Sau khi dọn dẹp bếp, Khương Y Linh tiếp tục bận rộn không ngơi tay.
Mạc Sơ Quyết thấy mẹ vất vả, đôi tay bé nhỏ bám lấy khung cửa, c.ậu nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, để con giúp mẹ”.
Khương Y Linh khoát tay: “Không cần đâu, con dẫn Tinh Tinh xuống lầu chơi đi”.
Tiểu khu nằm cạnh trường học, hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, có bảo vệ gác trước cổng, Khương Y Linh vô cùng an tâm khi cho bọn nhỏ xuống chơi.
Mạc Sơ Quyết: “… dạ”.
Quả nhiên con nhà người ta là nhất, từ khi Dụ Quy Tinh xuất hiện, cậu đã không còn là bảo bối nhỏ trong lòng Khương Y Linh nữa rồi.
Cậu mím môi, tuy trong lòng không cam tâm nhưng vẫn đi tìm Dụ Quy Tinh.
Hôm nay hắn mặc một chiếc gile màu be, trông cao quý tao nhã hệt như một hoàng tử nhỏ không dính khói bụi nhân gian, chỉ cần ngồi một chỗ không làm gì cả nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.
Cậu chọc chọc cánh tay đối phương, uể oải nói: “Mẹ tớ bảo hai đứa xuống lầu chơi”.
Dụ Quy Tinh nhìn bé con một cái rồi đứng dậy khỏi sô pha, im lặng đi theo phía sau cậu.
Ngoại trừ đôi lúc hắn sẽ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, còn những lúc khác đều im lặng. Mạc Sơ Quyết quay đầu lại nhìn liền thấy hắn ngoan ngoãn đi sau mông mình, lưng càng thêm thẳng tắp.
Hai người thay giày ở huyền quan xong vừa định ra cửa, Khương Y Linh liền đi tới, cô lau tay lên tạp dề, sau đó lấy ra mười tệ đưa cho Mạc Sơ Quyết: “Muốn ăn kem thì tự mua, con với anh Tinh Tinh mỗi đứa một cây”.
Mạc Sơ Quyết kinh ngạc nhận lấy.
Đây là lợi ích khi chơi chung với Dụ Quy Tinh à? Thật tuyệt vời!
Khương Y Linh quản chuyện ăn vặt rất nghiêm, căn bản không cho phép cậu ăn những “thực phẩm rác”. Có vài lần cậu lén để dành tiền ra ngoài ăn xong mới dám về nhà.
Còn “kem”, kể từ khi trùng sinh năm năm đến nay chẳng mấy khi cậu nghe thấy chữ này, Khương Y Linh sợ bé con ăn đồ lạnh bị tiêu chảy nên hiếm khi cho phép.
Hồi trước cậu dùng đủ trò nhõng nhẽo ăn vạ, Khương Y Linh mới chịu cho ăn, không ngờ hôm nay lại chủ động nhắc tới.
Nếu vậy, thật ra thằng nhóc này cũng không đáng ghét cho lắm.
Mạc Sơ Quyết sung sướng cầm tiền, âm giọng cũng ngọt ngào hơn hẳn: “Cảm ơn mẹ!”
Dụ Quy Tinh nhìn cậu với ánh mắt cổ quái.
Hai bạn nhỏ thay giày xong liền lạch bạch ra ngoài, một trước một sau đi xuống lầu, Khương Y Linh đứng trước cửa, giọng nói vang vọng trên hành lang: “Chú ý an toàn!”
Mạc Sơ Quyết không quay đầu mà lớn tiếng đáp lại: “Dạ!”
Xuống khỏi toà nhà, Mạc Sơ Quyết định kéo Dụ Quy Tinh chạy đến căn tin, kết quả tay còn chưa chạm được đã bị người ta tránh đi.
Dụ Quy Tinh vẻ mặt quạu quọ nói: “Tôi không thích thế này”.
Từ nhỏ hắn đã ưa sạch sẽ, bệnh khiết phích rất nghiêm trọng, cho dù Trần Cửu Cửu muốn nắm tay, hắn cũng sẽ né tránh.
Nhưng Mạc Sơ Quyết không biết chuyện này, cậu cứ tưởng người này chán ghét mình nên trợn trắng mắt: “Được được được, không đụng cậu, vậy đi theo tớ, đừng có lạc đấy nhé”.
Trong lòng không khỏi than oán: đúng là cái đồ rắc rối!
Căn tin cách tòa nhà rất gần, đó là một cửa hàng nhỏ bán đồ uống và mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh. Mạc Sơ Quyết đứng bên tủ đông nhìn đủ loại kem, thèm ch.ảy nước miếng.
Thiệt là khó chọn mà!
Đứng lựa nửa ngày trời chỉ lựa được hai loại, Mạc Sơ Quyết lưỡng lự giữa kem nho và kem sô cô la, vẻ mặt bối rối.
Dư quang thấy Dụ Quy Tinh bên cạnh đứng trơ như khúc gỗ cả buổi không động đậy, cậu không nhịn được thúc giục: “Cậu mau chọn đi, lát nữa chúng ta còn chơi xích đu, chậm chút là bị chiếm mất chỗ đấy”.
Dụ Quy Tinh lắc đầu, âm giọng trong trẻo: “Tôi không ăn, cậu ăn đi”.
Hai mắt Mạc Sơ Quyết rực sáng lấp lánh như hai bóng đèn: “Vậy tớ ăn luôn phần cậu nha?”
Dụ Quy Tinh nhìn đôi mắt to long lanh của bé con, gật đầu: “Ừm”.
Mạc Sơ Quyết cười hì hì trả tiền, sau đó tay trái cầm kem nho, tay phải cầm kem sô cô la, vừa đi vừa ăn.
Cắn một miếng bên trái nè, cắn một miếng bên phải nè.
Hạnh phúc!
Cậu nhìn Dụ Quy Tinh đi song song cùng mình, ấn tượng trong lòng đối với người này thay đổi rất nhiều, thằng nhóc này lúc không đa sự trông cũng rất đáng yêu!
*Đa sự: nhiều chuyện, hay lôi thôi, lằng nhằng.
Hai người đi thẳng đến khu tập thể dục, chỗ xích đu không có ai, Mạc Sơ Quyết liền nhảy lên, hai chân không chạm đất, đung đưa giữa không trung.
Tiểu khu lúc này khá vắng vẻ, khu vực tập thể dục cũng yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.
Mạc Sơ Quyết im lặng ăn hai cây kem, cậu liế.m vết sữa bên miệng, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao.
Quả nhiên đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi thứ.
Thậm chí trông Dụ Quy Tinh cũng vừa mắt hơn không ít, cậu bèn chủ động bắt chuyện: “Đang làm gì thế? Ngẩn người hả?”
Dụ Quy Tinh đang ngồi trên xích đu bên cạnh, hắn trầm mặc một lúc mới trả lời: “Không, tôi chỉ đang nghĩ… cậu thật kỳ lạ”.
Mạc Sơ Quyết nghẹn họng: “… tớ kỳ lạ chỗ nào?”
Dụ Quy Tinh nói thẳng: “Sao bụng cậu ăn được nhiều thế?”
Mạc Sơ Quyết đỏ mặt: “…” Liên quan đ*o gì cậu!
Cậu đang định nói gì đó thì chợt nghe một giọng nói đầy ác ý quen thuộc từ xa truyền đến: “Coi kìa, thì ra là quỷ khóc nhè!”
Hai người quay đầu, phát hiện hai thằng nhóc da ngăm đen đang chỉ trỏ cười cợt Mạc Sơ Quyết, nhìn qua liền biết là loại khỉ con loi choi. Cậu nhận ra ngay, đó là hai đứa trong đám trẻ thường xuyên bắt nạt Lương Vũ Hiên.
Mạc Sơ Quyết căng chặt khóe môi, nếu một mình thì hay rồi, cậu chạy rất nhanh, phóng cái là về tới nhà, nhưng hiện tại còn có công tử bột Dụ Quy Tinh đi chung, khỏi nói cũng biết thể chất yếu ớt, dẫn hắn chạy kiểu gì đây?
Mặc dù Dụ Quy Tinh cao xêm xêm bọn nó, nhưng cậu không cho rằng hắn có thể đánh bại cả hai.
Khi Mạc Sơ Quyết đang tính toán đường về nhà trong đầu thì hai đứa kia đã đến gần, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đầy vẻ chế nhạo và khinh thường: “Sên con đâu rồi? Sao mày không chơi với nó mà dẫn thằng công tử bột này đi theo vậy?”
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi, mấy câu này đã là những từ ngữ mang tính sỉ nhục cao nhất mà chúng có thể nghĩ ra, nhưng Mạc Sơ Quyết nghe xong cũng chẳng lăn tăn gì mấy.
Mấy thằng quỷ con này mình càng để ý thì nó càng làm tới, trực tiếp làm lơ là êm xuôi ngay.
Cậu định dẫn Dụ Quy Tinh đi khỏi, ai ngờ người phía sau không nhúc nhích, đã vậy còn lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Thiểu năng”.
Hảo hán!
Đừng thấy vẻ ngoài hoàng tử của Dụ Quy Tinh mà tưởng hắn không biết mắng người.
Cậu hớn hở đứng một bên xem kịch. Lần này chỉ có hai đứa, nếu đánh nhau chưa chắc đánh thua, chỉ là bình thường cậu không thích gây thêm phiền phức.
Quả nhiên hai tiểu Hắc Oa nghe vậy tức muốn bể phổi, mồm mép lại không linh hoạt bằng Dụ Quy Tinh, cãi một hồi liền đỏ mặt tía tai.
*Hắc Oa: một nhân vật trong phim “Bạch Lộc Nguyên”, tên thật là Lộc Triệu Khiêm, là người có tính cách ngang bướng, nổi loạn.
Thấy không cãi lại, bọn chúng định động thủ, nhưng vừa xắn tay áo lên đã thấy Dụ Quy Tinh chầm chậm lấy một thanh gỗ to bằng cánh tay từ sau lưng ra.
Hai tiểu Hắc Oa: “…”
Mạc Sơ Quyết: “…”
Chơi vậy ai chơi lại! Hai đứa nhìn nhau rồi xấu hổ chạy mất.
Mạc Sơ Quyết không khỏi bật cười, hảo cảm với Dụ Quy Tinh cũng dần tăng lên. Cậu nháy mắt hỏi: “Khúc gỗ này ở đâu ra vậy?”
Dụ Quy Tinh ném khúc gỗ sang một bên, ghét bỏ phủi phủi tro bụi trên tay: “Nãy nhặt được trong bụi cỏ”.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về nhà, Dụ Quy Tinh hỏi: “Cậu biết hai đứa nó?”
Mạc Sơ Quyết lắc đầu: “Không biết”.
Dụ Quy Tinh thấy rất kỳ lạ: “Vậy tại sao bọn nó muốn bắt nạt cậu?”
Mạc Sơ Quyết mím môi, không trả lời.
Thật ra ban đầu đều vì Lương Vũ Hiên. Con nít ở độ tuổi này nói đơn thuần cũng rất đơn thuần, nhưng nói độc ác cũng vô cùng độc ác.
Thể chất Lương Vũ Hiên thường xuyên bị ch.ảy nước mũi, nhưng nhóc cũng không cẩu thả, mỗi lần đều dùng khăn giấy lau sạch rồi bỏ vào thùng rác.
Nhưng đây vẫn là cái cớ để người khác cười nhạo nhóc. Gần như lần nào đám trẻ đó nhìn thấy Lương Vũ Hiên đều sẽ buông lời châm chọc, thậm chí có lần còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Đương nhiên Mạc Sơ Quyết không chấp nhận được, thấy bọn nó ăn hiếp Lương Vũ Hiên lần nữa, cậu liền xông vào đánh nhau.
Đáng tiếc đối phương quá đông, thân thể này lại mềm yếu mảnh mai không chịu đau nổi nên vừa đánh vừa khóc, cuối cùng mang một thân thương tích trở về nhà. Cũng may mặt mũi không sao, đồ đông lại dày nên Khương Y Linh không phát hiện.
Vốn dĩ cậu không muốn tiếp tục đánh nhau với chúng nhưng Lương Vũ Hiên nhát như thỏ đế, tính tình lại nhu nhược. Hôm đó Mạc Sơ Quyết đánh đến bầm tím khắp người, còn nhóc sợ tới mất hồn, vừa thấy đám kia liền run lẩy bẩy, còn cầu xin Mạc Sơ Quyết đừng đối đầu.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp của nhóc, lại sợ Khương Y Linh lo lắng, Mạc Sơ Quyết không muốn gây chuyện thêm nên gật đầu đồng ý.
Về sau bọn họ đều nhẫn nhịn, may mà đám nhóc ranh đó không thường xuyên tới chơi, một tháng thỉnh thoảng đụng mặt một hai lần.
Mạc Sơ Quyết đã quen nghe chúng nó nói mấy câu vô thưởng vô phạt, nghe tai này lại lọt qua tai kia, hoàn toàn coi chúng như không khí.
Thật ra trong tiểu khu vẫn có những đứa trẻ đơn thuần ngoan ngoãn khác, nhưng cậu không muốn chơi chung. Chủ yếu do chênh lệch tuổi tác tâm lý quá lớn. Nếu không phải Lương Vũ Hiên nghe lời và không ồn ào như người ta, Mạc Sơ Quyết cũng không chơi với hắn.
“Sao không trả lời?” Không nhận được hồi đáp, Dụ Quy Tinh tiếp tục truy hỏi.
Mạc Sơ Quyết xoa mặt thở dài: “Tại vì bọn nó chán thôi, tớ cóc quan tâm”.
Trong lòng cậu thật sự nghĩ vậy, Dụ Quy Tinh lại cau mày, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không tán thành: “Yếu đuối”.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Thằng nhóc thúi này còn rất có văn hóa.
Cậu không cam lòng phản bác: “Ai nói, đây gọi là biết co biết duỗi”.