Giang Diệu Diệu cúi đầu xuống và thấy cánh tay của mình ôm lấy eo anh, cô bị sốc vì hai người ở quá gần nhau, vội vàng buông ra ngay như bị điện giật, thay vào đó cô nắm lấy khung của ghế sau xe đạp.
Lục Khải Minh thì thào nhắc nhở: “Xe đẩy rớt mấy rồi tôi sẽ không quay đầu lại tìm, cô rơi rồi cũng đừng mong tôi dừng lại, còn định không bám chắc một chút à?”
Giang Diệu Diệu nhớ lại những gì đã xảy ra vừa rồi, đúng thật thực sự có chút sợ hãi, vội nắm lấy quần áo của anh bằng cả hai tay và giải thích cụ thể: “Tôi không hề có hứng thú với anh đâu đấy nhé, anh đừng có mà tự mình đa tình.”
Anh ậm ừ và chăm chú đạp chiếc xe đạp của mình.
Đám zombie đều đang phớt lờ không để ý đến bọn họ, có vẻ như tương đối an toàn.
Không khí trong bộ quần áo bảo hộ có chút ngột ngạt, Giang Diệu Diệu lén mở khóa kéo một chút, gió mát tràn vào, thổi vào mặt cô vô cùng thoải mái dễ chịu.
Cô ôm eo Lục Khải Minh, ngả đầu vào lưng anh, cả người uể oải lười biếng, có chút cảm thấy hơi hơi buồn ngủ.
“Lục Khải Minh.”
Đột nhiên cô lên tiếng hỏi: “Anh có cảm thấy hai chúng ta cực kỳ giống cặp đôi trong thần điêu đại hiệp không?”
“Giống sao?”
“Có mà, đáng tiếc là anh không đẹp trai như Dương Quá, còn nhiều hơn anh ấy một cánh tay nữa.”
“…” Lục Khải Minh cười hả hê nghiến răng hàm sau: “Cô cũng không xinh đẹp bằng Tiểu Long Nữ, lại còn nặng quá đi mất.”
Cô cười cười, không để ý chút nào, mở túi nhỏ trên vai lấy ra một ít kẹo hoa quả.
“Anh ăn không?”
Anh lắc đầu, còn cô tự mình bóc một cái ra ăn rồi lại cẩn thận cất phần còn lại vào túi, tiếp tục dựa vào lưng anh.
“Nắng quá đi mất, sao còn chưa đến nơi vậy.”
Giong nói của Lục Khải Minh rất bình tĩnh, thay đổi con đường ngược sáng, giọng nói đều đều như kỹ năng lái xe của anh.
“Nhanh thôi.”
Giang Diệu Diệu đã làm việc chăm chỉ để tỉnh táo, không bị con sâu ngủ đánh bại.
Đi xe đạp nhanh hơn đi bộ rất nhiều, trước khi cô ngủ quên, hai người đến siêu thị và tìm thấy một chiếc xe đẩy nhỏ mới.
Thức ăn là mặt hàng tiêu hao, không thể lấy quá nhiều một lúc, nên thỉnh thoảng phải bổ sung, điều này vô cùng phiền phức.
Những thứ chính cần bổ sung vào ngày hôm nay là gia vị như dầu, muối, nước sốt và giấm, đồ ăn nhẹ để g.i.ế.c thời gian cũng ăn gần hết rồi.
Ngoài ra, giá đỗ đã ăn hết rồi, mầm đậu còn đang phát triển, nguồn cung cấp rau không có, phải kiếm một số loại rau sấy khô, rồi kiếm một ít đậu mang về.
Ngày nào cũng ăn giá đỗ bọn họ cũng phát ngán, nếu trồng được một số thứ khác thì tốt biết mấy, giá sắt trồng rau còn rất nhiều chỗ, không cần phải lãng phí nữa.
Còn cái gì có thể mọc nhanh một chút không nhỉ?
Củ cải? Cải thảo?
Giang Diệu Diệu vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm, khi đi ngang qua quầy bán rau, vô cùng ngạc nhiên vẫy tay ra hiệu gọi Lục Khải Minh. “Nhanh lại đây nhanh lên.”
Lục Khải Minh bước tới với hai chai tương ớt, cô giơ một củ khoai tây lên và nói:
“Anh xem, chúng mọc mầm hết rồi.”
Khoai tây bị thối rữa chuyển sang màu đen xám, có đốm. Ở phía trên mọc ra một cụm chồi nhỏ màu xanh lục, lá cây cuộn tròn te tua, ước chừng không bao lâu nữa nó sẽ phát triển thành một cây con nhỏ.
Lục Khải Minh cũng rất ngạc nhiên, anh liếc nhìn rồi lấy ra một cái túi ni lông.
“Mang về nhiều một chút, trồng ở trong nhà.”
Giang Diệu Diệu cũng có ý này, lấy mầm khoa tây ra, cũng được mười mấy cái.
Những thứ khác như tỏi, gừng, lạc,… cũng mọc mầm nhiều, mỗi thứ đều lấy một ít.
Theo trí nhớ, chu kỳ sinh trưởng của những thứ này khá dài, trong thời gian ngắn sẽ chưa ăn ngay được.
Muốn cây mau lớn thì vẫn phải chọn những loại rau có lá xanh.
Đặc biệt là tỏi tây, một chậu lớn, trồng một vụ và một vụ sau khi cắt, cực kỳ nhàn hạ bớt việc.
Hạt giống rau củ để ở kệ nào trong siêu thị vậy chứ?
Cả hai đang tìm kiếm trong ánh sáng mờ ảo, đột nhiên có tiếng xì xào từ trong góc truyền đến, họ lập tức dừng lại.
Toàn thân Giang Diệu Diệu co rút lại, giọng nói giảm xuống cực thấp.
“Anh nghe thấy gì rồi đúng không?”
“Ừm.”
“Không phải là có zombie đấy chứ?”
Lục Khải Minh cũng không chắc chắn lắm, vì vậy anh nhét vào tay cô thứ trong tay, chuẩn bị đi xem thử.
Cô đột nhiên đặt mọi thứ xuống đất, lấy từ trong túi xách ra chiếc cưa máy nhỏ, cầm sẵn trên tay.
Lục Khải Minh kinh ngạc: “Cô không sợ nữa à?”
Đương nhiên là cô sợ rồi, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay.
Nhưng Lục Khải Minh tay không tấc sắt cũng không có vũ khí, cô còn có một cái cưa dùng được bất cứ lúc nào, không có lý gì mà cô lại trốn ở phía sau cả.
“Tôi thử xem, anh bảo vệ tôi.”
Trong mắt Lục Khải Minh thoáng hiện lên một tia mềm mại, anh bước sang bên cạnh lùi lại một bước, nhường vị trí cho cô.
“Cô cẩn thận đấy.”
Giang Diệu Diệu nắm chặt cưa máy, nín thở và tiến từng xăng ti mét về phía trước.
Chắc chắn, có một bóng đen đang di chuyển trong góc.
Cô nghiến răng nhấn công tắc, đ.â.m chiếc cưa máy về phía trước.