“Hôm nay anh nấu cơm được không? Ngày mai nhất định tôi sẽ nấu.”
“Cô thật là.”
Lục Khải Minh vỗ vỗ đầu cô, nhảy khỏi bệ cửa sổ, vừa ngậm điếu thuốc trong miệng vừa vo gạo nấu cơm.
Giang Diệu Diệu trốn thoát và lên lầu nghỉ ngơi một cách vui vẻ.
Nhìn vào vũ khí đầu tiên trong đời, cô quyết định chắc chắn phải nâng niu nó.
Có lẽ thứ đồ này thực sự có thể cứu mạng cô trong tương lai.
Việc cầm cưa bằng tay vẫn còn bất tiện, khi đi ra ngoài cô chắc chắn phải cầm thứ khác trong tay.
Vì vậy khi hai người đi siêu thị bổ sung đồ ăn, Giang Diệu Diệu đặc biệt cầm lấy một cái hộp may và một cái túi đưa thư, về nhà liền vào phòng ngồi lì trong đó giở trò quỷ.
Đến tám giờ sáng ngày hôm sau, cả hai mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo găng tay, bôi m.á.u xong xuôi thì đi ra ngoài.
Đột nhiên cô nói một cách bí ẩn: “Đợi tôi một chút, tôi cho anh xem cái này.”
Lục Khải Minh cau mày.
“Cái gì cơ?”
“Anh nhìn thấy sẽ biết ngay thôi.”
Cô chạy lên lầu, khi cô đi xuống một lần nữa, thì trên vai cô xuất hiện một cái túi đeo màu hồng.
Một cái lỗ được mở ở bên thân, phần đầu của chiếc cưa từ đó chui ra, lắc lư khi cô bước đi.
Lục Khải Minh: “….Cô tự làm à?”
“Đúng vậy, rất tiện lợi mà, sau này bất kể là đi đến đâu tôi đều có thể mang nó theo bên mình.”
“Tiện thì tiện lợi thật, nhưng có hơi…”
Anh nghĩ đến ngón chân đã lâu không sưng tấy của mình, liền nuốt lời xấu xa trở về.
Giang Diệu Diệu không để ý điều đó, nhìn kiệt tác của mình thì vô cùng hài lòng.
“Túi này có rất nhiều ngăn, có thể để nhiều thứ khi đi ra ngoài. Nước, băng đeo, nếu buổi trưa đi ra ngoài mà không tiện quay lại, thì cũng có thể mang theo cơm trưa. Anh có muốn tôi làm cho anh một chiếc túi không? ”
Lục Khải Minh vội vàng từ chối.
Không cần đâu, cảm ơn.”
“Làm một cái đi, nó cũng có thể được dùng để vận chuyển vật tư, lỡ như xe đẩy không đủ chỗ.”
“Thật sự không cần mà, nhanh đi đi.”
Anh đẩy vai cô đi và ép cô ra khỏi cửa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt bọn họ đã sống ở trong thành phố này được mấy tháng rồi.
Giang Diệu Diệu nhìn zombie đang lang thang trên đường phố, càng nghĩ càng thấy khó tin.
Nghĩ đến lúc đầu mới xuyên không vào trong cuốn sách này, cô tưởng tằng bản thân có thể chống đỡ được một tháng là giỏi lắm rồi.
Đi ngang qua một chiếc xe, cô cảm thấy hơi tiếc.
“Thật tuyệt nếu chúng ta có thể lái xe đi thì tốt biết mấy, như vậy mới có thể đi càng xa hơn để thu thập đồ đạc.”
Tốc độ của việc đi bộ thực sự rất hạn chế, nơi xa nhất mà họ đã đến cho đến nay là một siêu thị cách đó hàng chục trạm dừng.
Nếu như đi được xa hơn, thời gian của một ngày sẽ không đủ để quay về nữa. Bây giờ thức ăn cứ ăn một chút thì ít đi một chút, đồng thời với thức ăn mà họ ăn, thì thức ăn chưa đem về cũng không có cách nào để bảo quản lạnh, nên tất cả đều nhanh chóng bị biến chất.
Hôm qua đi siêu thị lấy gạo, nhiều bao gạo có côn trùng, nhiều thứ đóng gói hút chân không bị phồng lên, bốc mùi khiến cô đau xót.
Họ phải làm gì khi thực phẩm ở các siêu thị xung quanh không còn ăn được nữa?
Đổi một nơi khác để sống sao?
Cô không nỡ rời xa ngôi nhà mà bản thân đã vất vả xây dựng, trang trí, hơn nữa chuyển nhà còn dễ gặp phải rủi to.
Lục khải Minh suy nghĩ một lúc và đề nghị:
“Chúng ta tìm lấy một chiếc xe đạp đi.”
“Xe đạp? Vậy làm thế nào đẩy xe?”
“Người ngồi sau ôm đồ.’”
“Liệu zombie có phát hiện ra không?”
“Cứ thử đã rồi nói.”
Cả hai nhìn xung quanh một lúc, đúng thật lại tìm thấy một chiếc xe đạp.
Phong cách rất xưa cũ, với một chiếc ghế tựa nhỏ buộc vào chỗ ngồi phía sau, có lẽ được các ông bà dùng để chở cháu nhỏ đi học mẫu giáo.
Lục Khải Minh thuần thục thành thạo tháo cái ghế nhỏ phía sau ra, vỗ vỗ vào phần chỗ ngồi phía sau.
“Lên đi.”
Giang Diệu Diệu kinh ngạc: “Anh đèo tôi á?”
“Chẳng lẽ cô muốn đèo tôi?”
Cô nhìn thân hình cao lớn của anh, lẳng lặng leo lên băng ghế sau, chỉnh lại vạt áo bảo hộ cho khỏi vướng bánh xe, dùng hai tay giữ lấy xe.
Lục Khải Minh bước lên xe đạp và chống một chân xuống đất.
“Ngồi vững chưa hả?”
“Ừm.”
Anh dùng sức đạp mạnh một cái và chiếc xe đạp vọt lên phía trước.
Giang Diệu Diệu ngửa ra sau kêu lên, theo phản xạ có điều kiện ôm lấy eo anh, xe đẩy lập tức bị ném ra xa.
“Dừng dừng dừng, xe đẩy rớt mất rồi.”
Lục Khải Minh trầm giọng nói: “Đừng nói gì.”
Cô nhận thấy những zombie xung quanh đang nhìn mình, thì nhanh chóng im lặng.
Vì căng thẳng, mà hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Lục Khải Minh giảm tốc độ một chút và cẩn thận để ý đi qua trước mặt hai con zombie.
Bọn chúng cố gắng hít ngửi nhưng không ngửi thấy sinh khí, vì vậy vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hai người thở phào nhẹ nhóm, Giang Diệu Diệu buồn phiền.
“Trời ơi, vừa rồi còn chưa bám chặt. Đều tại anh đấy, đi nhanh như thế làm gì?”
Lục Khải Minh không thèm quan tâm: “Đến siêu thị tìm một chiếc xe đẩy mới.”
“Được thôi.”