Sau khi rơi xuống, ngoại trừ cơn gió buốt thổi vào mặt, ma khí dày đặc dưới đáy động cũng làm toàn thân khó chịu, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ, chớp mắt đã bị nuốt chửng, chìm xuống đáy hồ không có chút gợn sóng.
Hang động như vách núi bao quanh hồ, ma khí chính là nguồn nước lấp đầy chỗ hố sâu.
Tạ Vi Ninh xuống dưới chưa bao lâu đã cảm thấy hơi ngạt thở, chỉ đành ôm chặt cổ Phong Thầm, dùng ngọc bội Thanh Nguyên để giảm bớt sự khó chịu.
Phong Thầm dùng ma khí tạo một vòng bảo vệ quanh người bọn họ
‘Ngươi lại có vật này……’
‘Đến cả vật này bọn họ cũng tặng cho người khác!’
Âm thanh khàn khàn lại vang lên, nhả chữ giống như quỷ quái đang gào thét.
Tạ Vi Ninh bỗng cảm thấy sau tiếng nói, ma khí bên ngoài tụ tập chi chít về phía nàng, liên tục đâm vào lá chắn của Phong Thầm. Cảnh trước mắt giống như đàn kiến hợp sức bò lên con voi khổng lồ, cắn nuốt từng chút một và nhanh chóng mở rộng thành một cái lỗ.
“Hắn ta biết ngọc bội Thanh Nguyên sao?” Tạ Vi Ninh thắc mắc.
Phong Thầm ôm nàng đáp xuống vững vàng, lá chắn vừa bị cắn rách một lỗ, chớp mắt lại biến về ma khí quanh người hắn, lập tức nổ mạnh, bật tung đám ma khí ghê tởm phía dưới ra xa chục trượng.
Cùng với tiếng gầm giận dữ, đám ma khí kia lại cuộn lên: ‘
Cho dù có vật đó thì làm sao?
’
‘Các ngươi cũng chỉ là chất dinh dưỡng của ta!’
Tạ Vi Ninh nhanh chóng nhảy xuống từ trên người Phong Thầm, hai người hợp sức ra tay cùng ngăn cản ma khí đáng sợ kia. Cơn giận của đối phương dâng cao, ma khí lao tới cũng cuồn cuộn như thác lũ, dưới lực đánh thật lớn, bước chân hai người dần bị đẩy lùi.
Lúc Tạ Vi Ninh suýt nữa thì bị ngã ngửa, Phong Thầm
nhanh tay lẹ mắt
, vươn một tay đỡ sau lưng nàng, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Từ khi hắn tu luyện đến nay, rất ít gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, nếu chỉ có mình hắn thì dù thế nào cũng không sao, nhưng…
Tạ Vi Ninh cắn răng nói: “Ta không sao. Chiêu này không thích hợp để phản công, chống đỡ một chút là được.”
Chỉ cần chặn lại chiêu này, sau đó đối phương giải phóng sức mạnh, càng có lợi với bọn họ.
Phong Thầm dùng sức lần nữa, trực tiếp đưa vị trí của nàng vào phạm vi chống đỡ của mình, nhân lúc này, hắn nhíu mày hỏi: “Ngọc bội Thanh Nguyên là vật gì?”
“Là vật mà Thần tộc tặng cho Tiên Hậu… Trước khi ta tới đây, người lo lắng ta không ứng phó được ma khí, mới bảo ta đeo lên.”
Nói đến đây, hai người liền đồng loạt: “Hắn ta biết Thần tộc?”
Tạ Vi Ninh lập tức nói: “Không chỉ vậy, vừa nãy dường như nghe ra còn có sự oán giận. Nhưng nếu liên quan đến Thần tộc, vậy chúng ta…”
“Gặp rồi sẽ biết.”
Phong Thầm cười lạnh nói: “Là Thần tộc thì sao chứ?”
Đến lúc này, hắn đã bị chọc giận, liên tục bị tính kế, bị nhốt ở chỗ này cùng Tạ Vi Ninh và còn bị thương, cuối cùng cơn giận không thể khắc chế được nữa.
Ban nãy Tạ Vi Ninh còn nói chỉ cần ngăn chiêu này là được, sau đó nhìn thấy ma khí trong tay Phong Thầm như lửa đạn, thậm chí to cao hơn cả đám ma khí dưới đất, vật thể khổng lồ nhào đến ma khí của đối phương, rầm rầm mấy tiếng, hai vách đá bị hai luồng ma khí va chạm đánh trúng mà bắt đầu sụp đổ.
Tạ Vi Ninh sửng sốt, cổ tay bị Phong Thầm kéo qua, bay tới trước, khéo léo tránh đi đá vụn.
“Đám ma khí này tuôn ra từ bên trong.” Phong Thầm trầm giọng nói, “Vào xem thử đã.”
Giọng nói quái dị bỗng nhiên bật cười, giống như tiếng lá cây va vào nhau xào xạc mang theo cảm giác đáng sợ.
‘Tiểu tử!’
‘Ma hạch trong cơ thể ngươi —— là của ta! Là của bổn tọa! Sao ngươi dám tự tin như vậy?’
Vừa dứt lời, lại có một bóng đen chui lên và lao ra mặt đất trong vòng một trượng trước mặt hai người, cái bóng che phủ bầu trời khiến người không kịp phòng ngừa, giây lát đã hút hai người vào.
Biến cố này làm hai người không kịp khiếp sợ bởi chuyện ma hạch ban nãy, đôi mắt Phong Thầm ngưng tụ, một khắc cuối cùng, một tay ấn Tạ Vi Ninh vào ngực.
Lúc trời đất quay cuồng, còn cảm thấy cực kỳ dinh dính.
Tạ Vi Ninh bình tĩnh lại, mở mắt nhìn xung quanh tối tăm nhưng vẫn có thể thấy rõ, cảm thấy hình như bọn họ đã vào bụng một sinh vật nào đó, vách trong xung quanh đang động đậy, ngoài mùi chua và máu tươi, còn có chất nhầy tởm lợm không ngừng tuôn ra.
Nhưng dưới chân lại trống rỗng.
Tạ Vi Ninh cúi đầu, phát hiện hai người đang lơ lửng giữa không trung.
“Ể?” Tạ Vi Ninh thử dùng linh lực, không có cảm giác mình đang kiểm soát việc bay, hơn nữa dường như linh lực đã bị áp chế, chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ, pháp thuật cũng rất khó sử dụng.
“Sao ngươi bay được thế?” Nàng thắc mắc.
Phong Thầm rũ mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt cũng rất hoang mang: “Ngươi không thể sao?”
Tạ Vi Ninh: “Phải… Ta không thể.”
Nàng lại thử dùng ngọc bội Thanh Nguyên, thế này thì được.
Tạ Vi Ninh buồn bực nói: “Kỳ quái, sao ta chỉ dùng được ngọc bội Thần tộc, còn ngươi dùng ma khí thì hoàn toàn không có vấn đề gì thế?”
Phong Thầm nói: “Có lẽ là do ma hạch.”
Hắn lạnh lùng nói: “Tên này biết đến Thần tộc, còn nói ma hạch là của hắn… Xem ra, hắn là Thần tộc đọa ma năm đó.”
Tạ Vi Ninh cả kinh nói: “Nhưng không phải hắn sớm đã chết rồi sao? Hóa ra vẫn chưa chết à?! Còn ẩn nấp nhiều năm như vậy!”
Phong Thầm trầm tư một lát, nhớ tới một chuyện rồi nói: “Tiên Hậu từng nhắc tới chuyện Thần tộc với ta khi ta còn là Đế Nữ. Ngày ấy, ta dùng linh kiếm đâm vào ngực ngươi, lần đầu tiên tìm ra điểm yếu của ma hạch và đâm mạnh vào nó, khi đó Tiên Hậu nói pháp bảo mà Thần tộc tặng bà hơi xao động… Hiện tại nghĩ lại, hẳn là do ma hạch.”
Khi nói chuyện, vách trong xung quanh lại cử động, trông như đang bơi ở ngoài.
Nhưng chất nhầy trong bụng nuốt chửng lấy người vẫn không cảm nhận có gì đó rơi xuống, nóng nảy vọt thẳng lên cao.
Phong Thầm đưa tay ngăn nó, chất nhầy của đối phương không ngừng lại, hắn cũng chỉ có thể chặn lại bằng một tay, nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày nói: “Thứ này, hiện tại có vẻ như đang bơi lội.”
Tạ Vi Ninh ôm hắn giống như
gấu koala ôm cây
, gật đầu, không dám quấy rầy hắn vào lúc này, lỡ như phân tâm bọn họ sẽ ngã xuống, quỷ mới biết chất nhầy này mạnh thế nào, còn chưa chạm tới ngón chân đã cảm thấy ớn lạnh.
Phong Thầm vừa định đánh xuyên qua vách này để ra ngoài, chợt nghĩ đến hắn có thể dùng ma khí ở đây, không cần lo lắng quá mức, hắn hơi cong khóe môi, cúi đầu nhìn về phía Tạ Vi Ninh hỏi ý kiến: “Nếu đã thế, chi bằng chúng ta nhờ nó chở đi một đoạn?”
Tạ Vi Ninh không nghĩ quá nhiều, lập tức đồng ý: “Được. Ngươi nói cũng có lý, vừa hay nó có thể đưa chúng ta đến thẳng chỗ của Thần tộc đọa ma kia, không cần đi mò đường.”
Phong Thầm nhàn nhạt gật đầu: “Ừm.”
Không bao lâu, hai người đều cảm thấy thứ nuốt bọn họ vào đã ngừng lại, chờ một lúc, trông có vẻ không hành động nữa.
Thế là một người dùng ma khí, một người dùng ngọc bội Thanh Nguyên, phối hợp mở ra một con đường từ bên trong.
Bên trong tối tăm, bên ngoài cũng không mấy sáng sủa, thậm chí lúc phá cửa ra còn nhìn thấy ánh đỏ tà khí mỏng manh, sau đó tiếng cười “
khà khà
” đắc ý quỷ dị bên ngoài dừng lại.
Bên trong lỗ thủng, Phong Thầm mang Tạ Vi Ninh cùng bay ra, âm thanh còn đang cười lớn ban nãy, tức khắc tràn ngập kinh ngạc tức giận: ‘
Sao các ngươi —— ra ngoài được!
’
Từ khi cố tình dẫn bọn họ vào không gian đến bây giờ, nhớ lại những bất thường của mỗi một bước, quầng sáng đỏ kia như hoảng loạn trong giây lát.
Hắn cảm thấy không đúng, không phải thế này, không giống như hắn đã nghĩ!
Rốt cuộc là chuyện gì?! Xảy ra vấn đề ở đâu cơ chứ!
Sau khi đáp xuống, Tạ Vi Ninh thấy bên trong căn phòng trống rỗng chỉ có một bộ xương trắng ngồi trên trên bệ đá, cùng với quả cầu ánh đỏ trong đầu lâu, ngạc nhiên nói: “Cái này… Hóa ra không phải hình người?”
Mà ma khí đang không ngừng tập kích bọn họ vừa rồi, truyền ra từ chính bộ xương này.
Đốm sáng đỏ điên cuồng nhảy nhót, châm chọc: ‘Nực cười. Hình người là cái thá gì? Chỉ là một thể xác cấp thấp vô dụng mà thôi! ’
Lòng hắn đang dâng lên nỗi khiếp sợ, sau khi nghe những lời này của Tạ Vi Ninh nhất thời lại bị cơn phẫn nộ lấn át.
Trong phút chốc, ma khí cả phòng hóa thành một con thú hung mãnh, há to cái miệng đầy máu, như mang sức công phá mạnh mẽ.
Sắc mặt Phong Thầm biến đổi, nghiêng người tiến lên chặn lại, nhưng có lẽ ma khí tấn công lần này chất chứa sự trả thù, phẫn hận và muốn
đồng quy vu tận
. Chúng phá tan lá chắn của hắn, khiến toàn bộ cánh tay hắn tức khắc đỏ bừng, hơn nửa ống tay áo cũng bị rách toạc.
“Phong Thầm!”
Tạ Vi Ninh lập tức quăng ngọc bội Thanh Nguyên ra, che phía trước hắn.
Có vẻ như ma khí này đang phát ra sức mạnh cuối cùng khi đến đường cùng, ngay cả lúc ngọc bội Thanh Nguyên đánh lui nó, nàng cũng cảm thấy sức mạnh trong ngọc bội đang từ từ hao tổn.
Lúc nàng cảm thấy e là có chút gay go, ánh đỏ đối diện lại ngầm hoảng hốt ——
Không!! Sao bọn họ có thể chống lại sức mạnh của hắn?! Hắn có sức mạnh Thần tộc đấy!
Bởi vì bọn họ có ngọc bội Thanh Nguyên? Bởi vì ma hạch của hắn đang ở trên người kẻ đối diện?!
Ánh đỏ mơ hồ cảm thấy có phải hai người này còn có điều gì mà hắn đã bỏ sót hay không.
Phong Thầm bỗng dưng nhận ra sức mạnh của đối phương yếu đi, ánh mắt quét về phía bộ xương trên bệ đá, gương mặt mang sát khí, khi tay phải của hắn từ từ hạ xuống, ma khí của đối phương không thể tới gần được nữa.
“Lui ra sau.” Hắn thấp giọng nói.
Tạ Vi Ninh thấy cảnh này, do dự thu lại ngọc bội Thanh Nguyên, lùi mấy bước, sau đó Phong Thầm triệu hồi huyết kiếm chưa từng lấy ra. Huyết kiếm ở trong tay nàng cũng đã khiến người ta run rẩy kinh sợ trước đây, lúc này càng mang vẻ
Thần chặn giết Thần, Phật chặn giết Phật
.
Kiếm nâng lên hạ xuống, kiếm khí phun trào ngập trời chém đứt đôi ma khí trong phòng, mặt đất cũng nứt ra một khe thật sâu.
Huyết kiếm rời khỏi tay, thét lên một tiếng, đâm thẳng về phía bộ xương.
Vị trí trên bộ xương bị mũi kiếm chạm vào, lập tức xuất hiện một vết nứt.
Phong Thầm cau mày.
Hắn đoán đối phương là Thần tộc đọa ma, bộ xương có thể bảo tồn nhiều năm như vậy, chỉ sợ không hề đơn giản nên mới triệu hồi huyết kiếm, không ngờ bộ xương thật sự có thể kháng cự.
Bỏ đi.
Huyết kiếm không dừng lại khắc nào, tức khắc hướng tới vùng nối liền yếu ớt của bộ xương.
Một lần không được thì tiếp tục lần hai.
Ma khí không diệt được bọn họ, thậm chí hiện tại không thể đến gần, bộ xương bởi vì dùng sức nên lại nứt, tình thế chuyển biến bất ngờ, ánh đỏ tức muốn hộc máu, rống lên:
‘Khốn nạn! Nếu không nhờ ma hạch của ta, làm sao ngươi có được sức mạnh như vậy!’
Phong Thầm nhướng mày, tựa như nghe thấy một câu chuyện buồn cười, chế giễu: “Ồ? Vậy giờ ngươi lấy ma hạch về đi.”
‘……’
Căn phòng im ắng.
Phong Thầm “
À”
một tiếng, lạnh lùng trào phúng: “Vô dụng.”
‘Ngươi ——
’
“Nếu ngươi thật sự có thể lấy được ma hạch, đã sớm lấy từ lúc bọn ta vào không gian của ngươi rồi, chứ không kéo tới hiện tại.”
Trong mắt Phong Thầm chứa sự châm chọc nhàn nhạt: “Ngươi đã là bộ xương khô, ma khí trên người sớm cũng có ngày cạn kiệt.”
Tạ Vi Ninh phụ họa: “Không sai, hiện tại ta thấy không còn khó chịu nữa. Chẳng lẽ, sau một đống chiêu kia, ngươi đã hao tổn không ít sức mạnh rồi? Thẳng thắn mà nói, ma khí có nhiều chăng nữa cũng chỉ sinh ra từ một bộ xương khô, nghe rợn cả người, sao ngươi kiên trì được nhiều năm vậy?”
‘Muốn biết à?’
‘Thì để mạng lại!’
Giọng nói ánh đỏ nguy hiểm, ma khí cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Huyết kiếm đột nhiên rời khỏi bộ xương, chỉ thẳng vào nó.
‘……’
Ánh đỏ nhảy nhót, bây giờ hắn bị quản chế tạm thời, không vui nói:
‘Hắc Tẫn Chu sinh ra nhờ ma khí của ta, Ma vật lại sinh sôi nhờ Hắc Tẫn Chu, hai dạng gi ết chết người này, ma khí hấp thụ vào thì có thể chuyển hóa để ta dùng.’
Tạ Vi Ninh: “Vậy vừa rồi ngươi nói bọn ta là chất dinh dưỡng của ngươi…”
‘
À!’
Ánh đỏ bỗng nhiên chảy khắp cơ thể, khiến bộ xương cử động, chủ động nghênh đón huyết kiếm, sau một hồi tranh luận, nhân cơ hội này hung ác đâm thẳng vào ngực Phong Thầm!
Ánh vàng lại nhấp nhoáng.
Hắn ta thầm mắng một tiếng, chịu đựng cơn đau không dám lui bước.
Hiện giờ hắn chỉ có cơ hội này!
Xương trắng và Phong Thầm đan xen lẫn nhau, trong lúc giao đấu hắn vô ý tóm lấy cánh tay Phong Thầm, ma khí âm tà xâm nhập vào cơ thể Phong Thầm. Khi đào ma hạch ra, ma khí chỉ tiến vào một lóng tay, chợt cảm thấy không ổn, kinh hãi lùi về sau.
Phong Thầm vốn định tiến đến gần và bắt lấy hắn ta, thấy động tác này, sửng sốt một lúc rồi giơ huyết kiếm vung lên đầu hắn.
‘Sao ngươi lại ——’
Bộ xương kinh ngạc cất tiếng.
Tiếng
“răng rắc”
khẽ vang lên, cuối cùng đỉnh đầu hắn rạn nứt, bộ xương như rã ra thành từng mảnh, chậm rãi rơi xuống đầy đất.
Lúc ánh đỏ cùng bộ xương rơi xuống đất, không thể ngưng tụ được nữa, chỉ như một đốm sáng nhỏ, nhưng lại nặng nề bay sát mặt đất, tự lẩm bẩm: ‘Không thể nào không thể nào……’
Hắn thất thần trong giây lát, dù bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến hắn có chút động thái nào.
Không có khung xương, ánh đỏ cũng dần dần phai nhạt.
Tạ Vi Ninh nhận ra có lẽ ánh đỏ này sắp biến mất, không nhịn được mà hỏi: “Ngươi là Thần tộc đọa ma đó à? Sau trận chiến, sao ngươi lại ẩn nấp ở đây, tại sao ma hạch lại ở trên người Phong Thầm?”
Giọng nói của ánh đỏ nhẹ bẫng, mang theo nụ cười thảm thiết vào giây phút cuối cùng:
‘Tất nhiên là. Giao dịch với người ta.’
Chuyện đã tới đây, hắn cũng không có gì phải giấu giếm: ‘
Trận chiến ấy, ta thở thoi thóp, đành phải loại bỏ ma hạch ra khỏi cơ thể, cho người cấy vào cơ thể kẻ khác, chờ đối phương từng bước lấp đầy sức mạnh của ma hạch, ta lấy lại ma hạch thì có thể tái tạo thân thể. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được người có ma hạch vào đây, nào biết lại chờ được các ngươi?!
’
Tạ Vi Ninh và Phong Thầm nhìn nhau.
Cảm thấy lời nói của tên này rất kỳ lạ.
Gì mà chờ được bọn họ? Không phải nói luôn chờ đợi ma hạch vào đây sao, chờ được bọn họ thì có gì mà kinh ngạc?
Hắn như đang tự nhủ:
‘Tộc quy của Thần tộc sẽ chỉ khiến tộc của ta tiêu vong, vì sao ta phải tuân thủ chứ? Dựa vào đâu chỉ có bọn ta tuân thủ? Diệt thế thì sao, hủy diệt sinh linh thì sao! Ta có thể thống nhất Ngũ giới, thay đổi Thần tộc hoàn toàn. Chẳng phải do các ngươi, chẳng phải do đám già đầu gàn bướng bảo thủ sao. Ha ha ha ha ha ha ha nực cười, vô cùng nực cười! Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị…’
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng ánh đỏ tựa như bộc phát sức mạnh, đột nhiên ngưng tụ và bắn thẳng lên trời.
Hai người tiến lên một bước, nhưng chỉ có thể thấy ánh đỏ đang tan biến trên không.
Tạ Vi Ninh: “Không phải là chạy rồi chứ?”
Phong Thầm lấy kiếm bới tro cốt, cảm ứng một lát rồi nói: “Phía trên còn có ma khí.”
Tạ Vi Ninh trừng mắt nói: “Chạy thật à?”
.
Cùng lúc đó.
Trong một trạch viện ở Tiên giới, các thị nữ ra ra vào vào một căn phòng, liên tục bưng máu loãng và nước trong ra vào.
Y tu cũng ở bên trong kinh hãi nói: “Sao ta cảm giác tiểu thư có tướng đại hư*
(sắp chết)
, nhưng không thể khám ra vấn đề! Nếu là vết thương bên ngoài thì đã sớm trị hết, sao vẫn còn hộc máu! Nếu là nội thương, nhưng rõ ràng không có! Chủ tử, ta chỉ có thể khám được dường như
lục phủngũ tạng
trong cơ thể nàng đang từ từ suy yếu…”
“Trị tiếp!”
Giọng nói của nữ nhân như băng lạnh: “Trị không hết thì lấy mạng của ngươi!”
Mọi người trong phòng run giọng đáp: “Vâng!”
Sau tiếng đáp này, trên mặt ai cũng đau khổ. Theo lời của Y tu, tiểu thư đột ngột bị bệnh, nhưng giống như thân thể không thể chịu được thứ nào đó… Hậu quả rất khó lường.
Phó Liên Dao nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh ra cửa phòng, trở về phòng mình nôn ra trước chậu hoa.
Thế mà cũng nôn ra một bãi máu!
Bà nâng tay lau sạch vết máu bên khóe môi, ánh mắt dần sâu thẳm.
Phản phệ……
Quả nhiên, lại có một nơi bị phá?
Nghĩ vậy, Phó Liên Dao siết chặt ngón tay, móng tay thon dài như muốn cấu ra miếng thịt trên tay mình, ấn cực kỳ mạnh.
Một giọng nói như bay tới từ không trung.
‘Phó Liên Dao!’
‘Ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa!’
Phó Liên Dao nén lại cảm xúc, gương mặt không đổi, khẽ cười một tiếng và nói: “Bản thân ngươi là phế vật, còn trách ta được sao?”
‘Ha hả.’
‘Từ lúc bắt đầu, ngươi đã không định để ta lấy lại ma hạch. Đưa thân xác ta ra khỏi chiến trường, còn mê hoặc ta khi trút hơi thở cuối cùng, vậy mà ta thật sự tin chút tình nghĩa đó của ngươi! Cho ngươi mượn xương cốt của ta làm việc vô ích… Trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!’
Thân thể Phó Liên Dao dần run rẩy, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng vẫn cười điên cuồng: “Đúng vậy. Nếu không nhờ ngươi, ai biết được ta đã từng đặt chân đến chỗ Thần tộc chứ, còn phải cảm tạ ngươi mới phải! Ngươi biết đấy, nơi ở của Thần tộc sau đại chiến yếu ớt đến thế nào, yếu hơn cả ngươi khi đó, mới có thể để ta dẫm lên các ngươi mà bước lên!”
Bà ta mỉm cười nói: “Sức mạnh của Thần tộc các ngươi, thật sự khiến người ta phải si mê, không hổ là Thần tộc có thể cứu vớt thế nhân…”
Giọng bà ta yếu đi.
Người cũng nhắm mắt ngã xuống đất.
.
Tạ Vi Ninh và Phong Thầm vừa nói xong chưa bao lâu, nhìn thấy ma khí trên bộ xương chậm rãi tan biến, cuối cùng chỉ để lại một bộ xương không còn sức mạnh nào.
Trong khoảnh khắc, dường như ánh mặt trời đã xuất hiện.
Bóng tối dần lùi xa, chỉ để lại một bầu trời xanh trong cùng mây trắng và mặt trời.
Không gian cũng đã biến mất.
Hắc Tẫn Chu cao lớn xung quanh cũng nhanh chóng thu nhỏ đến cẳng chân người, không có gai, cũng không có sương máu.
Tạ Vi Ninh trố mắt nói: “Đây là chứng tỏ hắn ta… đã chết rồi?”
“Ừm.”
Phong Thầm trầm giọng đáp: “Hắc Tẫn Chu sinh ra từ ma khí của hắn, sau khi tiêu diệt, có lẽ sẽ không sinh trưởng nữa.”
“Thật tốt quá.” Lúc này Tạ Vi Ninh mới yên tâm nói, “Vậy Ma giới cũng sẽ trở lại bình thường!”
“Phải…”
Phong Thầm vừa mở miệng, dư quang nhìn thấy người bên cạnh khuỵu xuống, hắn nhất thời đưa tay đỡ lấy, đồng tử co rụt, cất cao giọng: “Tạ Vi Ninh?!”
Nơi xa, đám người Kiếp Sát và Đoạt Kiêu nghe tiếng bèn nhanh chóng chạy tới: “Chủ thượng! Cuối cùng cũng tìm được hai người!”
“Trước đó Đế Nữ đi tìm ngài không có tin tức, bọn ta dẫn người tìm quanh đây cũng không thấy hai người, lo đến suýt chết… Đế Nữ làm sao thế?!”
Mặt Phong Thầm trầm xuống, một tay bế Tạ Vi Ninh lên, ma khí mãnh liệt trên người ép mọi người phải lui về.
“Gọi Y tu!”
Chúng Ma tu vừa định đến gần đã bị hoảng sợ, đứng yên tại chỗ không dám làm gì, người phía sau vội vàng đi gọi Y tu.
Trong đội ngũ Ma tu, biết phải ra ngoài tiêu diệt Ma vật, nên mang theo một Y tu, nghe tiếng kêu liền chạy ngay tới.
Lúc Y tu chạy tới, mọi người ở đây không ai dám lên tiếng, chỉ mải cúi đầu, hoặc nhìn chằm chằm Y tu và Đế Nữ đang hôn mê, sợ xảy ra chuyện gì.
Bọn họ chưa từng thấy Ma chủ như vậy… Tựa hồ rất khó giữ sự bình tĩnh.
Nếu Đế Nữ xảy ra chuyện gì không hay, ai có thể gánh nổi lửa giận của Ma chủ đây? Bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ đến.
Y tu sử dụng pháp thuật, sau một lúc lâu, thần sắc hắn vẫn như thường, im lặng thu tay về.
Phong Thầm nhíu chặt mày nói: “Thế nào?”
Hắn lạnh lùng nói: “Nói!”
“……” Y tu yếu ớt nói, “Đế Nữ điện hạ, hình như chỉ hơi mệt, đã ngủ rồi. Nếu thuộc hạ đoán không sai, có thể trước đó tinh thần quá căng thẳng, lúc này thả lỏng thì thân thể không chịu nổi mà buồn ngủ.”
Gương mặt Phong Thầm cứng đờ.
Ám Giao Vệ im lặng đứng giữa mọi người, lúc này mới nhớ ra và nói: “Đúng là thế. Đế Nữ điện hạ ra khỏi Thập Cảnh tháp còn chưa nghỉ một khắc nào, vốn dĩ trở lại Tiên phủ để nghỉ ngơi thì đoán ra chủ thượng đã gặp bất trắc nên lập tức chạy đến đây. Thuộc hạ không thấy Đế Nữ điện hạ chợp mắt hay nghỉ ngơi lúc nào. Tuy nàng có thân thể Thượng tiên, nhưng… Nếu thật sự không nhắm mắt lại giây phút nào, chỉ sợ không chịu nổi.”
“…… Chuẩn bị thuyền mây.” Phong Thầm kìm nén cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tạ Vi Ninh, nói, “Đưa Đế Nữ về Ma cung.”