗ, nhưng lại thấy chuyện này chả liên quan gì đến mình, lời đến bên miệng lại nói chẳng thành lời, nhưng khi Ninh Tễ chuẩn bị đi sông Minh lại nói: “Chỉ còn mấy canh giờ nữa sẽ đến Thanh Minh Quỷ tiết, nếu không ra ngoài thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.”
Hắn nhắc nhở một câu.
Bây giờ sông Minh đã ghê gớm như vậy rồi, nếu đến Quỷ tiết Quỷ vương xuất hiện…
Hắn biết Ninh Tễ muốn lấy thuốc giải, nhưng nếu chờ nữa thì cũng chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi nói những lời này, Khổng Linh hiếm khi nghiêm túc một chút.
Ninh Tễ quay đầu nhìn hắn một cái.
Ánh mắt người nọ nhàn nhạt, ngay lúc Khổng Linh không được tự nhiên.
Ninh Tễ thu tầm mắt lại rồi mở miệng nói: “Ta mới là người nên nói lời này với ngươi.”
“Mặc kệ ngươi muốn cái gì, trong Quỷ vực đều sẽ không thuận lợi được đâu.”
Y tự thuật sự thật, cũng không mang cảm xúc khác, lại khiến lòng Khổng Linh khựng lại.
Hắn muốn cái gì?
Lần này hắn tới đây không hề có mục đích gì khác, nghe Ninh Tễ nói vậy thì không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thoải mái, mở miệng nói: “Ta muốn thừa dịp A Sở vắng mặt mà xuống tay với kiếm tôn đấy.”
“Tốt nhất là kiếm tôn đừng bị thương, bằng không coi chừng không ra khỏi Quỷ vực được đấy.”
Hắn buột miệng thốt lên, sau khi nói xong lại có chút không được tự nhiên.
Đây rõ ràng là mục đích ban đầu khi lên núi của hắn, lúc này nói ra thế mà có hơi khó chịu.
Nhưng sắc mặt Ninh Tễ vẫn không thay đổi, hoặc là y chẳng quan tâm đến cảm xúc của người không liên quan.
Ngay khi con chim công kia mở miệng, y chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Khổng Linh trước đó bị quăng đi mấy lần nhạy bén nhanh chóng ôm lấy lông đuôi.
Ninh Tễ vừa muốn nói gì đó.
Lúc này, một hồi tiếng côn trùng u ám kêu vang, bầu trời dần đổi sắc.
Tạ Dữ Khanh ở bên ngoài Phong Đô, ngẩng đầu thì thấy trời trăng luân phiên.
Một canh giờ trôi qua.
“Lâu chủ, sao thời gian có hơi sai sai?” Ngay cả Ngô Cương cũng chú ý tới, đêm nay ngắn hơn bình thường một chút.
Trời dần sáng, ban ngày trong Quỷ vực không còn an toàn nữa.
“Kiếm tôn vẫn chưa ra.” Ngô Cương trầm giọng nói.
Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, nhắm mắt định truyền âm cho Ninh Tễ, nhưng lại chẳng nhận được tiếng đáp lại nào.
Quả nhiên, y không ra ngoài.
Linh cảm trong lòng trở thành sự thật, sắc mặt Tạ Dữ Khanh khó coi.
Rốt cuộc Tô Phong Diễm muốn làm gì?
Không hiểu sao hắn lại có dự cảm xấu, dù tu vi của Ninh Tễ đã là Hóa Thần, nhưng mí mắt hắn lại giật không dừng.
Sắc trời âm u bao phủ trên trời Phong Đô, Tạ Dữ Khanh mở mắt ra, cầm la bàn bát quái lên.
Lúc này Quỷ cổ trong cơ thể lại bạo động.
Thân thể hắn cứng đờ, siết chặt tay đợi đau đớn xé toạc qua đi mới lau vết máu bên môi.
“Lâu chủ, mấy hôm nay ngài đã tính quá nhiều lần rồi.” Ngô Cương có hơi lo lắng.
Thăm dò mệnh trời là làm trái hòa khí tự nhiên, dù là Tạ Dữ Khanh cũng không thể bói quá nhiều lần trong một tháng.
Nếu không nhẹ thì phản phệ, nặng thì chặt đứt đạo đồ.
Ngô Cương nhăn mày.
Mấy ngày nay lâu chủ làm trái với tiền lệ, nếu cứ tiếp tục…
Tạ Dữ Khanh trầm giọng nói: “Bày trận pháp xung quanh Phong Đô.”
“Thứ có thể tạo thành uy hiếp với kiếm tôn trong Quỷ vực này là tử khí.”
“Nếu tử khí tiêu tán bớt, dù tối nay Quỷ vương có xuất hiện cũng có thể suy yếu một chút.” Sắc mặt hắn khó coi, rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại, biết mình không thể đi vào.
“Nếu thời gian thay đổi, vậy thì vừa hay dùng thiên tượng che giấu Thiên Đạo.”
“Để Quỷ tiết hôm nay sớm trôi qua.”
Giọng hắn lạnh lẽo, đầu bạc dưới ánh trăng có chút lành lạnh, không để ý đến lời của Ngô Cương, chỉ phất tay áo ý bảo hắn ta đi chuẩn bị.
Bên kia, Lâu Nguy Yến cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ngày tiết Thanh Minh, tối nay Phong Đô sắp xảy ra chuyện.
Hắn ta đứng lại ngoài điện, vốn định đến chỗ của mấy trưởng lão, nhưng lúc nhìn sắc trời Lâu Nguy Yến có chút chán nản.
Hắn ta dừng lại, ma tướng không khỏi quay đầu lại.
“Tôn thượng?” Ma tướng đương có chút nghi hoặc.
Thì thấy hắn ta xua tay: “Ngày may rồi đi.”
“Nhưng các trưởng lão còn đang chờ.” Ma tướng dẫn đường đằng trước không ngờ ma tôn sẽ đột ngột đổi ý, không khỏi có chút kinh ngạc.
Đương nhiên Lâu Nguy Yến biết mấy lão già kia còn đang chờ, nhưng bây giờ hắn ta không có hứng thú.
So với mặt đối mặt mắt trừng mắt thì Lâu Nguy Yến thà đi Quỷ vực còn hơn.
Nghĩ vậy, lòng hắn ta đã có quyết định.
Hắn ta xoay người thu đao Tu La rồi rời đi.
Ma tướng kia còn chưa kịp nói đã thấy ánh đỏ hiện lên nơi chân trời, ma tôn đã đi rồi.
Hắn mở to hai mắt, đành trơ mắt nhìn người nọ rời đi, xoay người sang chỗ khác không biết nên giải thích với các trưởng lão thế nào.
Ma tướng biết tôn thượng đi đâu thầm sợ hãi trong lòng, đây là muốn hắn nói thế nào đây.
Chẳng lẽ nói là tôn thượng đi Quỷ vực gặp đối thủ sao?
Nếu nói vậy thì người chết sẽ chính là hắn.
Lòng hắn tuyệt vọng, Lâu Nguy Yến cũng mặc kệ không quan tâm.
Khoảng thời gian này hắn ta bị giấc mơ tra tấn, nếu cứ tiếp tục nhịn thì sẽ không chịu nổi nữa, lời phụ tá nói vẫn quẩn quanh dưới đáy lòng.
Đối thủ và người mình thích, giữa hai cái này, hắn ta suy nghĩ thật lâu, trước sao vẫn không nghĩ ra.
Lâu Nguy Yến dứt khoát không chọn nữa.
Có lẽ hắn ta đến nơi sẽ biết ngay.
Hắn nheo mắt, một lát sau đến Phong Đô thông qua Truyền Tống trận, lại không ngờ ở đây đã có một người khác.
Có điều sau khi thấy là Tạ Dữ Khanh, Lâu Nguy Yến cũng hiểu rõ Ninh Tễ vì hắn mà đi lấy thuốc giải, người này ở chỗ này cũng không có gì lạ.
“Tạ lâu chủ cũng ở đây à?”
Lâu Nguy Yến đi sang.
Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, hắn nhàn nhạt nói: “Tối nay quan trọng nhất, nếu ma tôn thật sự coi kiếm tôn là đối thủ thì đừng ra tay vào lúc này.”
Giọng điệu hắn nghiêm túc, Lâu Nguy Yến vuốt ve đao Tu La, có hơi không vui.
Hắn đối với Ninh Tễ thế nào cũng không cần người khác nói.
Cùng là đại năng, ánh mắt hai người giao nhau, không ai nhượng bộ ai.
Bầu không khí nguy hiểm giằng co, như thể ngay sau đó sẽ ra tay đánh nhau ngay.
Ngô Cương đứng phía sau âm thầm cảnh giác Lâu Nguy Yến.
Đúng lúc này sắc trời vốn âm u chợt đen kịt như mực.
Một đường sấm sét lóe lên, chiếu sáng Phong Đô.
Trong khoảnh khắc sấm sét giáng lên cây, ma trơi bốc cháy.
Tô Phong Diễm điều tức đi ra.
Lúc này gã đã khôi phục dáng vẻ ngày xưa, cũng không vì bị Ninh Tễ bắt gặp lúc chật vật mà cảm thấy xấu hổ.
“Tối nay Quỷ Vương sẽ ra đây.” Gã thấp giọng ho.
—— Quỷ vương.
Tồn tại thần bí nhất trong lục giới.
Thậm chí còn không được đề cập đến trong nguyên tác, chỉ nói rằng Quỷ vực là cấm địa sinh tử.
Mà Quỷ vương càng là không thể chạm vào.
Ninh Tễ chỉ nhìn thấy vài mẩu trong ký ức của Tô Phong Diễm, không biết đến tột cùng Quỷ vương trông tròn méo ra sao.
Giờ phút này Quỷ vực hoàn toàn tĩnh mịch, dường như trong sông Minh cũng chẳng có gì.
Nơi sấm sét giáng xuống trên mặt đất bỗng có một ngọn ma trơi bốc cháy, kể cả trong rừng rậm cũng tựa như trận pháp.
Ninh Tễ nhìn dưới chân.
Tô Phong Diễm rũ mắt nói: “Khi Thanh Minh Quỷ vương nhất định sẽ xuất hiện, phá vỡ trận pháp vô dụng.” Lúc gã dứt lời cũng là lúc ma trơi tắt, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Ninh Tễ vốn cho rằng với cấp bậc Quỷ vương thì chắc là đã tu ra thân xác, nhưng hình như thứ kia cũng không có.
Đó là kẻ được tạo ra từ đầu lâu ma trơi, nói là người thì cũng không đúng lắm.
Ninh Tễ nhạy bén nhìn ra quỷ hỏa trên người Quỷ vương và trên mặt đất không giống nhau.
“Quỷ hỏa trên người Quỷ vương mới là căn nguyên của tử khí nơi đây.” Giọng bên cạnh suy yếu.
Ninh Tễ không hỏi vì sao Tô Phong Diễm biết, dù sao thì y cũng đã xem đoạn ký ức kia.
Dựa vào thân phận thì gã và Quỷ vương đầu lâu xương cốt trước mắt này có quan hệ huyết thống, nhưng ở Quỷ vực lại không phải như thế.
Quỷ lớn nuốt quỷ bé, đồng loại ăn nhau mới là quy luật của Quỷ vực, trong lòng Tô Phong Diễm không có tia dao động nào.
“Mọi khi ngươi vượt qua ngày này thế nào?” Ninh Tễ chuyển mắt nhìn gã.
Tô Phong Diễm thấy y vẫn không mở miệng, lòng có chút thất vọng, ai ngờ Ninh Tễ lại bỗng lên tiếng.
Gã giật mình, ngẩng đầu lên: “Ẩn thân trong sông Minh.”
Gã dùng tử khí sông Minh che mùi trên người mình.
Mắt thấy Quỷ vương sắp đi ra, Ninh Tễ cất con chim công thu nhỏ vào túi Càn Khôn, xoay người đi vào sông Minh.
Y cũng không hỏi nhiều, không hiểu sao lòng Tô Phong Diễm có hơi phức tạp.
Như là có con kiến gặm cắn trong lòng, rất kỳ lạ.
Gã cúi đầu nhìn ngực mình, không biết hôm nay mình bị làm sao.
Vừa bước vào sông Minh, tử khí lập tức lan tràn lên theo cẳng chân.
Vô số tiểu quỷ muốn phá vỡ cương khí, xé rách bạch y.
Ninh Tễ khẽ cau mày chịu đựng ăn mòn, y vừa chuẩn bị nắm lấy kiếm thì bỗng cảm thấy cổ chân chợt lạnh xuống.
cảm giác này khác hẳn với cảm giác bị oán quỷ xé toạc, trực tiếp mở cương khí của y ra.
Xúc cảm lạnh băng dán lên mắt cá chân, Ninh Tễ rũ mắt nhìn, thế mà là vảy rồng y đặt bên ngoài Phong Đô.
Sao vảy rồng này lại ở đây?
Sắc mặt y lạnh xuống, thấy vảy rồng lập lòe trong sông Minh, oán quỷ xung quanh tan đi một ít.
Tô Phong Diễm cũng hoàn toàn vào trong sông Minh.
Ninh Tễ nhìn nó rồi thu vảy rồng về, biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này.
Sau khi biết sư tôn không có trên Giải Kiếm phong, Sở Tẫn Tiêu lập tức điên cuồng tìm kiếm, ngay sau khi giết chết con rồng kia, hắn lập tức từ con mồi biến thành kẻ săn mồi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Hắn vẫn không thể đi ra ngoài.
Hai mắt Sở Tẫn Tiêu đỏ rực, không ngừng bắt giết.
Trong đó có một long hồn vì mạng sống mà nói cho hắn biết cách điều khiển vảy rồng.
“Ngươi có thể tìm người thông qua vảy rồng.” Lúc sắp chết, long hồn kia vội nói.
Hắn ta biết lúc này Sở Tẫn Tiêu đã điên rồi, thế là lập tức nhanh chóng ổn định hắn trước.
“Ngươi nói, có thể tìm được sư tôn thông qua vảy rồng?” Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt hỏi.
Long hồn kia vội gật đầu.
“Ta có thể đảm bảo!”
Trong vảy rồng chứa một tia thần thức của Sở Tẫn Tiêu.
Hắn kề sát ngực sư tôn, lắng nghe tiếng tim đập của y trong băng lạnh vô tận.
Điên cuồng trong mắt.
Cũng may…!rốt cuộc hắn cũng tìm được rồi.
==============
Một chương trước khai giảng nhé, mai mọi người đi học vui vẻ TT.