Thuyền mây đi thẳng về Ma cung có động tĩnh không nhỏ, bởi vì không phải tất cả thuyền mây đều được bay tùy ý, đến nơi nào thì phải tôn trọng quy củ của nơi đó.
Giống như đến Tiên giới, chỉ có thuyền mây của Tiên cung mới được trực tiếp đến Nghênh Tiên môn hoặc vào Tiên cung, thuyền mây của các giới khác đều phải dừng ở ngoài Bất Ngự Môn và cất đi trước khi bước vào, Ma giới cũng như thế.
Thế nên, khi thuyền mây vừa về, mọi người biết hẳn là Ma chủ ra ngoài trước đây đã trở về.
Lúc này Tiên Hậu đang ngồi ở Tây viện Ma cung, nghe thấy tiếng vang liền ngẩng đầu nhìn về phía thuyền mây trên trời.
Trước đó, Ninh Nhi đã nói muốn đi tìm Ma chủ, vậy hiện tại chắc cũng sẽ về cùng.
Bà đứng lên bước ra ngoài, đẩy cửa, nhìn Ma tu gác cửa nói: “Ma chủ các ngươi đã về rồi sao?”
Ma tu đáp: “Vâng.”
Tiên Hậu: “Đế Nữ có về cùng Ma chủ không?”
Ma tu nói: “Bẩm Tiên Hậu, ta chỉ canh giữ ở cửa, chưa từng rời khỏi nơi này, không biết Đế Nữ có trở về cùng chủ thượng hay không.”
Hắn nói không rõ ràng như vậy, bất giác khiến người ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện.
Tiên Hậu không biết vì sao lại bắt đầu hơi bất an, bây giờ rất hối hận, sớm biết thì lúc trước đã đi cùng Ninh Nhi hoặc bảo Hộ Thiên Vệ đi theo nàng.
Bước chân bà nhanh hơn, muốn tìm Ma chủ để xem thử, thì thấy trước mặt có một Ma tu đang chạy tới, hành lễ nói: “Tiên Hậu, Đế Nữ điện hạ mệt nhọc nên đã hôn mê, chủ thượng mời người đến…”
“Mau dẫn đường!” Tiên Hậu hoảng hốt, nghe hai chữ
‘hôn mê’
bèn cảm thấy dự cảm bất ổn của mình đã trở thành sự thật, lập tức ngắt lời, “Còn không mau đi!”
Hai người vội vàng chạy tới viện của Phong Thầm, Tiên Hậu bước qua ngưỡng cửa nhanh chóng vào phòng, vạt áo mang theo một cơn gió lạnh.
“Tiên…”
Tốc độ của bà rất nhanh, bởi vì sự áp bức của bà nên thủ vệ trước cửa chưa kịp thông báo, Tiên Hậu đã đi vào rồi.
Đến khi nhìn thấy Phong Thầm đang ngồi rũ mắt ở mép giường, Tiên Hậu sửng sốt, sau đó nhìn Tạ Vi Ninh trên giường, vươn tay dùng linh lực kiểm tra sơ bộ tình trạng cơ thể nàng, phát hiện không phải mất máu hay linh khí tổn hao nên thoáng yên tâm, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng.
Trước khi đi, người vẫn còn khỏe mạnh, sao lúc trở về lại hôn mê thế này?
Tầm mắt Tiên Hậu rơi xuống ngọc bội Thanh Nguyên bên hông, đưa linh lực vào, cảm nhận sức mạnh bên trong tiêu hao rất nhiều, mức độ tiêu hao cũng không bình thường, sắc mặt bà nhất thời biến đổi.
Tiên Hậu nhìn Phong Thầm rồi lại nhìn sang Tạ Vi Ninh.
Phong Thầm thấy bà đã đến, vẻ mặt trầm ổn, vừa định đứng dậy thì Tiên Hậu lạnh mặt nói với hắn: “Ma chủ, mời ra ngoài nói chuyện. Ninh Nhi vẫn chưa tỉnh, không thể quấy rầy con bé nghỉ ngơi.”
Phong Thầm khẽ gật đầu.
Hai người vào viện.
Khi Tiên Hậu và Ma chủ nói chuyện vốn nên bình đẳng, bởi vì hắn là chủ của một giới, bà và Tiên Đế cũng tương đương là chủ của một giới.
Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, bà không thể cố kỵ đến mấy thân phận hình thức này, lại biết rõ Ninh Nhi thích Ma chủ thế nào, nhất thời ánh mắt nhìn Phong Thầm như đang nhìn con rể tương lai, chất vấn: “Lúc đi, Ninh Nhi nói tìm ngươi tán gẫu, vì sao trở về lại bị hôn mê? Các ngươi tán gẫu là như thế này à? Ngươi đừng biện lý do mệt nhọc mà ngủ để gạt ta, vừa rồi ta đã kiểm tra ngọc bội Thanh Nguyên tiêu hao sức mạnh không phải để chống lại ma khí tầm thường! Còn có vết thương trên người con bé, ngươi muốn giải thích thế nào!”
Nếu đã dùng ngọc bội Thanh Nguyên, như vậy lúc đó Ma chủ ắt hẳn đã thấy ngọc bội này được sử dụng như thế nào, bà cũng không cần giấu giếm.
Ánh mắt Tiên Hậu sắc bén, Phong Thầm đứng trước ánh mắt như vậy, nghĩ đến hiện giờ bà là mẫu thân của Tạ Vi Ninh, hắn im lặng một lát rồi nói: “Chuyện liên quan đến hôn mê đều là thật, không hề lừa gạt.”
Tiên Hậu
máu nóng lên não
đang định quát lớn, thì nhận ra nét mặt và giọng nói của hắn có chứa sự chân thành và xin lỗi hiếm thấy.
“Nhưng xác thật nàng bởi vì ta mà rơi vào một không gian.” Phong Thầm trầm giọng nói, “Hai bọn ta cùng phá vỡ không gian, khi bước ra, nàng mệt mỏi nên mới hôn mê. Bị thương là bởi vì ta không bảo vệ chu toàn.”
Trong lòng hắn áy náy với Tạ Vi Ninh, nàng vốn dĩ sẽ không gặp phải những chuyện này, bởi vì hắn mà bị bắt tham gia.
Tiên Hậu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ma chủ, thái độ đối phương rất tốt, về sau buồn bã chờ ngoài cửa để gặp Ninh Nhi, những điều này đan xen với hình ảnh nhượng bộ bây giờ, cơn giận trong lòng tức khắc tiêu tan không ít.
Ma chủ này thay đổi
năm lần bảy lượt
đều là bởi vì Ninh Nhi.
Hắn để tâm tới nữ nhi của bà như vậy, khiến mẫu thân là bà an tâm không ít, sự lo lắng và nghiêm túc của một người đối với một người rất khó che giấu.
Ít nhất, vào giờ phút, bà đã tin.
Tiên Hậu thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: “Không gian gì? Ở đâu? Vì sao con bé lại vào không gian cùng ngươi?”
Phong Thầm sững lại.
Đây vốn là việc của Ma giới, là việc riêng của hắn, nhưng nghĩ đến hiện giờ Tiên Hậu là mẫu thân của Tạ Vi Ninh, việc này cũng liên quan đến Thần tộc đọa ma, hắn trầm tư một lúc, cất lời kể hết mọi chuyện.
Khi nghe thấy ma hạch phát tác, nét mặt Tiên Hậu cũng không còn cứng đờ, mà đáy mắt tràn đầy kinh hãi.
Tiếp theo lại nghe thấy chuyện bị nhốt trong không gian và bộ xương của Thần tộc đọa ma phía dưới, lập tức toàn thân chấn động.
Nghe hết câu chuyện, Tiên Hậu thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, so với cơn giận ban đầu, lúc này lại cảm thấy may mắn —— vẫn may chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê!
Bà biết được toàn bộ quá trình mới hơi chú ý, dưới cổ tay áo rộng của Phong Thầm lộ ra mu bàn tay phần quấn băng gạc, trông bộ dạng này có vẻ như toàn bộ cánh tay đã được băng bó.
Như vậy, chút vết thương nhỏ trên người Ninh Nhi so với thương tích mà hắn chịu cũng chẳng thấm gì, chứng tỏ người này xác thực đã che chở Ninh Nhi.
Tiên Hậu bớt giận, hít sâu một hơi hỏi: “Vậy Thần tộc đọa ma kia thật sự ở nơi mà ngươi nói sao? Hắn ta… sao lại ở đó?”
Bà khẽ lẩm bẩm: “Ta nhớ sau đại chiến, bọn ta tận mắt nhìn thấy hắn ta đã chết, sau đó… sau đó vì thi thể Thần tộc không phải tầm thường, nên giao cho người Thần tộc mang về để người trong tộc sử dụng chú Thanh Hồn, khiến Thần tộc đã chết tan biến giữa đất trời.”
Thần tộc đưa xương cốt của đối phương về đã gặp chuyện bất trắc sao?
Năm đó bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện của Thần tộc, giữa các Thần tộc cũng có quan hệ huyết thống, chẳng lẽ có người Thần tộc mềm lòng thả hắn?
“Ta phải đích thân đi xem bộ xương đó.” Tiên Hậu nói, “Tiểu bối các ngươi trẻ tuổi, không trải qua Tứ giới hỗn loạn năm đó, cũng chưa từng tiếp xúc với Thần tộc. Ta lo các ngươi sẽ bỏ sót vài chỗ, tận mắt đến xem mới có thể yên tâm, còn phải nhờ người của ngươi dẫn ta đi.”
Phong Thầm trầm giọng đáp: “Ta sẽ sai người dẫn đường cho Tiên Hậu.”
Tiên Hậu gật đầu: “Ừ, hôm nay ta sẽ đi luôn. Nếu theo lời của ngươi, ma khí của Thần tộc đọa ma nuôi dưỡng Hắc Tẫn Chu và Ma vật ở Ma giới… Hai ngày tới, ta sẽ tra xét khắp Ma giới, xem thử có bỏ sót nơi nào hay không. Ma khí đối với các ngươi có chút phiền phức, vẫn nên để ta ra tay.”
Phong Thầm vẫn không có ý kiến, cất tiếng đồng ý.
Hắn dễ nói chuyện như vậy, lại khiến Tiên Hậu nhìn thêm mấy lần.
Những điều bà vừa nói kỳ thật có chút vượt qua quy củ của hai giới, Tiên giới vốn không nên nhúng tay vào chuyện Ma giới và ngược lại, nhưng sự tình rất quan trọng, bà mới không ngần ngại mà nói ra.
Ngẫm lại, quả thật hiện tại bởi vì quan hệ với Ninh Nhi, đã khiến hai giới Tiên Ma bất tri bất giác biến thành như thế.
Ma chủ này…
Tiên Hậu nhìn gương mặt hắn, trong lòng âm thầm gật đầu, hỏi tiếp: “Ngươi nói ngươi nhập ma bởi vì ma hạch phát tác, nhưng hiện tại mọi thứ bình thường, là đã tự mình phá giải
tẩu hỏa nhập ma
sao?”
Phong Thầm: “Đúng vậy.”
Hắn bị Tiên Hậu nhìn, hơi cảm thấy mất tự nhiên, nhưng bà có quan hệ với Tạ Vi Ninh, chỉ nhíu mày bổ sung: “Cũng có Đế Nữ tương trợ.”
Tiên Hậu không biết suy nghĩ gì, tức khắc vui vẻ ra mặt: “Tốt tốt tốt, dù thế nào, ngươi cũng coi như là người đầu tiên ta thấy có thể áp chế nhập ma bằng bản lĩnh của mình! Ngươi yên tâm, ta hiểu chuyện ma hạch, nhưng chuyện liên quan đến Thần tộc đọa ma, ta cũng chỉ báo cho Tiên Đế, tuyệt đối không nói với người ngoài!”
Bà kéo tay Phong Thầm, vỗ lên như trưởng bối, nói sâu xa: “Đứa bé ngoan, con và Ninh Nhi nhất định phải khỏe mạnh, về sau cũng vậy, nhìn thấy các con bình an, ta và Tiên Đế cũng yên tâm. Lúc trước ta còn thắc mắc sao Ninh Nhi thích con như vậy, vì sao Tiên Đế nói chuyện với con một chút đã yên tâm, hiện tại mới hiểu được tâm tình của ông ấy.”
Nói gì cũng đều nghĩ tới Ninh Nhi, câu nào cũng nhắc tới Ninh Nhi hỗ trợ, trông lạnh nhạt nhưng thật ra rất để tâm, sao bọn họ không vui cho được?
Phong Thầm nhìn hai bàn tay đặt lên nhau, tuy Tiên Hậu vẫn xinh đẹp quyến rũ, nhưng trên mu bàn tay đã có vài dấu vết của năm tháng.
Hắn cảm thấy khó chịu, định rút tay thì nghe thấy chữ
“Thích”
, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Hắn biết rõ trong mắt người ngoài, Đế Nữ yêu thích Ma chủ, tất cả đều là để bọn họ tiện gặp mặt và làm việc nên mới cùng nhau diễn kịch.
Nhưng không biết vì sao, một chữ bình thường đơn giản như vậy, khi đứng trước tên của Tạ Vi Ninh, liền trở nên khác biệt, khiến người ta lúng túng, khuôn mặt nóng bừng.
Tựa như có một thứ nào đó sâu trong tim đang nhô lên khỏi mặt đất.
Đến khi Tiên Hậu buông tay, gọi Tiên Y kiểm tra lại thân thể Đế Nữ một chút, Phong Thầm nhận ra Tiên Y đi ngang qua mình mới có cử động, xoay người bước vào phòng.
Tiên Hậu nói muốn đi tra xét bộ xương, hôm đó đã dẫn Hộ Thiên Vệ và một đội Ma tu theo, trừ điều này, bà còn muốn kiểm tra còn nơi nào có Hắc Tẫn Chu và Ma vật bị sót ở khắp Ma giới hay không. Bà không dễ tin bởi mấy câu nói suông của vị Thần tộc đọa ma kia.
Bọn họ che giấu hành tung để điều tra, Ma chủ và Tả Hữu hộ pháp ở lại Ma cung để tạo diễn cảnh không có chuyện gì xảy ra đối những kẻ đang ngầm theo dõi kia.
Tạ Vi Ninh được đưa về từ giờ Thân, ngủ đến tối vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở ổn định, đôi khi còn trở mình.
Trong lúc đó Y tu còn tới khám hai lần, lần nào cũng nói Đế Nữ không đáng ngại, chỉ là ngủ thật ngon, triền miên và say sưa mà thôi.
Tuy thế, chúng Ma tu thấy Ma chủ vẫn chưa thể thả lỏng tâm tình, luôn ngồi chờ ở bậc thềm ngoài hiên, dù xử lý công việc chồng chất cũng cho người dọn từ thư phòng tới chủ viện này.
Kiếp Sát và Đoạt Kiêu nhìn thấy dáng vẻ của Ma chủ đều vô cùng lo lắng. Giờ Dần, lại thấy Ma chủ mở một quyển sách, ngẩn ngơ nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì đó, không nhịn được mà khuyên nhủ: “Chủ thượng, Đế Nữ điện hạ chỉ đang ngủ say, ngài đừng quá lo lắng. Nếu không đến lúc đó Đế Nữ tỉnh rồi, ngài lại mệt đến mức ngất đi.”
“……”
Sau một lúc lâu, Phong Thầm như thể mới nghe thấy, nhíu mày đáp: “Ngươi nói cái gì?”
Kiếp Sát bất đắc dĩ đành phải lặp lại.
Phong Thầm nghe xong, nhìn bọn họ chằm chằm với ánh mắt vi diệu và đầy soi xét, hai người chỉ cảm thấy dường như ánh mắt kia đang nói với bọn họ
“Trong đầu nghĩ toàn chuyện linh tinh”
rồi tắt ngúm.
Kiếp Sát cũng biết, một ngày không ngủ với Ma chủ mà nói không tính là gì, nhưng vẫn tiếp tục khuyên: “Chủ thượng, dù ngài không nghỉ ngơi, vậy cũng không cần miên man suy nghĩ lo lắng cho Đế Nữ như vậy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, sợ là sẽ ưu buồn lâu ngày thành bệnh đấy.”
Nàng nói rất khoa trương, cũng vì muốn Ma chủ xem trọng.
Đoạt Kiêu thấy thế cũng phụ họa một câu.
Phong Thầm nâng mắt, mi tâm nhíu thật sâu: “Sao các ngươi biết ta đang nghĩ gì?”
Đoạt Kiêu vô thức đáp: “Chẳng lẽ không phải đang lo lắng sao?”
Phong Thầm: “Ồ.”
Đoạt Kiêu: “……”
Ma chủ bọn họ, sao càng ngày càng khó hiểu thế nhỉ?
Kiếp Sát nói: “Chủ thượng, nếu ngài có điều gì lo lắng thì có thể nói ra. Bọn ta tình nguyện san sẻ cùng ngài.”
Trong phòng yên tĩnh một lúc.
Lời của Kiếp Sát cũng có tác dụng.
Có một vài việc, Phong Thầm xác thật khó tự nghĩ thông suốt, mà việc này, lại không thể nói với Tạ Vi Ninh.
Cảm xúc đáy mắt Phong Thầm có chút phức tạp, ngoài mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Lúc đang định mở miệng thấy người tiến lên là Đoạt Kiêu, tức khắc ngậm miệng lại, xoay người nói với Kiếp Sát: “Việc này, hẳn là ngươi có hiểu biết.”
Đoạt Kiêu nhìn thấy cảnh này, tổn thương sâu sắc, đau lòng lui ra sau.
Có chuyện mà hắn không biết à!
Kiếp Sát sửng sốt, thận trọng hỏi: “Chủ thượng muốn nói chuyện gì thế?”
Nét mặt Phong Thầm căng thẳng: “Chuyện tình cảm của thế gian, liệu có…”
Còn chưa nói hết, Kiếp Sát đáp ngay: “Phải phải phải! Có! Chắc chắn có!”
Phong Thầm đen mặt.
Kiếp Sát thấy sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ mới thêm phần nghiêm túc, cảm thấy hình như chủ thượng thật sự khốn đốn vì tình, bèn tiến lên thấp giọng nói: “Chủ thượng có phải đang nghĩ đến chuyện giữa ngài và Đế Nữ không?”
Phong Thầm xoa mi tâm, ngữ khí nặng nề: “Ta và nàng ấy quen biết nhau quá ngắn ngủi…”
“Không ngắn! Chuyện tình cảm sao có thể sử dụng dài ngắn để phán xét?”
Kiếp Sát biết ngay Ma chủ muốn hỏi cái gì, còn không phải muốn hỏi hắn và Đế Nữ quen biết nhau quá ngắn, có thể sinh ra tình cảm thật hay không sao?
Nàng lập tức nói: “Đừng nói Ma giới, đến cả Tiên giới cũng có người quen biết chưa được mấy ngày đã lựa chọn song tu, cũng có
nhất kiến chung tình
. Đương nhiên, cũng có người quen biết mấy năm mới xác định tình cảm và lập khế ước, nhưng chuyện tình cảm sao có thể dùng thời gian để so sánh? Chẳng lẽ tình cảm quen biết mấy ngày hoặc
nhất kiến chung tình
thì không bằng mấy năm lập khế ước sao? Làm sao có thể nói rõ được!”
“Nếu thật sự tính toán ngày tháng theo lý trí như vậy, đến một mức độ nhất định, tình cảm mới chín muồi và lập khế ước, vậy thế gian này sẽ không có thoại bản nữa! Huống hồ, những ví dụ bên nhau mấy năm, mười năm, vài chục năm cuối cùng chia tay, không lập khế ước còn ít sao!”
“……”
Kiếp Sát cố gắng không ngừng: “Hơn nữa, hiện giờ thế đạo đã khác trước, Tứ giới thái bình, ai cũng chú trọng một cuộc sống vui vẻ thoải mái, kết bạn vân du tứ phương, hoặc làm quen với người cùng đường tu luyện, đây cũng không tính là gì. Trăm năm trước Ma giới chúng ta vô chủ, quan hệ với các giới khác mới khá cứng nhắc, nhưng ai cũng biết, hiện tại Tiên Ma Minh Yêu đều có thể thông hôn!”
Phong Thầm: “Này…”
Kiếp Sát tiếp tục hưng phấn nói: “Phàm giới có người xưa từng viết:
Tình bắt đầu tự bao giờ, mà ngày càng đậm sâu
. Chính xác là nói đến ngài và Đế Nữ điện hạ đấy! Dù hai người quen biết không lâu, nhưng trải qua mọi chuyện cũng coi như là bạn chí cốt rồi! Tình cảm của hai người dựa trên những gì đã trải qua, gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không thể cố chấp phán xét theo thời gian! Dù cho chỉ quen biết mấy ngày, cũng có thể lập khế ước!”
Nàng nói xong, mới bừng tỉnh phát hiện, hình như mình ngắt lời Ma chủ tận mấy lần, sau khi hồi thần liền tém bớt lại, an phận cúi đầu.
Phong Thầm nhìn nàng đầy nặng nề, cuối cùng vẫn không mở miệng trách cứ, chỉ nhíu mày nói: “Dù vậy, thế này vẫn quá mức lỗ m ãng.”
Kiếp Sát cả kinh, thử hỏi: “Lẽ nào, Đế Nữ vẫn chưa biểu lộ gì với ngài sao?”
Phong Thầm bỗng dưng nhớ tới hai chữ
“bạn bè”
, ánh mắt như mũi tên bắn về phía nàng.
Kiếp Sát kìm nén cú sốc trong lòng, lúc này mới nhận ra tình hình bắt đầu nghiêm trọng. Sao chuyện giữa chủ thượng và Đế Nữ khác hẳn điều mà bọn họ nghĩ đến thế! Bọn họ đều đã nghĩ đến bước cuối cùng, nào biết hai người mới chỉ ở bước đầu tiên?!
Nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Vậy ngài phải tiếp tục cố gắng…”
Phong Thầm trầm mặt nói: “Hai ngươi lui ra đi.”
Kiếp Sát do dự hỏi: “Bọn ta lui ra, chủ thượng có thể nghĩ ra…” sẽ cố gắng thế nào không?
Nửa câu sau còn chưa nói ra, không trung truyền đến một tiếng cười lạnh: “Thật sự xem bổn tọa là tên ngốc hay sao?”
Ngay sau đó, nàng và Đoạt Kiêu bị một luồng ma khí ném ra ngoài cửa.
Hai người nhìn cửa phòng đóng chặt, lúc này Đoạt Kiêu mới trừng mắt nói: “Không phải chứ, sao chủ thượng mới đến bước này! Thủ hạ như ta một năm có thể đổi đến bốn người song tu, sao chủ thượng…”
“Bùm!”
Hắn bị ma khí quật ngã lăn ra ngoài.
Kiếp Sát đi ngang qua người hắn, tấm tắc cảm thán: “Ngu ghê.”
Chả trách chủ thượng không hỏi ngươi.
.
Tạ Vi Ninh cảm thấy giấc ngủ này quá dài, ngủ đến mê man, không mở nổi mí mắt, cũng không cử động nổi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh dường như nghe thấy tiếng gì đó.
Ngựa xe như nước.
Tiếng ồn lẫn cùng tiếng còi, nàng cuộn tròn trên đầu giường, từ từ chìm vào giấc ngủ khi còn đang suy nghĩ, có lẽ dưới lầu lại kẹt xe rồi.
Sau đó liền bước vào mộng cảnh.
Hương hoa quen thuộc bay theo gió nhẹ, đã có chút phai nhạt, mọi thứ xung quanh dường như có chút quen thuộc.
Giấc mộng này, quả thật rất thần kỳ.
Hôm qua đã từng mơ thấy, hôm nay lại có thể mơ tập kế tiếp sao?
Ôm nỗi tò mò, nàng mơ hồ cảm thấy giấc mộng này không nặng nề như những giấc mộng khác, có vẻ nàng có thể kiểm soát bản thân trong mộng, cũng không có cảm giác mất trọng lượng đáng sợ khi rơi từ trên cao xuống, bởi vì trong mộng này nàng nhảy nhót lung tung rất tự tại.
Nhưng vách tường thì có chút quen thuộc.
Chẳng qua lần trước nàng ở ngoài tường, lần này hình như ở bên trong.
Nàng không biết đường, bèn men theo con đường sỏi đá rộng rãi đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua một tường viện, nghe thấy tiếng gió xào xạc bên trong không giống như cơn gió tự nhiên.
Nàng nghĩ đến gì đó, chớp mắt đã tiến đến vài bước, đi thẳng vào cửa viện.
Quả nhiên như nàng đã đoán, trong viện thực sự là thiếu niên đó, lại đang luyện kiếm dưới tàng cây.
Lúc vung kiếm, ánh vàng nhạt sáng lên trong không khí, đi đến đâu cũng bị nứt toạc.
Nàng vừa xuất hiện, thân thể thiếu niên sững lại, thu kiếm xoay người nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi lại tới đây làm gì?”
“Ngươi thật kỳ lạ.” Nàng nghiêng đầu nói, “Sao ta nhớ hình như lần trước ngươi cũng hỏi ta như vậy?”
“Lần trước?”
Thiếu niên cười giễu: “Đế Nữ thật sự không nhớ.”
Hắn nói xong, bước tới với vẻ mặt khó coi, trực tiếp đi ngang qua nàng để ra ngoài.
Nàng trợn to mắt ngăn hắn lại: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Không liên quan đến ngươi.” Thiếu niên rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu gay gắt, “Đến cả lời nói của ta ngươi cũng không nhớ, nào nhớ nổi ta sẽ đi đâu?”
“…Ngươi giận à?” Nàng thầm nói, “Giấc mộng này thật sự đẹp đến vô lý.”
Rõ ràng lần trước là hỏi
“Ngươi tới đây làm gì”
mà.
“Được rồi được rồi.”
Nàng chỉ đành thỏa hiệp: “Ta sai rồi, ngươi đừng giận. Hiếm khi ta tới đây một chuyến, muốn xem thử nơi này như thế nào.”
Nói rồi, còn nắm lấy ống tay áo của thiếu niên lắc qua lắc lại.
“Hừ.”Mặt thiếu niên cứng đờ, cứng rắn nói: “Rõ ràng ngươi thường tới đây, có cái gì đẹp đâu?”
“Gì mà thường tới…” Tầm mắt nàng đột nhiên rơi trên người hắn, bị cánh hoa rơi đầy đất hấp dẫn sự chú ý.
Có vẻ nơi này trong viện đặc biệt rực rỡ đầy màu sắc, nàng tiến tới dẫm lên cánh hoa, còn nhặt những cánh hoa tung lên bầu trời rồi xoay một vòng.
Trên cái đầu nhỏ lập tức có vài cánh hoa dính lên.
Thiếu niên vẫn lạnh mặt đứng ôm kiếm một bên, dáng vẻ không vui chút nào.
“Hôm qua ta nghe phụ mẫu nói, hôm nay ngươi tới đây tìm đệ đệ của ta để ra ngoài du ngoạn với ngươi. Ngươi định lảng vảng ở chỗ ta bao lâu nữa?”
Thiếu niên không kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn tìm nó thì đi nhanh lên, đừng ở đây quấy rầy ta trau dồi kiếm pháp.”
“Hả?” Nàng bối rối, “Ta muốn tìm đệ đệ của ngươi để chơi?”
Mộng mà cũng có chuyện xưa?
“Vậy ngươi không đi cùng sao?” Nàng hỏi tiếp, “Có vẻ như ngày nào ngươi cũng luyện kiếm ở đây.”
“Tu luyện mới quan trọng.” Thiếu niên nhíu mày mở miệng, “Ngươi thân là Đế Nữ, sao có thể đắm chìm trong cuộc vui như vậy? Lần trước ta đã khuyên ngươi phải…”
Hắn đột nhiên ngậm miệng.
“Ồ!” Nàng lập tức nói, “Hóa ra vừa rồi ngươi tức giận bởi vì điều này! Lần trước ngươi cũng khuyên ta như vậy sao?”
“……”
Thiếu niên
mặc kệ bình vỡ
*, giọng càng nặng nề: “Không sai.”
(
Ji: *破罐子摔碎 – khi đối mặt với những thiếu sót, sai lầm hoặc thất bại của bản thân, không sửa chữa mà bỏ qua
)
Hắn châm chọc: “Đáng tiếc, Đế Nữ trừng mắt với ta một cái, đâm vào ta rồi chạy xa, giờ thì hoàn toàn không nhớ nữa.”
Nàng lập tức kêu lên: “Ngươi đừng thêm thắt tình tiết đấy!”
Thiếu niên quay mặt đi.
“Haiz, bỏ đi bỏ đi.” Nàng miễn cưỡng nói, “Nếu ngươi nghiêm túc như vậy, ta sẽ
mở lòng từ bi
luyện với ngươi một lát vậy.”
“…Cái gì?” Thiếu niên kinh ngạc.
“Tới đây!” Nàng đứng ở một bên vẫy tay nói, “Ngươi luyện của ngươi, ta đứng xem bên cạnh. Đương nhiên, nếu ngươi muốn khuyên ta luyện cùng ngươi, vậy ném cho ta một thanh kiếm, ta thử múa một chút.”
Thiếu niên nhìn nàng chằm chằm một lát, thấy nàng có vẻ như không nói dối, bèn ném thanh kiếm trong tay cho nàng, nói: “Đây là Tiên kiếm căn bản nhất, hiện tại ngươi dùng cũng được.”
Nàng hiếu kỳ hỏi: “Vậy ngươi dùng cái gì?”
Thiếu niên: “Ta có rất nhiều loại kiếm này, lấy thêm một thanh là được.”
Dứt lời, hắn triệu hồi một thanh kiếm giống thế, nét mặt nghiêm nghị nói: “Nếu đã muốn tu luyện thì phải nghiêm túc, đây không phải là trò đùa.”
Nàng gật đầu đồng ý.
Thiếu niên: “Vậy ngươi đi theo ta.”
Hắn mới ra chiêu kiếm đầu tiên, lại nghe thấy nàng ríu rít hỏi: “Tại sao ngươi chỉ dùng kiếm căn bản mà không dùng kiếm tốt? Ngươi không có à? Hay là…”
“Ta có.” Thiếu niên có chút mất kiên nhẫn, nhưng vừa xoay đầu nhìn gương mặt non nớt của nàng, nghĩ đến nàng còn nhỏ, nhịn xuống mà nói, “Nếu dùng kiếm căn bản mà có thể tạo ra sức mạnh như Tiên kiếm thượng phẩm của người khác, đó mới tính là thật sự tu luyện đến tận xương cốt.”
Sau đó không đợi nàng nói tiếp, nhíu mày nói: “Đừng hỏi nữa, muốn luyện thì nghiêm túc một chút!”
Hắn ra chiêu kiếm đầu tiên, sau đó đứng một bên, có lẽ muốn nhìn nàng vung kiếm theo.
Nàng chậm rãi khua kiếm theo, động tác nâng kiếm không đạt tiêu chuẩn, bộ dáng bắt chước không được đến một nửa.
Vừa xong một động tác, nàng cảm thấy không khí yên tĩnh đến lạ thường.
“Ngươi đang gạt ta à?” Thiếu niên thắc mắc hỏi.
Nàng lắc đầu.
“…… Bỏ đi. Làm lại lần nữa.”
Một khắc sau.
Thiếu niên trầm mặc nhìn cô bé cao chưa đến hông hắn, nghiến răng nói: “Ngươi vẫn nên đứng xem một bên đi!”
Nàng lập tức nhét thanh kiếm vào tay hắn, khuôn mặt rầu rĩ hóa thành tươi cười: “Được đấy.”
Cứ như vậy, chỉ có mỗi thiếu niên luyện kiếm trong viện, người còn lại ngồi ở bậc thềm, sau đó ngồi lâu cảm thấy buồn chán,
ánh sáng lóe lên
, lén lút vòng qua chỗ hắn chạy đến cây hoa quế. Khi đang định nhảy lên thì nghe thấy người phía sau âm trầm cất tiếng: “Ngươi muốn làm gì?”
Nàng ôm ngực xoay người: “Thiếu chút nữa đã bị ngươi hù chết, sao chẳng có tiếng động nào vậy. Ta chỉ muốn… lên đó ngồi một chút.”
Trong mộng có thể nhảy cao, lên cây đằng trước hẳn là cũng không khó.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cây rồi cúi đầu nhìn nàng, hắn mím môi thả kiếm rồi duỗi tay bế nàng, nhún mũi chân xuống đất, đưa nàng lên chạc cây cao.
“Phiền phức.” Hắn thấp giọng nói, tiếp đó nhảy xuống.
Nàng vui vẻ đung đưa chân trên cây, bởi vì ở trên cao nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi động tác của người bên dưới.
Không lâu sâu, nàng nổi hứng trêu ghẹo, vê một cánh hoa và ném xuống khi kiếm của thiếu niên đến gần cây.
Nhưng tốc độ rơi xuống quá chậm, cánh hoa chưa kịp rơi xuống thân kiếm, kiếm của thiếu niên đã dời đi.
Nàng vẫn không nhụt chí, như là tìm được một trò chơi, liên tục ném cánh hoa, nhất quyết phải tới được thân kiếm. Nhưng đôi khi ngoài ý muốn, không rơi xuống thân kiếm mà rơi xuống đầu thiếu niên.
“……”
Rất nhanh, trò chơi này biến thành người trên cây ném cánh hoa, người phía dưới lạnh mặt, mỗi khi luyện kiếm cảm ứng được cánh hoa rơi xuống, xoay người dùng một chiêu cắt cánh hoa thành hai mảnh.
“Giỏi quá!”
Nàng vỗ tay.
“……Chả có gì cả.”
Thiếu niên thu kiếm, trên trán hơi đượm mồ hôi.
Đúng lúc này, ngoài viện vang lên tiếng người và tiếng kêu la.
Hắn dừng lại, ngẩng đầu nói: “Ta luyện xong rồi. Ngươi xuống đi.”
Nàng nói: “Sao ta xuống đây?”
Thiếu niên cổ quái nói: “Nhảy thẳng xuống đấy.”
Nàng chỉ vào bản thân: “Ban nãy ngươi ôm ta lên, lúc xuống thì để ta tự xuống, sao làm việc mà không đầu gì đó cuối gì đó…”
“Từ đầu đến cuối.” (Ji:
*Ý chỉ làm việc phải chỉn chu, không bỏ giữa chừng
)
Hắn nhảy lên thân cây phía dưới, ôm lấy nàng và đặt xuống đất: “Đừng dùng loạn thành ngữ.”
“Ngươi nên đi rồi.” Thiếu niên nói, “Bọn họ đang tìm ngươi.”
“…Hả?” Nàng vểnh tai lên nghe, hình như có người cứ gọi “Đế Nữ” gì đó giống như thiếu niên gọi nàng trước đó, “Hình như thế, vậy ta qua xem thử.”
Nàng chạy đến cổng, dừng lại, quay đầu vẫy vẫy tay nhỏ: “Hy vọng lần sau vẫn có thể tìm ngươi chơi.”
Thiếu niên: “……”
Bóng dáng của hắn dần mơ hồ.
Nàng bị vài đại tỷ tỷ tìm thấy, lo lắng hỏi tới hỏi lui.
Nàng bất đắc dĩ nói: “Không sao, ta đi tìm người chơi thôi, giờ ta chơi mệt quá! Tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh hoa quế, ta còn muốn ngủ.”
Thị nữ nói: “Điện hạ, không phải người tới tìm…”
Nàng kêu lên: “Bánh hoa quế, bánh hoa quế!”
Thị nữ: “Được rồi. Nô tỳ làm cho người ngay.”
Hai người nắm tay nhau rời đi.
Cảnh trong mơ tan biến.
Dừng ở một khắc cuối cùng, đó là khi nàng vào một căn phòng và nằm xuống, ngủ trưa trong ánh nắng, cạnh giường còn có dĩa bánh hoa quế.
Lúc Tạ Vi Ninh mở mắt ra, người vẫn có chút mờ mịt.
“Tỉnh rồi?”
Nàng xoay đầu, thấy Phong Thầm ngồi bên mép giường, vẫn chưa thể tỉnh táo.