Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 71



Giang Diệu Diệu hăng hái lao về nhà, nhưng Lục Khải Minh đột ngột dừng lại và nắm lấy cánh tay cô.

“Cô xem cửa hàng trang sức kìa.”

Hai người đã cá cược từ trước, nếu thua sẽ tặng cô rất nhiều trang sức.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Giang Diệu Diệu đã quên mất cuộc cá cược trước đó.

Lục Khải Minh không phản đối, đậu xe ở cửa cửa hàng, cùng cô bước vào.

Sự bùng phát đột ngột và nhanh chóng của zombie thực sự có lợi. Ví dụ, nhân viên cửa hàng khóa cửa quá muộn, cả con phố đều mở, có thể vào bất kỳ cửa hàng nào bạn muốn, kể cả ngân hàng.

Tất nhiên, khi bước vào sẽ phải ngăn chặn zombie tấn công, dù gì thì bọn chúng cũng đến đến đi đi một cách tự nhiên.

Sau khi vào cửa hàng, cả hai cùng nín thở quan sát một lúc.

Cửa hàng nhỏ, không có kệ nào chắn ngang tầm mắt nên có thể nhìn sơ qua.

Rất an toàn, không có zombie.

Giang Diệu Diệu thoải mái và tập trung nhìn vào quầy.

Lục Khải Minh đóng cửa lại và đi đến chỗ cô.

Hơn hai tháng không ai chăm sóc, trên mặt quầy có một lớp bụi mỏng rơi xuống.

Bởi vì không có ánh sáng chiếu vào, độ rực rỡ của trang sức trông kém hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Giang Diệu Diệu thích một đôi bông tai và muốn lấy nó, nhưng quầy đã bị khóa.

Lục Khải Minh đi tới quầy thu ngân, lật người, bỏ qua đống tiền giấy màu hồng bên trong, tìm một chùm chìa khóa nhỏ, mở khóa sau quầy, lấy bông tai ra.

Động tác của Giang Diệu Diệu vụng về đeo nó lên tai, cười cười xấu hổ.

“Thế nào hả?”

“Đẹp đấy.”

“Thật sao?”

Cô đỏ mặt nhìn anh, nhưng may mắn thay, gương mặt của cô đã bị bôi một lớp m.á.u của zombie, nên đối phương sẽ không thể nhìn thấy.

Lục Khải Minh gật đầu: “Môi của cô có thể thái ra được một đĩa để nhắm rượu rồi.”

“….”

Cô không muốn nói chuyện với con người này nữa!

Giang Diệu Diệu chọn một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn khác, tháo đôi bông tai ra, cho vào túi và nói: “Đi thôi.”

“Chỉ mấy thứ này thôi á?”

Lục Khải Minh vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn dáng vẻ thích thú của cô lúc đầu, anh còn tưởng cô sẽ lục tung tất cả các cửa hàng trang sức trong thành phố lên cơ đấy.

Cô cong cong môi.

“Đúng vậy, tôi chỉ có một cái đầu, lấy nhiều về cũng chẳng có chỗ mà đeo.”

Nhà cửa lộn xộn như ổ heo, những thứ đẹp đẽ này cứ để chúng tiếp tục ở trong quán mà bị đình chỉ bởi thời gian đi, mãi mãi toả sáng lấp lánh. Lục Khải Minh nhìn cô với vẻ cảm kích và mở cửa.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Diệu Diệu thực sự ngứa mắt, không kìm được cầm thêm hai chiếc vòng trước khi rời đi.

Sau một hành trình dài trở về nhà, việc đầu tiên cô làm sau khi vào cửa là đi tắm.

Vứt bỏ quần áo bẩn, mặc một bộ váy mới từ siêu thị và đeo vòng cổ, hoa tai, nhẫn và vòng tay.

Giang Diệu Diệu vui mừng sờ lên mặt, cảm thấy những ngày cuối cùng mình là tiểu tiên xinh đẹp nhất.

Không có gương ở nhà, nhưng điều này không khiến cô thấy phiền.

Chỉ cần trong lòng có một tấm gương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vẻ rực rỡ của cô.

Trong phòng khách còn sót lại một mảnh inox, cánh tay dài như vậy, chỉ có thể dùng làm gương soi.

Cô dán nó vào tường và tiếp tục chụp ảnh một cách đầy mê hoặc.

Tách tách —

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Giang Diệu Diệu quay người lại.

Lục Khải Minh cất điện thoại một cách ngập ngừng, hiển nhiên là không mong đợi một âm thanh khác.

“Đưa tôi xem xem.” Cô bước đến gần anh và chìa tay ra.

“Tôi chụp phong cảnh.”

“Đưa tôi.”

Bất đắc dĩ, Lục Khải Minh đưa điện thoại, đồng thời giải thích: “Tôi chỉ muốn thử xem tính năng này có hữu ích không.”

Giang Diệu Diệu tai trái đi vào, tai phải đi ra ngoài, thậm chí không thèm nghe anh nói gì, lật lại bức ảnh vừa chụp, vẻ mặt của anh rất kinh khủng.

Cô gầy như vậy, thế mà anh chụp ra được như người 60kg, đây cũng là một tài năng đấy.

“Anh có biết làm thế nào để làm cho ảnh đẹp hơn không?”

“Hả?”

Vẻ mặt Lục Khải minh ngây ra.

“Quên đi, nhìn dáng điệu của anh cũng không biết. Tôi dạy cho anh, lần sau chụp ảnh đừng bấm máy, bấm cái này…”

Cô từng bước từng bước dạy anh cách chụp ảnh đẹp hơn, và nhân tiện dạy anh cách chỉnh ảnh.

Lục Khải Minh đã được mở ra cánh cửa đến thế giới mới, dưới sự hướng dẫn của cô, cuối cùng thì anh cũng đã chụp thêm một vài bức ảnh ra hồn.

Dù sao thành phẩm cũng không đến nỗi nào, Giang Diệu Diệu nhớ tới lúc trước bọn họ đi đô thị kỹ thuật số mang về một đống đồ lộn xộn, lật xem liền phát hiện một cái máy in ảnh Bluetooth.

Kết nối với Bluetooth, in ảnh và dán chúng lên tường.

Ban đầu chỉ dán ảnh một mình mình lên chỗ trống, sau đó cô lại ép Lục Khải Minh chụp vài tấm ảnh, cũng dán lên tường.

Cuối cùng, Giang Diệu Diệu vòng tay quanh cổ anh cùng nhau chụp một bức ảnh chung, rồi dán nó vào giữa.

Có một điểm đánh dấu trên mặt đất bên cạnh nó, mà Lục Khải Minh đã sử dụng để ghi kích thước của cửa sổ chống trộm.

Giang Diệu Diệu nhặt nó lên và vẽ một vòng tròn lớn bên ngoài bức ảnh, viết một hàng ký tự trên vòng tròn – Nhà của Giang Diệu Diệu và Lục Khải Minh.

Đối diện bức tường là cổng biệt thự, vừa bước vào là có thể nhìn thấy ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.