*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Sao? Trình Diệc Nhiên muốn tham gia khoa Bác Học Hoành Từ hả?” Trình Diệc Nhiên còn chưa kịp trả lời, chợt nghe giọng nói sang sảng của Bạch đại nhân, “Ta cảm thấy rất thích hợp.”
Trình Diệc Nhiên vội vàng đứng lên hành lễ.
“Trò thật sự muốn tham gia khoa thi Bác Học Hoành Từ sao?” Bạch đại nhân đi đến trước mặt Trình Diệc Nhiên: “Đúng rồi, bây giờ trên người ngươi đã có công danh?”
Trình Diệc Nhiên xua tay: “Không có, không có muốn tham gia.”
“Tại sao lại không tham gia? Với học thức của trò, nên thử một lần đi! Đây là cơ hội ngàn năm có một, lại không hạn chế xuất thân tuổi tác. Nếu trò còn lo lắng không có người tiến cử, lão phu có thể làm người tiến cử cho trò.” Bạch đại nhân càng nói càng hăng, còn không quên liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái, “Nhị điện hạ nghĩ sao?”
Tô Lăng mỉm cười, nhìn về phía Trình Diệc Nhiên: “Rất tốt.”
“Rất tốt?” Trình Diệc Nhiên kinh ngạc đến cực điểm, nàng nhìn Tô Lăng, thần sắc cổ quái, “Sao lại rất tốt?”
Lẽ nào muốn nàng tiếp tục dùng thân phận nữ giả nam trang này tham gia cuộc thi Bác Học Hoành Từ hay sao? Tuy nói rằng không giới hạn thân phận, nhưng cũng không nói giới hạn nam nữ đi? Những năm trước đây, trước khi tiến vào trường thi đều phải nghiệm thân. Cho dù nàng có trét cho hai má đen thui, cũng có thể nghiệm ra là nam hay nữ đó.
Vẻ mặt Bạch đại nhân nghiêm túc: “Vậy trò thấy có gì không tốt? Ta nhớ rõ trước kia trò đọc sách ở thư viện Sùng Đức. Bạn học Đỗ Tu Viễn của trò đã sớm trở thành Trạng Nguyên. Không phải nói trò chỉ đứng sau hắn thôi sao? Sao trò không thử một lần chứ?”
Trình Diệc Nhiên cũng không thể nói rằng mình chính là một cô nương, chỉ có thể qua loa tắc trách: “Bởi vì học trò tài sơ học thiển…”
“Tài sơ học thiển? Lần này Bác Học Hoành Từ khảo thí thơ, phú, luận, kinh, sử, chế, sách, toán, không cần nói cái khác sử, chế, sách, toán của người đều không tệ. Sao ngay cả thử một lần cũng không dám hả? Với ân điển của Hoàng thượng, không giới hạn xuất thân, lại có lão phu giúp trò tiến cử, trò nói thật một câu đi, tại sao lại không dám thử xem? Cho dù là thi rớt, cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Yên tâm ôn tập, nhắm vào cuộc thi năm nay mà tiến tới, còn điều gì có thể ảnh hưởng sao?”
Bạch đại nhân có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cơ hội khó có được như vậy, người bên ngoài đã sớm tìm quan hệ, khơi thông đường lối, tìm cách tham gia. Người ở các nơi gấp rút ngày đêm chạy đến kinh thành. Tại sao Trình Diệc Nhiên một chút tích cực cũng đều không có vậy?
Trình Diệc Nhiên bị ông giáo huấn đến mức hổ thẹn, nhỏ giọng biện minh cho chính mình: “Cũng không phải không dám…”
“Vậy tham gia đi.” Bạch đại nhân giải quyết dứt khoát.
Tô Lăng vẫn một mực đứng bên cạnh mỉm cười lắng nghe, ho nhẹ một tiếng: “Bạch phu tử chớ buồn bực, ta sẽ khuyên Trình Diệc Nhiên.”
Trình Diệc Nhiên mở to mắt nhìn hai người, chàng không hỗ trợ thì thôi, đằng này còn kéo thêm phiền toái?
Tô Lăng hơi hơi lắc đầu.
Bạch phu tử lại than nhẹ một tiếng: “Khuyên nhủ cho tốt vào.” Ông lại liếc Trình Diệc Nhiên một cái: “Trò cứ thử xem, coi như là học hỏi thêm kiến thức.”
Khoa cử ba năm một lần, cơ hội tham gia của sĩ tử trong thiên hạ càng thêm hữu hạn. Bây giờ không duyên không cớ lại có thêm một cơ hội, giảm bớt một cánh cửa, sao không chịu nắm chắc cơ hội này chứ?
Bạch phu tử ho nhẹ một tiếng, cũng không mở cuốn sách trong tay ra, nói thẳng: “Hôm nay chúng ta không bàn luận sách nữa, chỉ nói về khoa thi Bác Học Hoành Từ của triều đình.” Ông nói đến đây, liếc mắt nhìn Trình Diệc Nhiên một cái.
Trình Diệc Nhiên dở khóc dở cười, đương nhiên không phải là nàng sợ hãi cuộc thi. Lúc trước ở thư viện Sùng Đức, mỗi một bài kiểm tra hàng tháng, nàng còn mong đợi hơn bất kỳ ai. Bởi vì sau mỗi lần kiểm tra, theo thường lệ sẽ được nghỉ ngơi một ngày.
Nhưng vấn đề trọng điểm ở đây là, nàng không có tư cách ghi danh.
Đây quả thật là một lần hiếm gặp. Bạch phu tử đến lớp lấy Trình Diệc Nhiên làm trọng tâm, lưu loát, nghiêm túc phân tích khoa thi Bác Học Hoành Từ của triều đình, lâu lâu còn cho nàng một ánh mắt, muốn nàng tự mình lĩnh hội.
Cả một buổi sáng, Trình Diệc Nhiên đắm chìm trong cảm giác phức tạp. Bạch phu tử đã sớm kết thúc chương trình học: “Hôm nay cứ đến đây trước đã.” Ông vung tay áo, nghênh ngang rời đi.
Trình Diệc Nhiên chuyển hướng sang Tô Lăng: “Sao lại không giải thích với Bạch phu tử? Có thể nói thân thể ta không tốt?”
“Nàng vô duyên vô cớ rủa mình như vậy làm gì?”
Trình Diệc Nhiên nghẹn họng: “Không phải ta đang tùy tiện tìm một cái cớ hay sao? Chàng cũng biết, ta vốn dĩ không có khả năng tham gia mà.”
“Tại sao không thể? Không phải nàng rất muốn tham gia hay sao? Như Bạch phu tử đã nói, đây là cơ hội không dễ gì có được, thật không muốn thử một lần sao?” Tô Lăng cong cong khoé môi, ánh mắt trong suốt tràn đầy ý cười.
Hai con ngươi đen láy, dường như có thể mê hoặc lòng người, thế nhưng giờ phút này trong lòng Trình Diệc Nhiên lại tràn đầy thanh tỉnh. Nàng chỉ chỉ chính mình, thành thật trả lời: “Rất muốn, đương nhiên rất muốn, sao lại không chứ? Nhưng đây là việc chỉ cần muốn hay không là được sao? Trước khi tiến vào cuộc thi, bắt buộc phải nghiệm thân, ta là nam hay nữ, chi cần tra xét là biết ngay. Cho dù có nghiệm không ra… ” Nàng hơi thấp giọng: “Hoàng thượng ở đó sẽ nói thế nào? Đây không thể sánh với thư viện của chúng ta, không phải là nơi có thể đùa giỡn.”
“Chỉ như vậy?”
“Này còn chưa đủ nữa sao?” Tô Lăng cười khẽ một tiếng, xê dịch ghế dựa, dứt khoát ngồi trước mặt nàng. Cậu hơi nghiêng đầu, nắm tay nàng chơi đùa: “Này cũng gọi là phiền não? Nàng xem thánh chỉ kia đi, có nói nữ tử không được tham gia sao? Không giới hạn thân phận, chỉ cần có tài là được. Nàng có thể thử một lần xem sao. Không muốn bị nghiệm thân, có cả đống biện pháp để không nghiệm thân. Về phần phụ hoàng nơi đó…”
Cậu tạm dừng một chút, chậm rì rì nói: “Không phải còn có ta sao? Nàng đến thư đồng của Hoàng tử còn có thể làm được, Bác Học Hoành Từ kia sao không thể thi được? Là nàng không tin tưởng ta sao?”
Hai hàng lông mày của Tô Lăng hơi chau lại, tầm mắt khóa chặt trên người nàng.
Không tin cậu? Sao có thể chứ?
Trình Diệc Nhiên khẽ giật mình, có thể tham gia khoa cử như thường, là chuyện xưa nay dù nàng có muốn cũng không có khả năng. Nhưng mà bây giờ lại có người nói với nàng, nàng cũng có thể.
Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, với nàng đây chính là một sự hấp dẫn chí mạng.
Người trước mắt mặt mày rõ ràng trong sạch, mang theo vẻ tươi cười, còn có ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn nàng.
Nàng như nghe được giọng nói từ sâu thẳm nội tâm chính mình, nàng muốn. Dĩ nhiên nàng rất muốn, lược đi một phần chần chừ còn sót lại, nàng nhẹ giọng nói: “Tất nhiên là ta tin tưởng chàng.”
“Nếu tin ta, vậy cứ chuẩn bị cho tốt, an tâm về cuộc thi.” Tô Lăng nhướng mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng, “Những chuyện khác cứ giao cho ta là được.”
Cậu buông tay nàng ra, chậm rãi đứng lên.
Nhưng ống tay áo lại bị một bàn tay nắm lấy.
Bàn tay kia mềm mại không xương, làn da ngăm đen.
Trình Diệc Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ một: “Tô Lăng, ta chỉ muốn có cơ hội tham gia khoa cử một cách bình đẳng, không phải ta muốn làm quan, ta cũng chẳng có hứng thú với chức vị. Ta chỉ muốn có một cơ hội như vậy, chàng hiểu chứ?”
“Ta hiểu được.” Tô Lăng vuốt cằm, lúc trước ở thư viện, nàng đã nói qua.
Trình Diệc Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: “Chính là ta cũng không muốn chỉ vì một cơ hội như vậy, lại làm tổn thương đến chàng hay bất kỳ ai.”
Tô Lăng hơi nao nao, lại không nhịn được khẽ cười, những lo lắng trong lòng cứ thế bay đi. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Nàng không cần phải lo lắng, ta tự có chủ trương. Vẫn là nàng không tin ta? Cảm thấy chút chuyện này sẽ làm tổn thương đến ta?” Cậu nghĩ nghĩ, lại hòa nhã nói: “Không cần lo lắng, nếu thật sự không được vậy chỉ có thể để nàng ấm ức không thể tham gia.”
Trình Diệc Nhiên ngửa đầu cười, ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng nói: “Thật ra chàng có thể nghĩ đến ta, ta đã rất vui vẻ.”
Lúc trước khi còn ở thư viện, nàng hiểu lầm cậu là nữ chính của <
Sau lại biết hệ thống nhầm lẫn, Tô Lăng không phải là nữ tử, tất nhiên cũng không phải là nữ chính trong truyện. Thân là một người đàn ông, lại có được những kiến giải như vậy, thật sự đáng quý.
Tô Lăng để mặc cho nàng ôm, nhẹ giọng hỏi một câu: “Đây là ý gì?”
Rất lâu trước kia cậu đã sớm biết nàng không giống như những cô nương ngoài kia. Nàng có bản lĩnh, có lý tưởng, còn là người thân thiết nhất với cậu, không giúp nàng thì giúp ai đây?
Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Chỉ cần nàng vui vẻ, có gì là không thể?
– –
Cuộc thi Bác Học Hoành Từ Khoa sẽ diễn ra vào cuối tháng tư. Sĩ tử mọi nơi sôi nổi kéo về kinh thành. Bạch phu tử nói được làm được, thật sự tiến cử Trình Diệc Nhiên. Mà Tô Lăng cũng cấp cho nàng một thân phận không chút sơ hở.
Tuy rằng Trình Tâm đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng giờ phút này vẫn có chút không được tự nhiên. Nàng ở sau lưng Tô lăng, lặng lẽ hỏi: “Thật là sẽ không sao chứ?”
Tô Lăng mỉm cười: “Nàng có gì phải sợ? Đã nói không có việc gì, tất nhiên là không có việc gì.”
Trình Diệc Nhiên không nói gì, trong lòng cảm thấy lá gan Tô Lăng cũng thật không nhỏ.
Tạm dừng một chút, Tô Lăng không nhanh không chậm nói tiếp: “Chỉ có điều Hoàng thượng muốn gặp nàng một chút.”
“A?” Trình Diệc Nhiên hơi giật mình, theo bản năng nói: “Chàng thật sự đi tìm Hoàng thượng à?”
Hoàng thượng sẽ không làm khó cậu chứ?
“Nếu không thì sao?” Tô Lăng nhướng mày, “So với việc cùng nàng bất an, không bằng đi gặp Hoàng thượng một lần.” Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Trình Diệc Nhiên, cậu nói tiếp: “Nàng dám gặp ông ấy không? A, trước kia cũng đã gặp qua một lần. Nếu thật sự vượt qua vòng sơ khảo, tương lai sẽ thi ở trong cung, vẫn phải gặp ông ấy…”
Nghe vậy nhịp tim Trình Diệc Nhiên không ngừng tăng tốc: “Sau này thi đình sẽ thi ở trong cung…” Nàng nghe ra ý khác trong lời của Tô Lăng, nàng thật sự có thể tham gia?
Mới tới thế giới này mà thoáng cái đã được mười mấy năm, nàng ngoại trừ kiên trì đọc sách, vẫn chưa từng có suy tính đến những phương diện khác.