Cuộc sống còn kịch tính và cẩu huyết hơn cả tiểu thuyết.
Chương Thiếu Đằng nhìn người mẹ đã lâu không gặp, anh ta gần như không còn nhớ được dung nhan của mẹ. Nếu không có tiếng lòng của Lâm Trà nhắc nhở, có lẽ anh ta nhất thời cũng không nhận ra bà.
Mẹ Trần nhìn Chương Thiếu Đằng, trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, nói ra câu mà bà lo lắng nhất,
“Y tá nói Khả Khả có thai rồi, con vẫn là bạn trai của con bé, vậy đứa bé trong bụng con bé…”
“Không phải.”
Chương Thiếu Đằng khựng lại, cười khổ nói.
“Đó không phải con của con.”
Lần đầu tiên, anh ta lại vô cùng mừng rỡ vì cái thai của bạn gái không phải cốt nhục của anh.
Ca phẫu thuật của Trần Lệ Khả rất thành công, dù không giữ nổi đứa bé, nhưng người lớn không sao.
Mẹ Trần và bố Trần chăm sóc Trần Lệ Khả trong bệnh viện. Chương Thiếu Đằng chỉ đứng ở cửa nhìn vài phút, sau đó họ rời đi.
Trước khi đi anh gửi cho Trần Lệ Khả một tin nhắn chia tay.
Anh ta vẫn sẽ tiếp tục yêu Trần Lệ Khả, nhưng đó không bao giờ có thể là tình yêu nam nữ nữa.
Bên kia, sau khi Tôn Thiên Thiên xác nhận Trần Lệ Khả đã an toàn, cô thanh toán viện phí, trở về cao ốc Tinh Huy.
Kể từ sau khi vụ ngoại tình của Triệu Khoan bị bại lộ, Tôn Thiên Thiên có chút tự kỷ, gặp đàn ông có dưa cô đều tránh xa.
Theo cô, những người đàn ông bị lừa tình đều không thông minh lắm. Tất nhiên, những người yêu đương đến mức suýt làm bụng lớn em gái mình, cũng rất không thông minh.
Tôn Thiên Thiên từ chối hợp tác với những người không thông minh như vậy.
“Họa cốt” vẫn cần một đạo diễn, Tôn Thiên Thiên muốn tìm một người có lý lịch trong sạch, ít nhất là không có quá nhiều tin tức về bê bối tình ái.
Cuối cùng, cô ta để mắt đến Liễu Minh Khiêm.
Một ông già góa vợ độc thân mười năm, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không sụp đổ trước khi bộ phim phát sóng chứ?
Liễu Minh Khiêm nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Thiên Thiên. Ông luôn cảm thấy, ánh mắt đánh giá mình của Tôn Thiên Thiên có chút vấn đề, mang theo chút chế giễu.
“Liễu lão sư, dạo này ông cũng không có dự án gì, hay là đến “Họa cốt” của chúng tôi…”
“Không đi.”
Liễu Minh Khiêm từ chối không chút do dự.
Cũng không phải là cố ý không nể mặt Tôn Thiên Thiên, mà là quay phim cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Nếu như Lâm Trà chỉ là nữ phụ, giữa chừng xin nghỉ hai lần ra ghi hình chương trình hoàn toàn không vấn đề gì.
Nhưng nếu Liễu Minh Khiêm nhận “Họa cốt”, ông ấy là đạo diễn, không thể giữa chừng xin nghỉ quay để ghi hình chương trình giải trí.
Diễn viên phụ có thể căn cứ vào lịch trình đóng phim để điều chỉnh thời gian, đạo diễn thì phải có mặt mỗi ngày, đoàn phim nghỉ kéo dài một ngày, đều là tiền cả!
Tôn Thiên Thiên biết tình hình của Liễu Minh Khiêm, nên cũng không làm khó ông ấy nhiều, chuẩn bị tìm người khác.
Nhìn danh sách đạo diễn mà trợ lý đưa ra, Tôn Thiên Thiên chỉ thấy đau đầu.
Thực lực có thể căn cứ vào các tác phẩm trước đây để phân tích, vậy còn nhân phẩm thì sao? Đừng có quay một nửa lại nổ ra tin đồn có bạn gái hoặc có con hay gì đó chứ?
Đúng lúc Tôn Thiên Thiên đang đau đầu, Lâm Trà đến phòng họp tìm Liễu Minh Khiêm, vừa vào cửa, đã thấy Tôn Thiên Thiên chiếu danh sách đạo diễn được mời lên màn hình.
[Tôn Phó tổng muốn đổi đạo diễn sao? Trời, nhiều người thế này, sẽ không lại chọn phải đạo diễn đầy dưa như Chương Thiếu Đằng chứ?] Lâm Trà tuy không muốn nổi tiếng, nhưng cũng không muốn bộ phim mình đóng vất vả bị đổ sông đổ bể vì vấn đề đạo diễn. Là một người mới trong giới giải trí, cô cũng khá tò mò muốn nhìn xem diễn xuất của mình trên màn ảnh rộng ra sao.
Tôn Thiên Thiên chợt nhận ra điều gì đó, lập tức kéo Lâm Trà lại, còn đưa cho cô một cốc cà phê mà trợ lý vừa mua về.
“Trà Trà, em thấy trong số những đạo diễn này, ai tốt hơn?”
“Để em chọn sao?”
Lâm Trà giật mình, Tôn Thiên Thiên quá tùy tiện rồi!
Tôn Thiên Thiên: “Cũng chỉ là xem thôi mà, đưa ra ý kiến thôi! Liễu lão sư và Cung Kha cũng có thể đóng góp ý kiến thoải mái mà”