Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 45: Chương 45



Ma tôn mới lui binh cách đây không lâu, Vân Châu vẫn là một vùng tiêu điều.

Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu cùng đi trên đường, Vân Châu phồn thịnh ngày xưa lúc này thế mà có rất ít dân cư.

Khung cảnh đến hội đấu giá Vân Châu mấy tháng trước như vẫn còn trước mắt.

Ninh Tễ cũng không ngờ chuyện đời lại khó liệu như vậy, ngày ấy y cũng chẳng ngờ rằng dưới trời xui đất khiến sẽ giải trừ lửa độc.

Khi đi đến chỗ rẽ, bước chân Ninh Tễ dừng lại, trong nháy mắt thần tư [1] của y khẽ lóe lên, Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.

[1] Thần tư: Tinh thần và suy nghĩ.

“Sư tôn, bánh xốp lần trước người thích ăn vẫn còn ở đây này.”

Sở Tẫn Tiêu vốn nghĩ rằng trong thành Vân Châu sẽ chẳng có quầy bán hàng rong nào, nhưng không ngờ vẫn còn quầy bán bánh xốp, hắn không khỏi có chút vui mừng.

Hai người đi sang.

Trong thành đìu hiu trống trải, hai người vừa đi sang, người bán hàng rong đã ngẩng đầu lên.

Hiển nhiên là vẫn còn nhớ Sở Tẫn Tiêu.

Dù sao thì ít ai có thể quên được người có dung mạo xuất chúng như Sở Tẫn Tiêu.

“Lão bá, vẫn còn bánh xốp chứ?”

Hắn mở miệng hỏi.

Lão bá kia gật đầu: “Còn, mới ra lò đây, gói cho cháu hai cái nhé.”

Ninh Tễ nhìn bộ dáng lúc này của Sở Tẫn Tiêu, lông mày thoáng giãn ra một chút.

Trước kia y vẫn luôn lo rằng hắn sẽ vì chuyện bị hãm hại lần trước mà ứ đọng trong lòng.

Mấy ngày nay ở trên núi, đúng là Sở Tẫn Tiêu cũng thay đổi rất nhiều.

Nhưng hôm nay lại thả lỏng như vậy, trông không khác gì ngày xưa.

Bánh xốp nóng hổi đã gói xong.

Người bán hàng rong đưa đưa bánh sang, sau khi trả tiền xong, Sở Tẫn Tiêu quay đầu đưa bánh cho sư tôn.

“Sư tôn, coi chừng nóng.”

“Đa tạ.” Ánh mắt Ninh Tễ thoáng dừng lại.

Cầm lấy giấy dầu hơi nóng vào tay, khó được có chút không khí nhân gian.

Y mặc bạch y khoác áo lông chồn.

Mặt nạ quỷ vốn dọa lui vô số người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giờ phút này sau khi phủi đi chút lạnh lẽo, thế mà không khiến người ta sợ hãi như vậy nữa.

“Lần trước tiên trưởng nói muốn mua bánh xốp cho người mình thích, hóa ra chính là vị tiên trưởng này sao.”

“Hai vị thật đúng là xứng đôi.”

Lão bá đó chỉ là một người bình thường không thể tu luyện, tuổi đã cao nên nhìn có hơi không rõ, lúc này cất khăn vải cười nói.

Tay cầm đồ của Sở Tẫn Tiêu khựng lại, nâng mắt nhìn sư tôn.

Ninh Tễ cũng không ngờ lần trước Sở Tẫn Tiêu thế mà nói với người kia như vậy, khẽ giật mình.

“Ôi không nói nữa, trời cũng không còn sớm nữa, bánh hai người mua là mấy cái cuối cùng đấy.”

“Ta cũng nên dọn quán rồi.

Mấy ngày nay trong thành loạn lắm, hai vị tiên trưởng cũng phải bảo trọng nhé.”

Lúc này mặt trời xuống núi, sau khi người bán hàng rong cười nói vài câu thì lập tức rời đi.

Chờ đến khi người đi rồi, Sở Tẫn Tiêu mới siết chặt tay nói: “Xin lỗi sư tôn, lần trước là ta lỡ lời.”

Ninh Tễ nhìn hắn một cái.

Sao mà không biết người này cố ý được.

Y khẽ cau mày, chỉ nhàn nhạt lạnh giọng nói: “Không có lần sau.”

Sở Tẫn Tiêu chợt ngẩng đầu lên thì thấy sư tôn đã thu tầm mắt lại.

Ninh Tễ chỉ nghĩ mình lừa Sở Tẫn Tiêu một lần, thậm chí chuyện sau này có thể gặp lại nhau hay không cũng biết nên cũng dung túng hắn một lần.

Huống chi chuyện này y không nói thì Sở Tẫn Tiêu cũng đã làm rất nhiều lần rồi.

Bánh xốp trong tay có hơi ấm, Ninh Tễ thu ánh mắt lại.

“Đi thôi.”

Ánh mắt y vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng Sở Tẫn Tiêu lại chậm rãi dâng lên chút vui mừng tung tăng nhảy nhót.

Hình như hôm nay sư tôn đối xử với hắn có hơi khác.

Cảm giác này dù chỉ có một chút nhưng cũng đã khiến hắn vui vô cùng.

Ngày mai hắn sẽ đi Long vực.

Trước mặt là núi đao biển lửa, lúc này hắn như có thêm sức lực, nhìn bóng lưng của người nọ mà nở nụ cười.

……….

Khi về Giải Kiếm phong đã là ban đêm, một mình Khổng Linh đợi hồi lâu, lúc này mới thấy Ninh Tễ trở về.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn giả làm trứng trốn trong túi Càn Khôn của Sở Tẫn Tiêu.

Chính hắn cũng không biết vì sao, trái lại ngày nào cũng xuất hiện ở Hạc Tuyết viện.

Đồng tử kia dọn dẹp xong là lập tức rời đi, Khổng Linh bò lên nhánh cây hồi trước mà mình hay ở đứng một lát, lại cảm thấy có hơi chán.

Lông đuôi phẩy lên cành cây, sau khi nghe thấy động tĩnh thì lập tức ẩn mình.

Ninh Tễ từ Vân Châu trở về, sau khi Sở Tẫn Tiêu đóng cửa rời đi, y phát hiện trên bàn có một bát mì trường thọ.

Bên dưới chèn một tờ giấy.

“—— Chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ.”

Là Sở Tẫn Tiêu.

Sinh nhật là lúc nhất định phải ăn mì trường thọ.

Đã lâu rồi Ninh Tễ chưa trải qua.

Khuôn mặt ban ngày của thiếu niên ấy chợt lóe lên trước mắt rồi biến mất, đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại.

Khi Khổng Linh nhìn thấy bát mì trường thọ mới kịp phản ứng lại.

Hôm nay là sinh nhật của Ninh Tễ?

Cũng không trách hắn ngờ vực, từ lúc Ninh Tễ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, y vẫn luôn rất thần bí.

Không nói đến xuất thân, không nói chuyện kế thừa, lúc nổi tiếng tu vi của y đã là Kết Đan kỳ rồi.

Dường như…!chưa từng có ai hiểu rõ y.

Nghĩ vậy, Khổng Linh khẽ giật mình, không biết sao lại cảm thấy có hơi không thoải mái.

Thái độ của hắn đối với Ninh Tễ chuyển biến rất kỳ lạ, dù chính Khổng Linh không thừa nhận.

Nhưng hành vi luôn không tự chủ chạy về Hạc Tuyết viện của hắn chẳng lừa được ai.

Hắn là yêu, mà bản năng của yêu thì không thể nói dối được.

Đến giờ địch ý ban đầu của hắn đối với Ninh Tễ đã không còn nữa.

Dù là tu vi năng lực hay tính cách, người này chẳng có gì để chỉ trích cả.

Tuy rằng ban đầu hắn đến vì Sở Tẫn Tiêu, lúc này ánh mắt lại không khỏi dừng lại trên người y.

Hiếm khi Khổng Linh tò mò về quá khứ của Ninh Tễ.

Hắn nhìn vào phòng thật lâu.

Trăng sáng treo cao, cửa viện bị đóng lại, linh thức của hắn bị ngăn cách, cuối cùng không thấy được sắc mặt của người bên trong nữa.

Ninh Tễ nhìn mì trường thọ, cuối cùng vẫn chẳng cầm đũa lên.

Một đêm rất nhanh đã qua đi, Sở Tẫn Tiêu rời đi vào lúc hừng đông.

Con rối bên cạnh giống hệt Sở Tẫn Tiêu mở mắt ra, lông mày Ninh Tễ thoáng dừng lại, duỗi tay chạm giữa trán của con rối.

Trước mắt như bị phủ một lớp sương mù, cơ thể con rối cứng đờ trong nháy mắt rồi lại trở về như thường.

……….

Long vực không phải là chỉ bí cảnh nào đó, mà là nơi sinh ra tất cả các Long tộc ngoài bầu trời.

Truyền thừa trong đầu chỉ dẫn phương hướng cho Sở Tẫn Tiêu.

Năm ngày sau, Sở Tẫn Tiêu đã đến Long vực.

Hắn vừa vào đã bị một luồng uy áp chặn lại.

Uy áp đó không giống với uy thế băng hàn của sư tôn, Sở Tẫn Tiêu chỉ cảm thấy một luồng sát ý mạnh mẽ tập kích đến.

Sát ý này nhằm vào người từ ngoài vào là hắn.

Sát ý đè lên kiếm của hắn, đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, long hồn ở bốn phương tám hướng trốn trong bóng tối thèm muốn, trong mắt lấp lóe vẻ tham lam.

Trong Long vực, nếu không cắn nuốt đồng loại thì sẽ bị đồng loại cắn nuốt.

Sau khi cảm nhận được luồng sát ý, hai mắt Sở Tẫn Tiêu hoàn toàn biến thành thụ đồng, nghiêng người né vuốt sắc nhắm thẳng vào tim mình rồi rút kiếm đứng dậy.

“Trên người của ngươi là…!huyết mạch của Tổ long?”

Khi trên người nhuộm đầy máu, Sở Tẫn Tiêu nghe thấy có giọng nói bên trong Long vực.

Bước từng bước vào vực sâu thẳm.

Con rối có thần hồn của hắn bị che tâm trí, lúc này hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Ninh Tễ rũ mắt đợi thật lâu.

Khi sắc trời chập tối, y siết chặt kiếm xoay người đi một hướng khác.

Nhưng y không chú ý đến trong túi Càn Khôn có thêm một hình bóng quen thuộc.

Khổng Linh cũng không biết mình lấy hết can đảm đi cùng Ninh Tễ thế nào.

Đoán được y muốn đi Quỷ vực, hắn cắn răng lập tức đi theo.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện mạo hiểm như thế, có điều cuối cùng hắn an ủi bản thân.

Dù sao thân thể hiện giờ này cũng chỉ là □□ của hắn mà thôi, dù đi Quỷ vực có xảy ra chuyện gì thì bản thể cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì cả.

Xúc động không rõ tên trong lòng bảo hắn đi theo Ninh Tễ.

Khi hai từ “Phong đô” lọt vào mắt, Khổng Linh biết ngay mình đã đoán đúng rồi.

Quỷ khí âm u ăn mòn cây cỏ xung quanh, chỉ cần đi thêm một bước nữa thì dù tu vi có cao đến đâu cũng không thể lùi lại được nữa.

Ninh Tễ nghĩ tới Sở Tẫn Tiêu, chậm rãi rũ mắt.

Y mím môi đặt vảy rồng lại ngoài thành, xoay người bước vào Phong đô.

………..

Lâu Nguy Yến nhắm mắt ngồi trên ghế, trong đầu còn đang suy nghĩ giấc mơ hôm qua.

Lúc này phụ tá đi đến bẩm báo.

“Chuyện gì?” Lâu Nguy Yến nhíu mày ngẩng đầu lên.

Phụ tá thấp giọng nói: “Bẩm ma tôn, Ninh Tễ đó đã đi Quỷ vực rồi ạ.”

—— Y thế mà thật sự đi Quỷ vực vì Tạ Dữ Khanh!

Đầu ngón tay Lâu Nguy Yến thoáng khựng lại, mày chợt nhíu lại.

Chuyện Ninh Tễ đi Quỷ vực vốn là chuyện tốt với họ, phụ tá không rõ vì sao tôn thượng lại thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn dừng lại cẩn thận nói: “Tôn thượng, trong Quỷ vực vô cùng nguy hiểm, không nói tới dù Ninh Tễ có bản lĩnh phi thường có thể ra.

Dù y có ra được thì chỉ e thế nào cũng sẽ bị thương.”

“Y là tu sĩ Hóa Thần kỳ duy nhất của Ngọc Thanh Tông, lần này chúng ta bại trận cũng là tại y, bây giờ có cơ hội này, chi bằng chúng ta…”

Nói đến đây thì gã ta ngẩng đầu lên.

Lâu Nguy Yến lại khẽ híp mắt, nhìn gã ta.

“Chuyện này ta tự có quyết định.” Giọng điệu của hắn ta có hơi nguy hiểm.

Phụ tá kia cũng là kẻ thông minh, cuối cùng lúc này cũng nghe ra ma tôn không quá hài lòng với mình.

—— Dường Ninh Tễ đó vô cùng đặc biệt với ma tôn.

Nhận thức này vừa nổi lên trong đầu, gã ta lập tức ngừng nói.

Lúc này Lâu Nguy Yến vuốt ve đao Tu La nhìn gã: “Ninh Tễ là đối thủ duy nhất của bản tôn, ta không hi vọng sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó y, nếu ngươi còn nói những lời này nữa thì tự biết kết cục của mình đi.”

Tuy mặt hắn ta vô cảm nhưng lại lộ ra tia sát ý, khiến phụ tá đang suy đoán suy nghĩ của hắn ta chợt lạnh cả lòng, không khỏi ngẩng đầu nói.

“Lui xuống đi.”

Lâu Nguy Yến khẽ nhíu mày, phụ tá kia lập tức cẩn thận lui xuống.

Khi rũ mắt nghĩ tới bóng dáng của Ninh Tễ trong mơ, hắn ta không khỏi có hơi bực mình.

Không rõ rốt cuộc là bản thân bị làm sao.

………..

Bên trong Phong đô, Tô Phong Diễm một thân thanh y cầm thuốc giải trong tay nhìn y.

“Quả nhiên ngươi sẽ đến.”

Ninh Tễ khẽ cau mày: “Thuốc giải đâu?”

Đến giờ y vẫn không biết rốt cuộc là tên điên này muốn làm gì.

Ngay từ đầu quan hệ giữa y và Tô Phong Diễm đã là kẻ thù.

Mấy lần không giết được gã khiến sắc mặt Ninh Tễ lạnh xuống.

Tử khí trong Quỷ vực không tốt đối với tu sĩ, những oan hồn đó vừa chạm vào ống tay áo của Ninh Tễ thì nháy mắt đã bị chấn vỡ.

Tô Phong Diễm thấp giọng khụ một tiếng, chậm rãi siết chặt tay.

“Thật ra ngươi không nên đến đây.”

Ninh Tễ nâng mắt nhìn gã.

Tô Phong Diễm cười mở bình rồi chúc miệng bình xuống, bên trong chả có gì cả.

Lưỡi kiếm sắc bén chợt kề lên vai gã.

“Tuy ta không biết làm cách nào để giết ngươi, nhưng ta có thể tra tấn ngươi hàng trăm hàng vạn lần.”

“Tô Phong Diễm, mùi vị vạn kiếm xuyên tim cũng chẳng dễ chịu lắm đâu.”

Mặt nạ quỷ lạnh lẽo, sát ý trong mắt y hiện lên.

Dù là ở nơi Quỷ vực đầy oan hồn dơ bẩn, bạch y của y vẫn chẳng nhuốm chút gì.

Lần đầu tiên Tô Phong Diễm gặp y là bông tuyết cô độc núi Côn Lôn.

Bây giờ cũng thế.

Trên môi tràn ra máu tươi, lúc này gã lại nói: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lừa ngươi nữa.”

Quỷ cổ được chế từ máu thịt của gã, nếu muốn thuốc giải thì cũng phải là muốn một thân máu quỷ của gã.

Tô Phong Diễm rũ mắt nói: “Vào đêm trăng tròn, máu trên người ta sẽ biến thành máu của người thường.”

“Kiếm tôn có thể lấy máu trong tim ta để —— giải độc.”

Gã cười nói.

Sắc mặt Ninh Tễ nhạt dần, không có giận tím mặt như Tô Phong Diễm dự tính.

Lòng y cũng chẳng ôm hận, vì căn bản là điều đó chẳng cần với loại người này.

Y thu kiếm lại, Tô Phong Diễm bỗng ngẩng đầu lên.

Thì nghe người nọ nhàn nhạt nói: “Không phải những gì ngươi dự tính đều sẽ luôn như mong muốn đâu.”

Ninh Tễ xoay người hoàn toàn đi vào màn đêm.

Y tình nguyện ở cùng oan hồn cũng chẳng muốn đứng cạnh gã.

Tô Phong Diễm vốn định cười nhưng lại chợt siết chặt tay, như bị thứ gì đó đâm vào lòng.

QvQ

Tác giả có lời muốn nói: 【 Bắt đầu ngược cặn bã, đếm ngược thời gian Tiểu Sở hắc hóa nào ~】.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.