Trên bàn bày đủ các món ăn sáng do chính tay Khương Y Linh làm, hương thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía khiến người ta lập tức muốn động đũa.
Mạc Sơ Quyết cầm một cái bánh bao thịt trong tay, vừa ăn vừa húp sữa đậu nành.
Dường như bất cứ món nào vào miệng bé con sẽ càng trở nên ngon miệng, mùi thơm nức mũi nhìn rất hấp dẫn.
Dụ Quy Tinh cúi đầu húp cháo, lơ đễnh liếc mắt qua nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Sau khi ăn uống no nê chính là thời gian tập thể dục. Hiện tại Mạc Sơ Quyết cao một mét mốt, chiều cao bình thường so với các bạn cùng trang lứa, thế nhưng cậu vẫn chưa hài lòng.
Sau này cậu muốn cao đến một mét chín cơ!
Nghĩ vậy, bé con xoay hông, ép chân, bắt đầu bài tập dưới ánh nắng ban mai.
Thấy bóng dáng nho nhỏ vui vẻ quơ tay quơ chân trên ban công, Dụ Quy Tinh không nhịn được cong cong môi, nhất thời không khỏi hiếu kỳ bèn hỏi Khương Y Linh: “Dì Khương, cậu ấy đang làm gì vậy?”
Khương Y Linh nhìn lên, cười đáp: “Em nó muốn cao nên tập thể dục đó”.
Làm vậy cũng cao được hả?
Trong đầu nhỏ của Dụ Quy Tinh mọc đầy dấu chấm hỏi.
Dù tư thế có hơi xấu nhưng nếu có tác dụng thật, hắn cũng muốn thử xem sao.
Tập xong cả bài thể dục, Mạc Sơ Quyết mệt đứt hơi, cậu lau mồ hôi trên trán, đang định nằm vật ra sô pha xem tivi thì bị Khương Y Linh giao nhiệm vụ.
“Mẹ chuẩn bị đi chợ, con và Tinh Tinh ở nhà chơi, đừng chạy ra ngoài. Nếu chán quá thì mở tivi ra xem, không được chơi máy tính đâu đấy. Nhớ kỹ là không được mở cửa cho người lạ… À đúng rồi, Tinh Tinh, con nhớ canh chừng em, đừng để nó xem quá lâu, sẽ hại mắt”.
Ở cạnh lâu ngày, cô rất an tâm về Dụ Quy Tinh. Cậu nhóc này không chỉ hiểu chuyện mà rất có kỷ luật. Ngoài ra còn nghe Trần Cửu Cửu nói nhóc không chơi điện tử, thậm chí còn không xem hoạt hình mà chỉ thích đọc sách. Quả là một viên ngọc sáng giữa đám bạn đồng trang lứa chỉ biết bày trò nghịch ngợm.
Mặc dù Mạc Sơ Quyết cũng rất ngoan nhưng có một điểm khiến Khương Y Linh vô cùng đau đầu, bé con luôn thừa dịp không có ai ở nhà để mở máy tính chơi.
Nhiều lần cô trở về đều phát hiện màn hình máy tính rất nóng, rõ ràng Mạc Sơ Quyết đã chơi rất lâu và chỉ tắt máy khi nghe tiếng cô quay lại.
Lần này có Dụ Quy Tinh ở cạnh trông chừng, tiểu tử này chắc sẽ tiết chế lại chút.
Sau khi tiễn Khương Y Linh ra khỏi cửa, Mạc Sơ Quyết đứng im tại chỗ, quay đầu ngó Dụ Quy Tinh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, rồi lại nhìn phòng khách trống không, khóc không ra nước mắt.
Cứu mạng đê, cậu lại ở một mình với thằng nhóc thúi này rồi.
Cậu mím môi, đang định chạy về phòng ăn vụng bánh thì nghe Dụ Quy Tinh mở miệng: “Làm sao thế?”
Mạc Sơ Quyết khó hiểu dừng bước, chỉ vào mình: “Cậu đang hỏi tớ?”
Dụ Quy Tinh nhíu mày, gương mặt trắng nõn đáng yêu ra vẻ ông cụ non: “Chứ còn ai? Ở đây có người thứ ba nào sao?”
Hắn nhìn bé con trước mặt, đôi mắt đen láy thuần khiết có hơi ngấn nước, hàng mi dài thấm ướt, đuôi mắt ửng hồng, trông giống một loài vật nhỏ vô hại dễ dàng khiến người ta yêu thương.
Nãy giờ không phải đang êm đẹp sao? Sao tự nhiên lại khóc, thật là nhõng nhẽo!
Mạc Sơ Quyết cảm thấy trên mặt hơi ngứa, đưa tay lau đi mới phát hiện đó là nước mắt của chính mình.
Thể chất cậu từ trước đến nay vẫn vậy, bất cứ khi nào cảm xúc hơi kích động hoặc vận động mạnh, nước mắt sẽ tự nhiên ứa ra.
Nhưng đây là chuyện không khống chế được, bệnh lạ này đã có từ đời trước, cứ tưởng trùng sinh sẽ thoát được thể trạng “đàn bà” này, ai ngờ cũng mang theo qua đây.
Hồi trước lúc Mạc Hiên Văn và Khương Y Linh phát hiện, hai người hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng, trái lại Mạc Sơ Quyết khá bình tĩnh, cậu ngoan ngoãn theo họ đi bệnh viện kiểm tra, nhưng trong lòng không ôm quá nhiều hi vọng.
Rốt cuộc kết quả cũng như kiếp trước, do tuyến lệ phát triển quá mức, lại còn chịu ảnh hưởng của các nội tiết tố trong cơ thể, nói tóm lại một câu:
Không trị được, tùy thuận theo hoàn cảnh đi.
Khóc quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Với kinh nghiệm kiếp trước, phần lớn thời gian Mạc Sơ Quyết đều có thể khống chế cảm xúc, ít nhất sẽ không vì một vài câu nói của người khác mà rơi nước mắt.
Về chuyện lệ rơi đầy mặt khi đọc ngược văn, Mạc Sơ Quyết cảm thấy đôi khi khóc đúng lúc đúng chỗ cũng có điểm tốt, nó giúp ích cho việc thư giãn tinh thần.
Cậu không định giải thích mấy cái này cho Dụ Quy Tinh, chưa kể đến chuyện một thằng nhóc có hiểu được không, điều quan trọng nhất chính là… bọn họ còn chưa thân đâu đấy.
Cho nên Mạc Sơ Quyết dụi mắt, nói: “Cậu nhìn nhầm rồi, tớ muốn đi chơi game”.
Mặc dù trong nhà có máy tính nhưng Khương Y Linh ít khi cho chơi, nguyên nhân là sợ cho trẻ em chơi máy tính quá nhiều sẽ hại mắt. Hôm nay chẳng mấy khi có dịp mẹ không dẫn ra ngoài, đương nhiên Mạc Sơ Quyết phải tranh thủ chơi thêm vài ván.
Dụ Quy Tinh tính tình ngang ngược, dù nghe vậy vẫn khăng khăng: “Rõ ràng là cậu khóc”.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Mạc Sơ Quyết mặt mày nhăn nhó nhìn nhóc hàng xóm thiên tài, không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua, lúc đó cậu nghi ngờ người này cũng trùng sinh, hiện tại lại càng nghi hơn.
Cậu lục lại trí nhớ, lôi một dãy ký hiệu hóa học thuộc lòng từ ngăn ký ức nào đó ra: “H Li Na K Rb Cs Fr”.
Dụ Quy Tinh vô thức tiếp lời: “Be Mg Ca Sr Ba Ra”.
Hắn mấp máy môi, hỏi: “Cậu hỏi những thứ này làm gì?”
Mạc Sơ Quyết sửng sốt, không ngờ nhóc này thật sự có thể đáp đúng, nghi vấn trong lòng càng trở nên mạnh mẽ: “Sao cậu biết được?”
Vẻ mặt Dụ Quy Tinh bình tĩnh: “Trong sách có”.
Đây chẳng phải kiến thức hóa học cấp hai sao?
Con ngươi Mạc Sơ Quyết hơi động, nhất thời không phân biệt được là do người này quá thiên tài hay do hắn cũng trùng sinh giống mình.
Nghĩ đoạn, cậu lại hỏi thêm vài kiến thức trung học nhưng lần này Dụ Quy Tinh không trả lời, có vẻ sách của hắn không đề cập đến nội dung học ở cấp ba.
Thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Dụ Quy Tinh đang giả vờ, cậu tiếp tục truy hỏi: “Vậy cậu đọc được công thức lúc nãy trong sách nào vậy?”
Dụ Quy Tinh suy nghĩ vài giây: “Hóa học lớp chín tập một của Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân”.
Mạc Sơ Quyết lục lọi trong trí nhớ nhỏ bé của mình, hình như đúng thật.
Tạm thời không phân rõ rốt cuộc người này có trùng sinh không, hơn nữa cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, Mạc Sơ Quyết quyết định từ bỏ.
Tương lai còn cả khối thời gian, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Vừa khéo có thể thừa dịp dời chủ đề này qua một bên, cậu sảng khoái bật máy tính, chờ màn hình sáng lên, bộ dạng sẵn sàng xuất phát.
Máy tính khởi động thành công, cậu click vào web game, chơi chưa đầy hai phút, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai: “Hình như dì không cho cậu chơi”.
Mạc Sơ Quyết tranh thủ nhìn thời gian bên dưới, ậm ờ đáp: “Ừm ừm ừm, không sao, mới mấy phút à”.
Dụ Quy Tinh liền đi mất.
Qua hai mươi phút, hắn lại bước vào lặng lẽ đứng sau lưng Mạc Sơ Quyết, nhắc nhở: “Đến giờ rồi”.
Mạc Sơ Quyết bị hắn hù giật bắn, sau khi nhìn đồng hồ liền trợn tròn mắt lên án: “Mới có nửa tiếng!”
Vẻ mặt Dụ Quy Tinh không đổi: “Ừa, nửa tiếng”.
Nửa tiếng là lâu rồi hả?
Mạc Sơ Quyết thực sự muốn bổ cái đầu cứng nhắc của hắn ra xem trong đó có gì, mới mấy tuổi đầu mà đã thiếu sức sống đến vậy!
Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao dì Trần lo lắng Dụ Quy Tinh sẽ bị tự kỷ, suốt ngày vùi đầu vô sách chẳng biết đi chơi, nếu là cậu, cậu cũng tự kỷ.
Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của Dụ Quy Tinh, Mạc Sơ Quyết đành miễn cưỡng tắt máy.
…
Lúc Khương Y Linh về nhà liền phát hiện hai bạn nhỏ ngồi trên sô pha đọc sách, khuôn mặt bầu bĩnh cực kỳ nghiêm túc, trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu.
Cô nhịn không được đưa tay nhéo một phát, đương nhiên là nhéo con trai nhà mình: “Sao hôm nay ngoan vậy, biết đọc sách cơ đấy?”
Ủa chứ không phải có Diêm Vương trấn giữ sao?
Mạc Sơ Quyết quả thật không ngờ cậu sẽ bị một thằng nhóc năm tuổi ép ra như vậy, khí chất Dụ Quy Tinh chẳng giống một đứa trẻ tẹo nào.
Lúc này đột nhiên Dụ Quy Tinh xen một câu: “Cậu ấy có chơi game nửa tiếng”.
Mạc Sơ Quyết không tin nổi mở to mắt trừng hắn.
Tự nhiên chơi mách lẻo là sao?!
Nếu không phải bản thân không ăn hiếp con nít thì có lẽ cậu đã sớm đấm cho thằng nhóc này vài phát!
Mãi cho đến giờ ăn trưa, Mạc Sơ Quyết vẫn còn phồng má ngồi trên ghế lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, không thèm nhìn tới cái đồ đáng ghét kia.
Khương Y Linh hoàn toàn không biết gì về tâm tư nhỏ của bé con nhà mình, cô gắp cho cậu một đũa bắp cải vào bát, dặn dò: “Nói nhiều lần rồi, đừng mãi ăn thịt, phải ăn nhiều rau xanh”.
Mạc Sơ Quyết ngậm cải trắng, hung dữ cắn một cái, hoàn toàn coi đó là Dụ Quy Tinh để trút giận.
Ăn xong bữa trưa, Khương Y Linh xuống bếp dọn dẹp chén dĩa, hai nhóc con ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
Mạc Sơ Quyết nhấn điều khiển mở phim hoạt hình lần trước chưa xem xong. Tiếng heo con quen thuộc vang lên, cậu lén nhìn Dụ Quy Tinh mang vẻ mặt phức tạp ngồi cách đó không xa. Mạc Sơ Quyết thấy sảng khoái cả người, ngay cả heo con ngu ngốc đang giẫm hố bùn trông cũng đáng yêu hơn nhiều.
Đánh người là không tốt, chọc giận họ vẫn hữu hiệu hơn.
Cậu cười khúc khích hai tiếng trong bụng, nhàn nhã ngồi trên sô pha, bụng căng phồng thành một vòng cung.
Éc, hình như ăn quá nhiều rồi.