Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 359



Cuối cùng, Phó Bạch Lan chỉ có thể mặc quần áo của chị Trương để ra ngoài, một chiếc áo sơ mi vô cùng lỗi thời, còn được vá lại, khi mặc bộ quần áo này vào, Phó Bạch Lan lập tức biến thành một bác gái miền quê, già đi mười mấy tuổi.

Bà ta còn không ăn bữa sáng đã vội vàng ra ngoài, đám người Đường Niệm Niệm vẫn luôn theo sát, muốn biết bà già độc ác này muốn đi gặp ai.

Phó Bạch Lan bắt hai chuyến xe buýt, xuống xe ở đầu một con hẻm, đi vào hẻm nhỏ, dừng lại trong một tứ hợp viện.

Bà ta gõ khuyên sắt trên cổng lớn ba lần, đợi một lúc, cánh cổng mở ra, một người đàn ông què khoảng năm mươi tuổi, mắt trái bịt một miếng vải đen, tướng mạo hung ác.

“Sao lại tới vào giờ này?” Người đàn ông mắt chột nhíu mày.

“Đã xảy ra chuyện, mau để em vào.”

Phó Bạch Lan chen vào cổng, bây giờ người đàn ông mắt chột mới thấy rõ quần áo bà ta đang mặc, càng nhíu mày chặt hơn, hỏi: “Sao em lại ăn mặc thế này? Thẩm Chí Viễn không cho em tiền sao?”

“Trong nhà bị cướp, thậm chí không chừa lại quần áo, anh Tường, nhất định là do tên tạp chủng Thẩm Kiêu kia làm, Thẩm Chí Viễn đó còn nói chuyện giúp tạp chủng kia, anh nhất định phải giúp em.”

Phó Bạch Lan ôm cánh tay người đàn ông làm nũng, nửa người đều dựa lên người đàn ông.

Người đàn ông mắt chột họ Lưu, tên Tường, là một tay sai trong Cát Vĩ Hội, cũng là tình cũ của Phó Bạch Lan.

“Anh đã nói trước là Thẩm Chí Viễn kia không phải thứ gì tốt, em cứ khăng khăng gả cho anh ta, bây giờ cuối cùng cũng biết anh ta là loại người nào rồi chứ gì!”

Lưu Tường bế Phó Bạch Lan lên, khập khiễng đi vào trong nhà.

“Em là vì ai chứ? Dù sao ba đứa con của chúng ta cũng phải tìm một mái ấm tốt, lúc đó anh chẳng có gì cả, em không sợ chịu khổ, nhưng ba đứa nhỏ phải làm sao?”

Phó Bạch Lan lại bắt đầu nức nở, chiêu này bách phát bách trúng với đàn ông, Lưu Tường cũng không tránh khỏi, chẳng bao lâu đã nói năng khép nép dỗ dành bà ta giống như Thẩm Chí Viễn.

Hai người họ vào nhà, nhanh chóng bắt đầu chuyện không phù hợp với trẻ em.

Mặc dù Lưu Tường này không còn trẻ, nhưng sức lực khá tốt, lợi hại hơn Thẩm Chí Viễn rất nhiều, đại chiến ba hiệp với Phó Bạch Lan, Đường Niệm Niệm lười xem, dứt khoát túm Thẩm Kiêu trốn vào trong không gian.

Chuyến đi này thu hoạch rất lớn, ba anh em Thẩm Bằng thế mà đều là con của Lưu Tường.

Trên đầu Thẩm Chí Viễn mọc đầy sừng!

“Tên tạp chúng kia nghi ngờ cái chết của con khốn kia, anh Tường, năm xưa anh có để ai biết không đó?”

Thời gian vuốt v e an ủi qua đi, Phó Bạch Lan nằm trong lòng Lưu Tường, nhắc tới Phó Thanh Lan.

Cơ thể Thẩm Kiêu run lên, toàn thân lạnh đi.

“Yên tâm, bác sĩ dàn dựng đã chết rồi, không còn ai biết chuyện đó, tạp chủng kia nghi ngờ cũng vô dụng, nó không kiếm ra được chứng cứ đâu!” Lưu Tường cười lạnh, ông ta đã sắp xếp hết, không một kẽ hở.

Lúc này Phó Bạch Lan mới yên tâm, hai người họ ôm chặt, một lúc sau lại bắt đầu, tuổi không còn trẻ nhưng vẫn rất dai, còn biết cách chơi, đặc biệt là Phó Bạch Lan, còn biết chơi hơn những đầu bảng ở nhà thổ.

Đường Niệm Niệm rời khỏi không gian, trong tay là camera cao cấp, trốn ra phía xa xa rồi chụp lại mấy chụp bức ảnh có độ phân giải cao cho Lưu Tường và Phó Bạch Lan, lát nữa lại rửa sạch đưa cho Thẩm Chí Viễn xem.

Phó Bạch Lan và Lưu Tường nằm trên giường âu yếm hồi lâu mới tách ra, Lưu Tường cho bà ta không ít tiền, Phó Bạch Lan rời khỏi nhà họ Lưu rồi tới cửa hàng bách hóa mua sắm.

Mua một vài bộ quần áo và giày dép, cũng mua áo sơ mi cho Thẩm Chí Viễn, sau đó Phó Bạch Lan mới về nhà.

Công an tới nhà họ Thẩm điều tra đã lâu nhưng không có manh mối gì, công an có kinh nghiệm phá án dày dặn cũng phải nghi ngờ ông trời, bởi vì không hề có dấu vết của con người, ngoại trừ ông trời thì còn ai?

Thẩm Chí Viễn bất lực, chỉ đành tạm ứng tiền lương tháng sau ra đặt mua một vài đồ nội thất giá rẻ, còn có cả gạo, bột mì, dầu,… tiền lương bay sạch.

Lúc ăn cơm tối, Thẩm Ưng không có ở nhà, lại chạy ra ngoài lêu lổng với đám bạn bè xấu.

Thẩm Chí Viễn thấy Phó Bạch Lan mặc quần áo mới thì hỏi: “Trên người em còn bao nhiêu tiền? Trước tiên lấy ra mua đồ gia dụng đi.”

“Tiền của em đều đem đi mua quần áo rồi, còn mua đồ cho anh nữa.”

Trong lòng Phó Bạch Lan không vui, xưa nay đều là bà tay lấy tiền đàn ông tiêu, Thẩm Chí Viễn sao có thể bảo bà ta lấy tiền ra mua đồ gia dụng chứ?

“Em mua nhiều quần áo như vậy để làm gì? Hiện tại trong nhà đang tạm thời khó khăn, em cũng nên tiết kiệm chút đi.”

Thẩm Chí Viễn buột miệng nói, vẻ mặt bất mãn.

Ông ta cảm thấy Phó Bạch Lan không biết sống, rõ ràng bây giờ gia đình đang khó khăn, còn mua sắm phung phí, nhìn bộ quần áo trên người bà ta đã biết không hề rẻ.

Phó Bạch Lan nghiến chặt răng, cố gượng cười, dịu dàng dỗ dành: “Sau này em sẽ không mua nữa, thật ra chỉ mua có ba bộ thôi, em mặc đồ tốt một chút ra ngoài cũng là vì giữ thể diện cho anh thôi, nếu ăn mặc quá tệ, anh sẽ không thể nở mặt được.”

Vẻ mặt của Thẩm Chí Viễn cũng dịu đi không ít, rầu rĩ vì vừa rồi nói chuyện hơi nặng nề.

Phó Bạch Lan nhìn sang ông ta, còn nói thêm: “Của hồi môn của em gái ở dưới tầng hầm cũng không còn, em… Em đoán…”

“Có chuyện cứ nói, đừng ấp úng.”

Thẩm Chí Viễn hơi nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn.

“Dưới tầng hầm giấu kỹ như vậy, kẻ trộm bình thường không thể nào tìm thấy chỗ đó, cũng không đến mức dọn đi không chừa lại thứ gì, anh nói xem ai là người để ý tới của hồi môn của em gái em như vậy, lại có thân thủ tốt tới thế?”

Phó Bạch Lan chỉ thiếu mỗi việc nói ra tên Thẩm Kiêu.

Mấy năm qua, bà ta chưa bao giờ chỉ thẳng tên Thẩm Kiêu nói xấu, mà chỉ nói bóng nói gió, thổi gió đầu giường, bà ta biết rõ tính tình Thẩm Chí Viễn, người đàn ông này tự xưng là quang minh lỗi lạc, thật ra lại là kẻ dối trá nhất.

Thẩm Chí Viễn không thích Thẩm Kiêu, nhưng nếu bà ta nói xấu Thẩm Kiêu ngay trước mặt người đàn ông này, nhất định sẽ bị mắng, thậm chí còn bị nghi ngờ, cho nên Phó Bạch Lan chỉ có thể gián tiếp châm ngòi thổi gió, Thẩm Chí Viễn sẽ đích thân đi dạy dỗ tạp chủng Thẩm Kiêu kia.

“Ý của em là do Thẩm Kiêu?”

Mặt mày Thẩm Chí Viễn đen như than, thật ra ông ta cũng có hơi nghi ngờ đứa con ngỗ nghịch này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.