Liễu Minh Khiêm hiểu ý của Tôn Thiên Thiên, giả vờ nói.
“Tổng giám đốc Tôn thích tập hợp ý kiến của mọi người, Lâm Trà em hãy đứng trên góc độ khán giả, tự nhiên nói ra ý kiến của mình là được. Ví dụ, theo góc độ của tôi, Trương Tam này không tệ, năm ngoái còn đoạt giải Thiên Hoa, vừa có văn nghệ vừa có thương mại…”
[Người này không được đâu]
Tiếng lòng của Lâm Trà vang lên: [Dù là du học sinh, trước đây còn từng làm trợ lý đạo diễn ở Hollywood, nhưng người này đã hút cần sa lúc đang ở nước ngoài. Loại người này sẽ không làm hỏng bộ phim chứ?]
Liễu Minh Khiêm:
“Lý Tứ, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên về phim thương mại, kinh nghiệm cũng rất phong phú.”
[Người này mua dâm! Trước đây hắn còn chơi trò tiệc cá hồi tư nhân gì đó trên đảo, đặt cá sống lên người mẫu rồi l.i.ế.m từng miếng một! ]
Liễu Minh Khiêm: “Vương Ngũ, Đại học Truyền thông Trung ương…”
[Năng lực chuyên môn ổn, nhưng hắn dùng bằng cấp giả, thậm chí còn không biết kiến thức mạng là gì! Gần đây có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học và thi công chức lắm. Nếu chuyện này bị tiết lộ, cũng đủ để anh ta ăn một vố rồi]
Liễu Minh Khiêm: “Triệu Lục…”
[Người này thì không có vấn đề gì, nhưng anh ta thích l.i.ế.m móng chân của mình! Còn thích cắt móng chân của mình rồi lấy ngâm nước uống! Chúng ta có nên mời một người kỳ lạ như vậy làm đạo diễn không?]
Mọi người:?
Trước khi Lâm Trà đến còn chưa phát hiện ra, những người trong giới giải trí này sao lại kỳ lạ như vậy? làm người đàng hoàng khó vậy sao?
Cuối cùng, Liễu Minh Khiêm đã đọc hết danh sách đạo diễn, Tôn Thiên Thiên cuối cùng cũng chọn được một người tương đối không có dưa.
Để tránh diễn viên cũng xảy ra chuyện, Tôn Thiên Thiên cũng đưa danh sách diễn viên đã định cho Lâm Trà xem.
Đại thể đều không có vấn đề gì, Tôn Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lâm Trà khá tò mò về dàn diễn viên chính, cô liếc mắt nhìn, thấy danh sách mà Tôn Thiên Thiên không đưa cho mình nam chính.
Lâm Trà “ô’ một tiếng.
Liễu Minh Khiêm nghe tiếng nhìn sang, cũng thấy sơ yếu lý lịch của nam chính, cau mày.
“Thẩm Tuý? Tôn tổng, cô muốn mời Thẩm Tuý làm nam chính sao?”
Trong sơ yếu lý lịch Thẩm Tuý là một người đàn ông 26 tuổi, trẻ trung, đẹp trai. Rõ ràng anh mặc vest, nhưng mái tóc rối bù lại thể hiện được phần nào tính cách lưu manh.
Phong lưu lãng tử.
Lâm Trà nhìn thấy Thẩm Tuý, ấn tượng đầu tiên chính là như vậy. Dưới ấn tượng này, mơ hồ còn có một loại chán ghét mà cô không nói rõ được.
“Mời Thẩm Tuý làm nam chính có vấn đề gì sao?” Lâm Trà khó hiểu hỏi.
Sơ yếu lý lịch của Thẩm Tuý rất đẹp, cho dù không bàn đến nhan sắc vóc dáng, thì bảng thành tích giải thưởng lộng lẫy của anh cũng đủ làm lóa mắt tất cả mọi người: Tuổi trẻ, ba lần đoạt giải ảnh đế, diễn viên chính có doanh thu phòng vé cao nhất Hoa Hạ, doanh thu phòng vé thực tế vượt quá hai trăm tỷ, doanh thu phòng vé thực tế cao nhất…
Lâm Trà vẫn chưa hiểu rõ lắm về thế giới này, nhưng nhìn vào giải thưởng thì thấy rất lợi hại.
“Không có vấn đề gì…”
Liễu Minh Khiêm do dự hai giây.
“Chỉ là trên người cậu ta có rất nhiều dưa?”
“Trong giới giải trí, việc một ngôi sao xảy ra chuyện là mất hết, tất cả các ngôi sao đều lo lắng về việc sập phòng, nhưng đối với Thẩm Tuý mà nói, anh ta sập nát hết rồi, không còn sợ nữa.” “Hả?”
Lâm Trà sửng sốt: “Anh ta phạm pháp sao?”
“Cũng không phải.”
Cung Kha giải thích.
“Thẩm lão sư chủ yếu có nhiều tin đồn, thường xuyên chiếm đóng trang nhất các bản tin giải trí. Cô chỉ cần tìm kiếm tên anh ta là sẽ biết.”
Lâm Trà mở điện thoại mắt to tìm kiếm tên Thẩm Tuý, quả nhiên toàn là dưa:
[Giật gân! Thẩm Tuý, người ba lần đoạt giải Ảnh đế, gặp riêng hoa khôi nổi tiếng trong khách sạn lúc nửa đêm]
[Chấn động! Ảnh đế Thẩm Tuý lại có bạn gái mới, hóa ra là người mẫu Victoria mới 16 tuổi!
[Bom tấn! Xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c của ảnh đế Thẩm đang được bàn tán sôi nổi, trên phố New York hôn nồng nhiệt một người mẫu nam]
[Tin tức lớn! Ảnh đế hàng đầu Thẩm Tuý bế trẻ con đi chơi ở Disneyland Paris, nghi ngờ có con riêng!]