Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà

Chương 29



Cũng may là sau đó giáo viên chủ nhiệm đọc tên học sinh khác, những ánh mắt nhìn chằm chằm cô cũng rời đi.

“Chủ đề của buổi họp phụ huynh hôm nay đã được thông báo trong nhóm, bây giờ tôi xin được nhắc lại những công việc của người đại biểu hội phụ huynh ban giám sát, sau đó chúng ta sẽ thuyết trình và bỏ phiếu bầu cử.”

“Thứ nhất, phải giám sát việc giảng dạy của nhà trường và giúp nhà trường trao đổi thông tin với phụ huynh, để phụ huynh hiểu rõ về tình hình học tập hiện tại của con em mình.”

“Thứ hai là theo dõi sát sao, nếu có chuyện nhanh chóng báo cáo với nhà trường, nhằm xây dựng một môi trường học tập tốt cho các học sinh…”

Khương Tân đứng ở trên bục giảng, Hồ Trân Trân nhìn khắp phòng phát hiện rất nhiều đối thủ nặng ký đang nghiêm túc lắng nghe.

“Mọi việc trong ban giám sát đều do phụ huynh phụ trách và chịu trách nhiệm, người đại biểu mỗi lớp sẽ cần phải đóng góp một phần kinh phí. Các phụ huynh hãy cân nhắc trước khi tham gia tuyển chọn.”

Chuyện này tất cả mọi người đều đã biết, cũng không có ai lộ ra vẻ mặt uể oải.

Sau khi nhắc lại mọi điều kiện, Khương Tân đi xuống bục giảng.

Các bậc phụ huynh ngầm hiểu ý nhau, bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên, những người muốn trở thành người đại biểu ban giám sát của lớp liên tục đi lên bục giảng thuyết trình về những lợi thế của mình.

Hồ Trân Trân ngồi ở hàng thứ sáu, là vị trí ở gần cuối phòng học,.

Đợi đến lượt cô phát biểu, những điều kiện và lợi thế đều đã được những vị phụ huynh lên trước nói hết, những phụ huynh phía sau đương nhiên không còn gì để nói.

Chuẩn bị đến lượt Hồ Trân Trân phát biểu, vị phụ huynh phía trước đã đột ngột nói thêm một câu: “Sau khi tôi trở thành người đại biểu, tôi sẽ quyên góp một sân bóng rổ mới cho nhà trường, để bọn nhỏ có thể chơi thể thao vận động dưới bầu trời xanh mây trắng tốt hơn.”

Bị cướp trước mất rồi.

Hồ Trân Trân híp lại, may mắn cô còn chuẩn bị nhiều hơn thế.

Vị phụ huynh vừa bước xuống bục có chút quen mắt, nhưng Hồ Trân Trân xác định mình cũng không biết hắn, không biết sự quen mắt này từ đâu mà có.

Chắc do hắn ta có một khuôn mặt phổ biến.

Cô đứng dậy, ngẩng cao đầu bước lên bục phát biểu.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là mẹ của Giang Thầm – Hồ Trân Trân, hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia họp phụ huynh, tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì vị phụ huynh trước vừa nói.”

Ngay khi cô bước chân lên bục giảng, bắt đầu trực tiếp từ bài phát biểu của vị phụ huynh trước, vừa mở miệng ra như ném một quả bom.

Phụ huynh nam kìa vừa ngồi xuống, nghe cô nói như vậy thì cau mày.

Nụ cười trên mặt Hồ Trân Trân tự nhiên hào phóng: “Tặng một sân bóng rổ mới cho những đứa nhỏ là chuyện tốt, nhưng trói buộc vào chuyện người đại biểu ban giám sát thì thật sự khiến người khác coi thường.”

Người đàn ông không phục cắt ngang lời nói của cô: “Lời này của cô Hồ vẫn chưa thích hợp lắm, ít nhất tôi chịu bỏ tiền ra giúp trường cải thiện môi trường, tuy có mục đích nhưng cũng thực sự giúp bọn trẻ hưởng được lợi ích.”

“Vẫn còn tốt hơn so với những người chỉ biết nói mà không chịu làm gì cả.”

Lời này rõ ràng đang ám chỉ Hồ Trân Trân.

Mọi ánh mắt của các phụ huynh lại đổ dồn về phía bục giảng.

Bọn họ nghĩ rằng Hồ Trân Trân sẽ không phản bác nữa, những quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hồ Trân Trân.

“Lời này của anh Lý là đang nói tôi đúng không? Vậy thì ngại quá, tôi cũng không phải là người nói suông.”

Cô bước đến bên cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm ra để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, đưa tay chỉ ra ngoài.

“Thấy chỗ kia đang khởi công không, thư viện, tôi quyên góp.”

Thư viện!

Nghe thấy vậy, người đàn ông ngay lập tức biết mình đã thua.

Sân vận động muốn xây dựng thì chỉ cần tiêu tốn mất khoảng một triệu, nhưng thư viện thì không, bởi vì những quyển sách thường rất đắt tiền.

Chỉ riêng quyên góp một thư viện cũng phải tốn kém hàng chục triệu, chưa kể việc xây dựng một tòa nhà rồi chất đầy sách vào thư viện.

Không ít phụ huynh âm thầm líu lưỡi.

Chỉ cần nhìn kích thước nền móng của tòa nhà kia, khi thư viện xây xong cũng phải tiêu tốn lên tới 9 con số.

Khi bọn họ nhìn lại Hồ Trân Trân, ánh mắt lập tức thay đổi.

Hơn 100 triệu đấy, cứ thế mà quyên góp sao?

Không ít người quen biết rộng rãi, nhưng họ không biết từ khi nào thành phố S xuất hiện một người phụ nữ giàu có như vậy?

“Ôi, hôm nay lúc tôi tới đã nhìn thấy chỗ đó đang khởi công, còn tò mò là không biết xây cái gì, không nghĩ tới là thư viện cô Hồ quyên góp, cô thật sự là một người mẹ chu đáo, bọn nhỏ quả thật nên đọc sách nhiều hơn.”

Việc có thêm một thư viện trong trường cũng có lợi cho con cái của họ, nên lời nói cũng tự nhiên chân thành.

“Không ngờ cô Hồ lại ra tay hào phóng như vậy, công việc làm ăn của cô gần đây chắc làm ăn phát đạt, không biết chúng ta có cơ hội làm ăn hợp tác hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.