*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trước nàng đã cùng phụ mẫu ước định, sau mười lăm tuổi sẽ rời khỏi thư viện, trở lại khuê các. Đó là thỏa hiệp của nàng đối với phụ mẫu, chưa chắc đã không phải là thỏa hiệp của nàng đối với thế giới này?
Sau khi Tô Lăng tiến vào thư viện, nàng trời xui đất khiến thế nào, lại nghĩ rằng có thể dựa vào địa vị của nữ chính để nâng cao địa vị của phụ nữ. Nàng có quan hệ thân thiết với Tô Lăng, cảm thấy hai bên tam quan đồng nhất, nàng còn có ý định chờ tương lai khi Tô Lăng nâng cao địa vị của phái nữ, nếu như có thể, nàng cũng muốn trở thành cánh tay đắc lực…
Chuyện cũ từng màn một từ từ hiện ra, Trình Diệc Nhiên trong nháy mắt cảm thấy giống như bị nhấn chìm trong cảm xúc mênh mông: nâng cao địa vị nữ giới, nàng cứ cho rằng thế giới này sẽ vì “Thiếu nữ Tô Lăng” mà thay đổi, vậy sao người đó lại không thể là Trình Diệc Nhiên?
Chính nàng đã là người của thế giới nam nữ bình đẳng xuyên không tới đây, đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi, đối với hiện trạng, nàng có thể cam tâm hay sao?
Tô Lăng đã lót sẵn cho nàng một con đường bằng phẳng, nàng có lý do để nhìn trước ngó sau sợ đầu sợ đuôi hay sao?
Nàng bắt được cánh tay Tô Lăng: “Ta dám gặp, Tô Lăng, ta dám gặp.”
Hai mắt nàng trong veo mang theo tia sáng rực rỡ, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định.
Tô Lăng bất giác giật mình, cậu nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Vậy thì gặp.”
– –
Hoàng đế chờ Trình Diệc Nhiên trong ngự hoa viên.
Tô Lăng dẫn nàng đến trước mặt ông.
Hoàng đế một thân thường phục, đứng thẳng tắp trước cây hạnh, phất tay ra hiệu cho Tô Lăng: “Bây giờ không còn chuyện của con, con lui xuống trước đi.”
Tô Lăng liếc mắt nhìn Trình Diệc Nhiên một cái, có chút lo lắng.
Trình Diệc Nhiên nhìn cậu cười cười, cho cậu một ánh mắt trấn an, nói nhỏ: “Không sao đâu.”
Không phải Hoàng thượng muốn gặp nàng thôi sao? Nàng cũng đâu phải là lần đầu tiên đối diện mặt thánh.
Hoàng đế hơi nheo mắt lại, lặp lại một lần nữa: “Hoài Tư, con cứ lui ra trước đi, có chuyện đợi lát nữa nói sau.”
“Vâng” Tô Lăng khom người chắp tay, lại nhìn Trình Diệc Nhiên cười cười, lúc này mới lui ra.
Một chút mờ ám của bọn họ đều được Hoàng đế thu vào trong mắt, ông cũng chẳng thể truy cứu chỉ có thể lắc lắc đầu.
Đợi thân ảnh Tô Lăng rời đi, hoàng đế mới nhìn sang Trình Diệc Nhiên: “Nghe nói ngươi muốn tham gia khảo thí Bác Học Hoành Từ?”
Trình Diệc Nhiên định thần: “Hồi Hoàng thượng, đúng vậy.”
Nàng thẳng thắn như thế, không chút che dấu, Hoàng đế không khỏi sửng sốt, sau đó cười khẽ: “Trẫm muốn biết lý do.”
“Khoa thi Bác Học Hoành Từ, không giới hạn thân phận, không phân chia độ tuổi, không cần biết đã làm quan hay chưa làm quan, phàm là có người đề cử đều có thể đến kinh thành tham gia cuộc thi.” Trình Diệc Nhiên nói từng chữ từng chữ một. Nàng thoáng thấp cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nhưng bông hoa hạnh trước mặt, “Ta đọc sách mấy năm, cũng được tiến cử.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng lại có chút hối hận. Nàng bây giờ chỉ là thường dân, ở trước mặt Hoàng đế, sao có thể xưng “Ngươi”, “Ta”?
Cũng may Hoàng đế vẫn còn chưa so đo đến chuyện này, ông chỉ cười cười, dáng vẻ tràn đầy hứng thú: “Chiếu theo những gì ngươi nói, là thân phận ngươi thích hợp, có tư cách tham gia khảo thí?” Ông chậm rãi lắc đầu: “Thánh chỉ tuy rằng chưa nói bắt buộc phải là nam tử, nhưng tuyệt đối cũng không có quy định nữ nhân được phép tham gia khoa cử.”
Trình Diệc Nhiên thấp giọng nói: “Thánh chỉ của Hoàng thượng cũng đã nói, Bác Học Hoành Từ cũng không xem như khoa cử, là khoa thi được Hoàng thượng ân điển thêm vào. Hoàng ân mênh m.ô.n.g cuồn cuộn, chẳng lẽ chỉ là ơn trạch đối với nam tử thôi sao? Nam nữ trong thiên hạ, đều là con dân của Hoàng thượng.”
Hoàng đế cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ thế nhưng nàng có thể nói ra những lời như vậy. Ông cười nói: “Hoàng ân mênh m.ô.n.g cuồn cuộn, tất nhiên là ân trạch của con dân trong thiên hạ.”
“Nếu không phân biệt nam nữ, vậy tại sao khoa thi cũng là ân sủng của bệ hạ, chỉ cho phép nam tử tham gia?”
Hoàng đế không trả lời vấn đề này, mà lại nhíu nhíu mày: “Bác Học Hoành Từ Khoa, với mục đích đề bạt nhân tài. Chẳng lẽ ngươi cũng có chí hướng hiên ngang, muốn làm quan sao?”
Ông đã từng điều tra tiểu cô nương này, cũng biết nàng là nữ nhi của hiệu trưởng thư viện Sùng Đức, từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách. Nếu khôi phục thân phận nữ tử, vài ba năm sau, danh phận tài nữ chắc chắn nằm trong tay nàng. Nhưng cô nương này lại muốn tham gia cuộc thi Bác Học Hoành Từ Khoa, làm cho ông cảm thấy có chút khó tin.
Lúc trước cho phép nàng nữ giả nam trang làm thư đồng, hoàn toàn là vì ông xem trọng mặt mũi Hoài Tư. Khi đó ông vội vàng muốn kéo gần quan hệ, hòa hợp với Hoài Tư, nên mới tận lực thỏa mãn tất cả tâm nguyện của cậu. Dù biết đó là nữ tử cũng không mấy bận tâm, không hợp lễ nghĩa, cũng ban thưởng nam trang, cho phép nàng tiến cung làm thư đồng. — Dù sao đó cũng là việc rất nhỏ. Thư đồng mà thôi, làm nền mà thôi. Không trông cậy vào tương lai trở thành cánh tay đắc lực. Chẳng qua nghe đám người Bạch Thanh Tùng nhắc tới, cũng đã nghe bọn họ khen không ngớt lời cái người gọi là Trình Diệc Nhiên này, chịu khó hiếu học, học tập cũng không tồi.
Hoàng đế cũng sẽ không nghĩ nhiều đến những việc này. Mãi đến mấy ngày trước, đầu tiên là Bạch Thanh Tùng vô tình nhắc tới, muốn tiến cử người này tham gia cuộc thi Bác Học Hoành Từ khoa, kế tiếp là Hoài Tư. Lúc này ông mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
Người khác không biết cũng được, nhưng ông là Hoàng đế lại rất rõ ràng, người nọ là một tiểu cô nương, một lòng muốn tham gia cuộc thi, chẳng lẽ còn muốn làm quan nữa sao?
Hoàng đế chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Trình Diệc Nhiên, vẻ mặt mơ hồ có khí thế khiếp người.
Mặc dù Trình Diệc Nhiên sợ hãi Hoàng quyền, nhưng dù sao cũng đã đi đến bước đường này. Trước mặt Hoàng đế, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, không phải như vậy.”
Nàng còn chưa dứt lời, hai hàng lông mày của ông không khỏi nhíu lại.
Trình Diệc Nhiên cố gắng bỏ qua sợ hãi trong lòng, nghiêm túc nói: “Ta chỉ là muốn có một cơ hội như vậy. Dân chúng Đại Chu, bất luận là nam hay nữ, đều là con dân của Hoàng thượng, ta hy vọng nữ tử cũng giống như nam tử, đều có cơ hội đọc sách, có cơ hội đi thi, có cơ hội làm quan. Muốn là một chuyện, có thể hay không lại là một chuyện khác.”
Nàng không biết với lý do như vậy có làm Hoàng đế tức giận hay không, nhưng đây cũng xem như những lời xuất phát từ đáy lòng nàng. Nàng tự cảm thấy đây không phải tài liệu chính trị, cũng không cho rằng mình có thể làm quan tốt, nhưng nàng rất muốn có thể tranh thủ một chút quyền lợi của phụ nữ.
Có thể trên thế giới này, còn có rất nhiều cô nương khác giống như nàng, thích đọc sách, thích học tập, lại chỉ có thể vì đủ loại phán xét đè ép xuống, ở trong khuê phòng thêu hoa. — Không phải nói thêu hoa không tốt, mà là các nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hiển nhiên những lời nói này cũng chẳng thể đả động tới Hoàng đế. Ông cười cười, một lúc lâu sau mới nói: “Thật là một đứa nhỏ.”
Trước nay làm chủ làm quan đều là nam tử, cho dù có nữ quan, cũng đều là thiếp thất Hoàng đế. Theo ông biết, những chuyện trong thiên hạ có thể khiến nữ nhân này đăm chiêu lo lắng, cùng lắm chỉ là tình cảm của phụ huynh, cùng hôn phu ân ái, con cái hiếu kính. Ai đâu như lời nàng nói, muốn đọc sách, muốn khoa cử, muốn làm quan? Thật là làm trò cười cho thiên hạ.
Biết người này rất quan trọng trong lòng Hoài Tư,Hhoàng đế vẫn quyết định nuốt vào mấy lời “Đọc sách, đọc đến ngớ ngẩn” không thốt ra. Nhưng ông cảm thấy cô nương này thật kỳ quái, không chỉ là dung mạo kỳ quái.
Hoàng đế học theo giọng điệu của nàng: “Đã như thế, trẫm không ngăn cản ngươi. Nhưng là trẫm không ngăn cản ngươi là một chuyện, ngươi có thể vượt qua vòng sơ khảo, tiến vào vòng trong hay không lại là một chuyện khác.”
Ông phất phất tay: “Đi đi, trẫm thật muốn nhìn, xem xem ngươi có thể làm nên chuyện gì.”
Trình Diệc Nhiên ngẩn người một hồi, nhanh chóng lấy lại phản ứng. Ý của Hoàng đế, là không trói buộc nàng sao? Sẽ không cho nàng đi cửa sau, nhưng cũng sẽ không làm khó nàng?. Truyện Trọng Sinh
Trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, trịnh trọng thi lễ: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Đợi sau khi nàng rời đi, Hoàng đế trở về nội điện Tây Uyển, nhìn thấy Diêu thị đang ngồi ở bên cửa sổ. Lòng ông mềm nhũn, nhẹ nhàng đi tới: “Thù Nhi đang làm gì vậy?”
“Không có gì, nhìn xem quyển sách.” Diêu thị nói xong, ngón tay trắng nõn chỉ chỉ quyển sách đặt ở trước mặt.
“Sách gì mà có thể làm nàng say mê như vậy.” Hoàng đế dịu dàng đáp lời.
“Cũng không có gì.” Diêu thị thần sắc thản nhiên, “Kể về một phu nhân, thay thế vị hôn phu lên kinh đi thi, sau khi đạt được công danh, sau đó nhượng lại chức quan cho trượng phu của mình.”
“Ồ, thì ra là thế.” Hoàng đế cười, tâm tư nhanh nhẹn, ông kể chuyện gặp Trình Diệc Nhiên hôm nay, cười ha hả nói, “Đúng là đạo lý như vậy, nữ nhân có được chức quan, lại muốn tặng cho trượng phu, chính mình thì cam tâm làm một vị phu nhân.”
Diêu thị nâng mắt liếc nhìn ông một cái, thật lâu sau mới nói: “Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát.”
Hoàng đế lập tức lộ vẻ đau lòng, ôm lấy tay bà: “Có nghiêm trọng lắm không? Cần truyền thái y không?”
Diêu thị rút tay ra, thần sắc thản nhiên: “Không cần, chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi, Hoàng thượng cứ tùy tiện.” Bà hướng hoàng đế gật đầu thăm hỏi, rồi đứng dậy rời đi.
–
Sau khi Trình Diệc Nhiên cùng Hoàng đế nói chuyện xong, lòng càng thêm kiên định. Những ngày tiếp theo, nàng lại càng cố gắng, nhất là những môn mình còn yếu kém, cơ hồ đã xuất ra toàn bộ sức lực.
Những vị phu tử của nàng bây giờ đều là những nhân tài hàng đầu, cũng là những người thầy thích hợp nhất. Nàng không muốn phụ lại cơ hội lần này.
Chuyện này, nàng vẫn chưa báo cho phụ mẫu biết, không muốn bọn họ nghĩ nhiều, rồi lại sinh ra đủ loại sự tình.
Thời gian thấm thoát trôi đi, rất nhanh đã đến cuối tháng tư.
Cuộc sơ khảo Bác Học Hoành Từ lần này được cử hành ở trường thi, học sinh các nơi tề tựu về đây. Khiến cho Trình Diệc Nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, nhân số tới tham gia cuộc thi lần này so với trong tưởng tượng của nàng phải ít đi rất nhiều.
Nàng cân nhắc một chút, có lẽ là không có người đề cử, hơn nữa đi lại không tiện, có học sinh ở rất xa kinh thành, chỉ trong thời gian ngắn chưa chắc có thể đuổi đến kịp.
Trình Diệc Nhiên đã chuẩn bị rất lâu, đối với nội dung của cuộc thi thật cũng không quá lo lắng, điều mà nàng lo lắng bây giờ là làm sao có thể thuận lợi thông qua nghiệm thân.