Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 358



Bây giờ là tháng chín, nhiệt độ thủ đô vẫn khá cao, Phó Bạch Lan sợ nóng, buổi tối ngủ đều mặc quần cộc và áo lót, cánh tay và bắp chân đều lộ ra ngoài, bà ta chăm sóc da tốt, da mịn thịt mềm, rất dưỡng mắt.

Chỉ một lúc đã thu hút không ít người, chen nhau xúm lại chật ních, đặc biệt là đàn ông, mắt đều nhìn chằm chằm Phó Bạch Lan, không nỡ dời đi.

Thật không ngờ Phó Bạch Lan này một đống tuổi rồi còn mơn mởn hơn gái trẻ, chẳng trách có thể khiến Thẩm Chí Viễn mê tới điên đảo.

“Phi…thật vô liêm sỉ!”

Người mắng đều là phụ nữ, bởi vì chồng của họ đều đang nhìn Phó Bạch Lan.

Ba người nhà họ Thẩm vẫn đang ngủ say, căn bản không biết mình đã thành trò cười của cả con ngõ, ngay cả người ở ngõ bên cạnh cũng tới hóng hớt, vây kín mít.

Người tỉnh dậy đầu tiên là Thẩm Ưng, bị tiếng ồn đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy nhiều gương mặt như thế, anh ta còn tưởng đang nằm mơ, lại nhắm mắt lại, nhưng sau khi phản ứng lại, những gương mặt đó trông rất quen mắt, cmn đều là hàng xóm láng giềng.

Đậu má!

Thẩm Ưng bò dậy, lúc này mới phát hiện cả nhà mình đều ngủ bên ngoài, mẹ anh ta còn rất bất nhã lộ ra cánh tay và bắp chân, rất nhiều đàn ông đều đang nhìn chằm chằm mẹ anh ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn, cút!”

Thẩm Ưng chửi đổng, muốn lột áo đắp lên người mẹ, nhưng anh ta ngủ trần, trên người chỉ có một cái quần cộc, lột xuống cũng không che được bao nhiêu.

“Cha, mẹ, mau tỉnh dậy!”

Thẩm Ưng ra sức lắc cha mẹ, Thẩm Chí Viễn và Phó Bạch Lan mơ hồ tỉnh dậy, qua một lúc lâu mới phản ứng lại.

“A…sao lại như thế này?”

Phó Bạch Lan kinh hô lên, hai tay ôm lại, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Thẩm Chí Viễn vội vàng ôm bà ta, chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh ngắt.

Nhưng vì sao cả nhà họ lại ngủ ở bên ngoài?

“Mẹ ơi, gặp trộm rồi, ngay cả hành cũng trộm, trời đánh mà!”

Trong nhà vang lên tiếng chửi của chị Trương, bà ấy thức dậy nấu bữa sáng, lại phát hiện trong nhà bếp trống trơn, ngay cả mấy cọng hành còn thừa hôm qua cũng mất, tức giận chửi to.

Các hàng xóm vừa nghe nhà có trộm, vội vàng chạy vào sân nhà họ Thẩm, kết quả liền nhìn thấy nhà họ Thẩm còn sạch sẽ hơn cá diếc sang sông, giường, ghế, bàn, chậu, thùng nước…đều mất hết.

Thậm chí ngay cả quần áo của Phó Bạch Lan cũng mất, chỉ còn lại áo may ô và quần cộc trên người bà ta.

Ga giường, chăn đệm cũng mất, thổ phỉ vào nhà cũng không táo tợn như vậy.

Bây giờ nhà họ Thẩm chỉ còn lại hành lý của chị Trương, còn có bàn ghế đá không bê đi được trong sân, cái khác có thể bê được đều bê đi hết, ngay cả cổng lớn nhà họ Thẩm cũng bị tháo mất.

Các hàng xóm vốn dĩ còn lo lắng trộm sẽ tới nhà mình, bây giờ họ không lo lắng nữa, đây rõ ràng không phải trộm bình thường làm, ai cũng không có bản lĩnh này, trong một đêm cuỗm đi sạch sẽ đồ đạc, còn không phát ra chút tiếng động nào.

Đây sợ là do Phó Thanh Lan làm nhỉ?

Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra.

“Ây da, phải đi làm rồi!”

Hàng xóm rất nhanh liền giải tán, loại chuyện này họ không hóng hớt, ai bảo Phó Bạch Lan và Thẩm Chí Viễn hiếp người quá đáng, ngay cả Phó Thanh Lan nằm dưới đất cũng nổi điên, phải chạy ra trút giận thay con trai!

Tự làm tự chịu!

Thẩm Chí Viễn ngủ một đêm trên gạch đá xanh, lưng càng đau, Thẩm Ưng đỡ ông ta, cà nhắc vào nhà, nhìn thấy căn nhà trống trơn, một cỗ ngai ngái xông tới cuống họng, ông ta liền nuốt xuống.

Rốt cuộc là ai làm?

Thẩm Chí Viễn muốn gọi điện thoại cho công an, nhưng cầm điện thoại lên mới phát hiện, điện thoại đứt dây rồi, trông giống như chuột gặm đứt.

Thực ra là Bách Tuế cắn, nó hộc một cái liền cắn đứt rồi.

Thẩm Chí Viễn lảo đảo, trước mắt tối lại, trong lòng hơi hoảng, kẻ địch ẩn nấp trong tối mới là kẻ đáng sợ nhất, trong lúc ông ta ngủ, bị người ta dọn sạch nhà, còn bị bê ra bên ngoài, mình lại không hề hay biết, nếu kẻ địch này xuống tay với ông ta, chắc chắn ông ta không sống nổi.

Ông ta phải tra ra kẻ địch này, nếu không sau này không thể sống yên.

“Lão Thẩm, ai làm việc này?”

Phó Bạch Lan tìm một vòng trong nhà, ngay cả một mảnh vải cũng không tìm được, bất lực chỉ đành xé rèm cửa sổ quấn lại.

Bây giờ bà ta còn chưa xuống tầng hầm, không biết bảo bối của bà ta mất hết rồi.

“Anh đến đồn công an một chuyến, em tìm đồ cho anh.”

Thẩm Chí Viễn nào biết do ai làm, phải nhờ công an điều tra.

“Không có, quần áo của chúng ta đều mất hết rồi, người này cũng quá đáng ghét, liệu có phải là Tiểu Kiêu không?”

Phó Bạch Lan cảm thấy tám chín phần là Thẩm Kiêu, ngoài tạp chủng này, người khác không rảnh như vậy.

“Không thể nào, một mình nó không làm được, cũng không cần thiết phải làm như vậy.”

Thẩm Chí Viễn quả quyết lắc đầu, ông ta cảm thấy là một băng nhóm, một người không làm ra được động tĩnh lớn như vậy.

Hơn nữa nghịch tử đó cũng không có lá gan này.

Phó Bạch Lan cắn răng, không nhắc tới Thẩm Kiêu nữa, sợ bị Thẩm Chí Viễn hoài nghi.

Bà ta cũng không phải quá sốt ruột, bà ta đã giấu không ít tiền trong tầng hầm, số tiền này ngay cả Thẩm Chí Viễn cũng không biết, lát nữa đến công ty bách hóa mua quần áo là được.

Cuối cùng Thẩm Chí Viễn tới nhà hàng xóm mượn bộ đồ, mặc vào ra ngoài.

Phó Bạch Lan thì xuống tầng hầm, bà ta phải đi lấy tiền, nhưng nhìn thấy tầng hầm trống không, bà ta ngã quỵ xuống.

Qua một lúc lâu, bà ta mới tỉnh lại, ánh mắt căm hận: “Thẩm Kiêu, mày làm đỉnh lắm, tao không tha cho mày đâu!”

Bà ta nhận định là Thẩm Kiêu làm, nếu Thẩm Chí Viễn đã không chịu giúp, vậy thì bà ta tìm người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.