“Chỉ có ngài, sau khi nhận được sơ yếu lý lịch của chúng tôi, vẫn đồng ý cho chúng tôi làm việc, đối với mấy người chúng tôi mà nói, ngài chính là cha mẹ tái sinh.”
“Lời này thì nghiêm trọng rồi, các anh đều rất xuất sắc.”
Cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Khai cũng giúp cô nhớ ra chuyện xảy ra sau khi rút được căn biệt thự lớn.
Lúc ấy hình như màn hình có hiện lên giao diện lựa chọn quản gia, chỉ cần thêm tiền là có thể thay đổi đội ngũ quản gia.
Lúc ấy Hồ Trân Trân tiếc tiền, cô nghĩ quản gia cũ cũng không kém hơn bao nhiêu, vậy nên quyết định duy trì như ban đầu.
Đây là một sự hiểu lầm nhưng kết quả tốt.
Nhìn dáng vẻ cảm động của Trần Khai, Hồ Trân Trân cảm thấy tốt hơn là không nên giải thích.
Cô vỗ vỗ bả vai Trần Khai, có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào, từ đó cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống trước kia không hề dễ dàng.
“Thế này đi, tối nay anh dẫn theo Lưu An và mấy người anh em khác ra ngoài uống rượu đi, hôm nay tôi bao hết.”
Sợ Trần Khai từ chối, cô cố ý nói: “Sau khi tôi và Tiểu Thầm chuyển tới đây, còn chưa mời mọi người ăn một bữa cơm nào, hôm nay coi như là tôi mời, à đúng rồi, nhớ nói với bọn họ, ngày mai tình hình đặc biệt, bà chủ cho phép đến muộn.”
——————————–
Sau hai tuần, cũng đã đến buổi họp phụ huynh.
Hồ Trân Trân chọn quần áo suốt trong một giờ đồng hồ.
Không giống như việc gặp riêng giáo viên lần trước, lần này trang phục của cô nhất định phải thể hiện được khí thế trước các phụ huynh khác.
Áp đảo tất cả mọi người rồi trở thành đại biểu của lớp tiến vào ban giám sát, đây chính là mục đích lần này của Hồ Trân Trân.
Trong mắt của những người chưa có con, những hoạt động như vậy rất vất vả, tốn công sức nên không muốn tham gia.
Nhưng trên thực tế, khi họ có con cũng sẽ mong muốn được tham gia vào cuộc cạnh tranh này.
Người nào càng có tiền, người đấy càng coi trọng việc giáo dục con cái, cha mẹ có thể sẽ bận rộn, không thể giải quyết, nhưng họ có tiền, họ có thể để thư ký thay bọn họ đến giám sát.
Có lẽ vị trí này không quan trọng lắm, nhưng nó thể hiện sự tham gia của phụ huynh vào các công việc vấn đề của nhà trường.
Nếu trường học thực sự xảy ra sai lầm và thiếu sót, họ có thể phát hiện ngay lập tức.
Đây chính xác là cảm giác an toàn mà nhiều người giàu có cần.
Có quyền này, họ có thể yên tâm gửi con đến trường hơn.
Bước đầu tiên của Hồ Trân Trân chính là phải nắm lấy quyền này.
Nhiệm vụ chính của hệ thống đã được đặt ra từ trước, chỉ khi Hồ Trân Trân trở thành người mẹ hào phóng nhất trong trường thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu.
Cô đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên do sự nhầm lẫn.
Trên thực tế, nhiệm vụ thứ hai – trở thành người mẹ hào phóng nhất của trường, mới là nhiệm vụ đầu tiên Hồ Trân Trân làm.
Cô vẫn còn một chút lo lắng khi ngồi trong lớp học.
“Xin chào, tôi là mẹ của Lý Giai Giai”, vị phụ huynh ngồi ở ghế bên cạnh chào hỏi cô.
Hồ Trân Trân mỉm cười: “Xin chào, tôi là phụ huynh của Giang Thầm.”
Vừa nghe thấy tên là Giang Thầm, trên khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh lộ ra một tia kinh ngạc.
Khó trách cô ấy cảm thấy vị phụ huynh này lạ mặt quá, hóa ra là phụ huynh của Giang Thầm, cô cũng tới họp phụ huynh mấy lần rồi, lần nào giáo viên điểm danh, lúc đọc đến phụ huynh Giang Thầm đều không có ai lên tiếng.
Theo thời gian, các phụ huynh trong lớp đều có ấn tượng với học sinh Giang Thầm.
Hóa ra cậu bé đó cũng có cha mẹ.
Trên mặt người phụ nữ bên cạnh có chút xấu hổ, trước kia cô ấy vẫn cho rằng Giang Thầm là một đứa trẻ mồ côi.
“Tôi là mẹ thằng bé, mấy ngày trước tôi vừa mới từ phía nam chuyển tới thành phố S định cư.”
Hồ Trân Trân nở một nụ cười tự nhiên, giả vờ không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của vị phụ huynh bên cạnh, nhưng thật ra trong lòng cô bây giờ đang mắng Giang Hoa tám trăm lần.
Tên đàn ông này thật cặn bã, ngay cả buổi họp phụ huynh của con trai ruột mà cũng chưa từng đến tham gia một lần.
“Hóa ra là từ phương nam đến, khó trách giọng nói dịu dàng dễ nghe như vậy.”
Vị phụ huynh bên cạnh khen một câu lịch sự như vậy, Hồ Trân Trân cũng không coi là thật.
Dù sao những người lớn biết đối nhân xử thế cũng sẽ không trực tiếp hỏi tại sao mấy lần trước cô không đến họp phụ huynh.
Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu.
Giáo viên chủ nhiệm Khương Tân bắt đầu điểm danh: “Phụ huynh Hứa Gia Nghĩa. ”
“Có.”
……
Mặc dù có những người là lãnh đạo nhưng khi vào đến lớp học vẫn phải hô có mới phải phép.
Rất nhanh sau đó cũng đến tên Giang Thầm.
“Có.”
Hồ Trân Trân vừa hô to vừa giơ tay, phát hiện tất cả phụ huynh trong phòng đều quay lại nhìn mình.
Được rồi, cô cũng coi như là được mọi người nhớ kỹ.
Hồ Trân Trân tự an ủi trong lòng.