Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 70



Lục Khải Minh cười gian xảo, cô nhanh chóng kháng cự.

“Không được! Khối lượng công việc không thể so sánh được.”

Anh giả vờ như không nghe thấy, vui vẻ bước ra ngoài, đẩy xe hàng đi.

Giang Diệu Diệu đuổi theo và muốn nói lý lẽ với anh.

Lục Khải Minh đột nhiên làm một cử chỉ im lặng và che miệng cô.

Vài zombie lướt qua trước mặt hai người một cách c.h.ế.t chóc, để lại mùi hôi thối nồng nặc không thể phân tán được trước mặt họ.

Lục Khải Minh buông ra, Giang Diệu Diệu xua xua không khí trước mặt anh, nhỏ giọng nói:

“Chúng chỉ đơn giản là những cỗ máy chuyển động vĩnh viễn. Chúng có thể đi lại mà không ăn uống trong một thời gian dài, ruột thối của chúng bị kéo lê khắp nơi, cũng không biết đau.”

Trong văn bản gốc, các zombie sau đó dường như trở nên mạnh hơn.

Từ dễ dàng đánh bại anh hùng và nữ anh hùng cho đến trận chung kết, chúng tập hợp lại để tấn công căn cứ của con người. Nhiều lần, những người sống sót gần như bị xóa sổ.

Làm thế nào mà chúng trở nên mạnh mẽ hơn?

Ây da, lúc đó cô chỉ đang tìm một cảnh tình cảm đáng thương giữa hai người họ, mà không để ý lắm đến những bối cảnh này.

Nếu biết mình sẽ xuyên không vào và sống lâu như vậy, cô phải viết rõ ràng chi tiết từng nhân vật lại.

“Đi thôi, tìm khẩu trang và quần áo bảo hộ.”

Giọng nói của Lục Khải Minh vang lên, cô thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước.

Cạnh siêu thị có một tiệm thuốc tây lớn, lúc zombie tràn tới chắc có người đến cướp bóc, cửa kính bị đập vỡ, nhiều kệ bị đổ, không còn bao nhiêu thuốc.

Cả hai cùng nhau tìm kiếm và chỉ tìm thấy một vài chai erythromycin, một vài chai rượu và các loại thuốc thường dùng như cephalosporin và aspirin, không có dấu vết của khẩu trang và quần áo bảo hộ.

Giang Diệu Diệu có chút thất vọng, Lục Khải Minh đột nhiên cầm một cái hộp lên, lắc lắc.

“Cái này thích hợp với cô, lấy nhiều một chút.”

Cô nghiêng người và liếc nhìn, trên đó có in dòng chữ “Minoxidil Liniment”, cô không thể hiểu nổi.

“Cái này dùng để làm gì?”

Lục Khải Minh ném vào tay cô: “Bảo cô lấy thì cứ lấy đi.”

Giang Diệu Diệu cảm thấy không có ý tốt nên đặc biệt mở hộp ra đọc hướng dẫn, chuyên mục hiệu quả ghi rõ – điều trị rụng tóc từng mảng và rụng tóc mang lại hiệu quả rõ rệt.

Giang Diệu Diệu: “….Anh mới là đồ hói đầu ấy!”

Lục Khải Minh không khó chịu cũng không tức giận, lời nói của anh rất nghiêm túc và tha thiết.

“Làm người phải dũng cảm thừa nhận sự thật và đối mặt với những khuyết điểm của bản thân, tôi cao hơn cô rất nhiều, mỗi lần cúi đầu xuống, tôi lại thấy chân tơ kẽ tóc của cô cứ lòa xòa, thân là một người bạn, tôi rất lo lắng”…. Tại sao lũ zombie không đến g.i.ế.c đồ đê tiện này đi?!

Giang Diệu Diệu luống cuống nhìn xuống, phát hiện một hộp thuốc, ánh mắt sáng quắc, nhét vào trong tay.

“Cái này thích hợp với anh!”

Lục Khải Minh nhìn xuống viên bổ thận nhãn hiệu XX.

Điều hòa âm dương, ấm dương dưỡng thận, bồi bổ cơ thể, củng cố nền tảng.

Chỉ hai liệu trình, đảm bảo anh sẽ dũng mãnh đến King Kong cũng không bì nổi.

Lục Khải Minh: “….Cô cũng ít ác lắm.”

Cô đắc thắng lui lại một vòng, chuẩn bị đi đến bên cạnh tìm khẩu trang, sơ ý vấp phải cái giá, ngã xuống đất suýt nữa bị gãy răng cửa, khiến cả khuôn mặt nhăn lại vì đau.

“Cho cô kiêu ngạo này, đáng đời.”

Lục Khải Minh giễu cợt đôi môi của cô, nhưng nhẹ nhàng di chuyển lại gần, giúp cô đứng dậy và hỏi: “Không sao chứ hả?”

Cô bật khóc, lấy tay che miệng không thể nói được.

Anh muốn tìm một ít khăn giấy để cô lau, nhưng anh nhìn thấy một cánh cửa khuất sau giá sách.

Lục Khải Minh đứng dậy và nhấc đôi chân dài của mình lên cho một cú đá mạnh vào cánh cửa.

Cánh cửa bị bật tung, bên trong là một đống thuốc được xếp ngay ngắn, khẩu trang và quần áo bảo hộ được xếp rất ấn tượng.

“Wow, nhiều quá đi mất….”

Giang Diệu Diệu kinh ngạc quên mất đau đớn, chậm rãi đứng lên.

Lục Khải Minh quay đầu lại, nhìn môi trên sưng đỏ của cô, sững sờ.

“Nhanh lấy những đồ dùng cần thiết đi.”

Nếu còn không xử lý, sợ rằng miệng của cô sẽ sưng lên như mõm heo mất.

Hai người nhét khẩu trang và quần áo bảo hộ vào xe càng nhiều càng tốt, Giang Diệu Diệu mở một bộ ra xem, ngạc nhiên là tất cả đều mang phong cách mặc bên trong. Từ mũ trùm đầu đến chân, khẩu trang và găng tay, toàn bộ người đã được quấn nó lại để không có một inch da nào được tiếp xúc.

Có chúng rồi, sau này lúc ra ngoài phải bôi m.á.u thì sẽ hông bị dính vào quần áo và da nữa.

Khi về đến nhà, chỉ cần cởi bỏ quần áo bảo hộ và để cơ thể sạch sẽ, không phải lo lắng khi tắm sẽ phiền hà như trước.

Cô nghĩ thôi đã thấy đẹp không chịu được rồi, muốn mang cả cái kho về.

Tuy nhiên, xe ít quá, bọn họ cũng chỉ có hai tay, sức chở cũng có hạn, chỉ sau hơn 30 bộ là không chất lên được nữa, số còn lại đành hẹn lần sau.

Khi rời đi, Lục Khải Minh đã đặc biệt đóng cửa và chặn nó bằng một cái kệ để ngăn chặn zombie đột nhập và làm ô nhiễm kho báu.

Trên đường về, cả hai rảo bước và tâm trạng vui vẻ.

Nếu không phải sợ bị zombie chú ý, Giang Diệu Diệu hẳn là muốn hát một khúc Đông Phương Đỏ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.