Sắc mặt Cố Vân Khê trầm xuống, “Có ý gì? Là nói tôi làm hỏng?”
Matsumoto ha hả cười, “Vậy thì không biết, dù sao cậu cũng là người dùng cuối cùng.”
Hắn âm dương quái khí tiếp tục nói, “Thật ra dùng hỏng cũng không có gì, nhưng tốt xấu phải nói một tiếng xin lỗi, tôi ghét nhất người không có tâm đạo đức.”
Cố Vân Khê đặc biệt im lặng, đám người này thật sự rất đáng ghét.
“Giáo sư Trương, lúc em tắt máy thì máy tính vẫn tốt, thầy có tin em không?”
Giáo sư Trương cũng không muốn hoài nghi cô, cô là người đặc biệt thông minh, nhưng xảy ra chuyện mỗi người đều phải điều tra, mà thời điểm này, cô lại là người đáng nghi nhất.
Không đợi ông nói gì, Inour liền nhìn sang, “Cố Vân Khê, em đừng làm khó thầy nữa, nói xin lỗi đi, tôi thay em bồi thường tiền, việc này coi như bỏ qua.”
Cố Vân Khê không khỏi tức cười, gã nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại hại cô thảm, chẳng những phải chịu tiếng xấu, còn bị ép thừa nhận đại nhân tình của gã.
Gã cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ai biết sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì.
“Bồi thường tiền? Dựa vào cái gì?”
Inoue có chút không vui, mặt lộ vẻ khinh bỉ, “Cha mẹ nhóc đều không dạy nhóc sao, làm sai chuyện thì phải bồi thường? Cũng chỉ hơn mười vạn, không đắt.”
Cố Vân Khê có chút hiểu được, đây là một cái bẫy nhằm vào cô.
Rất tốt, cô vốn không có ý định nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng ai chọc cô, cô cũng tuyệt không nương tay.
Tâm tư cô xoay chuyển, có chủ ý: “Giáo sư Trương, em có thể xem máy tính này không?”
Giáo sư Trương khẽ gật đầu.
Cố Vân Khê một bên cầm dụng cụ tháo máy tính, một bên cất cao giọng hỏi, “Ai nói máy tính này sửa không được?”
Lý Hạo Học đi tới bên cạnh cô, vẻ mặt ưu sầu, “Chúng ta đều xem qua, không thể khởi động máy, không tìm ra nguyên nhân.”
Sau khi Cố Vân Khê mở ra, nghiêm túc xem xét từng bộ phận, cuối cùng ánh mắt tập trung vào thanh bộ nhớ.
Cô nhíu mày, “Inoue, có dám đánh cược với tôi không?”
Inoue là một người rất hiếu thắng, việc gì cũng phải tranh giành vị trí thứ nhất, “Có gì mà không dám?”
Đôi mắt đen nhánh của Cố Vân Khê cực kỳ sáng ngời, “Nếu tôi có thể sửa xong, anh phải xin lỗi tôi, cũng quyên tặng năm mươi máy tính cấu hình như vậy cho trường học.” Inoue xuất thân quý tộc, ra tay cực kỳ hào phóng, ăn mặc đều là xa xỉ phẩm, nhưng, giá cả của năm mươi máy tính đối với gã cũng là con số trên trời: “Ha ha, nếu nhóc sửa không tốt thì sao?”
Cô còn rất coi trọng bản thân, cũng không thèm tự đo lường bản thân, năm mươi cái máy tính, công phu sư tử ngoạm, những người này chính là lòng tham.
Cố Vân Khê thờ ơ vuốt vuốt tua vít chữ thập, “Giúp anh làm một việc vô điều kiện, thế nào?”
Không thể không nói, cô chính xác đ.â.m trúng tâm lý của Inoue.
Mắt gã sáng lên, “Được.”
Gã muốn cô gia nhập đội nghiên cứu của mình, hơn nữa còn không ràng buộc.
Cái này gọi là rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt.
“Cố Vân Khê, em đừng xằng bậy.” Giáo sư Trương lo lắng cô bị lừa, lên tiếng ngăn cản, “Đánh cược là hành vi không tốt, em còn là một đứa trẻ, càng nên cẩn thận…”
Cố Vân Khê quả nhiên chần chờ, “Như vậy sao, em đây sẽ suy nghĩ một chút.”
Inoue không khỏi nóng nảy, “Có gì phải suy nghĩ, tôi sẽ viết một bản hiệp nghị.”
Gã vội vã viết một bản thỏa thuận, vẫn là song ngữ Trung Nhật, viết xong liền đưa đến trước mặt Cố Vân Khê, “Ký tên, tôi sợ nhóc không giữ chữ tín.”
Cố Vân Khê cầm lấy hiệp nghị nhìn vài lần, đã xác định việc này là gã thiết kế, cô không chọc giận gã, chỉ là không đáp ứng yêu cầu của bọn gã cho nên liền bị thiết lập bẫy, nhân phẩm thật kém: “Anh đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Inoue cố ý dùng phép khích tướng, “Nhóc không phải chột dạ đó chứ?”
“Tôi chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, chuyện Yamaguchi Minako muốn mua chuộc tôi, còn ra giá một ngàn khối mỗi tháng…”
Cô bất thình lình nói ra lời nói, làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt.
Giáo sư Trương tức giận nhìn Minako Yamaguchi, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
“Bạn học Minako, có chuyện này không?”
Ông ta rất khó không đem hai chuyện này liên hệ với nhau, mua chuộc không được, liền cố ý hãm hại?
“Có, nhưng mà…” Minako Yamaguchi rất muốn phủ nhận, nhưng, có một số việc làm sẽ lưu lại dấu vết.
Khi cô mời Cố Vân Khê, khi hai người sóng vai đi ra khỏi sân trường, hẳn là có không ít nhân chứng tận mắt chứng kiến.
“Được rồi, tôi ký.” Cố Vân Khê sảng khoái ký tên mình, trong mắt Inoue hiện lên một tia đắc ý, cô bé này còn rất ngây thơ.