“Đã tới địa điểm tập kết, toàn đội chuẩn bị! Tôi nhắc lại –.” Âm thanh đặc biệt rõ ràng phát ra từ bộ đàm bên hông mỗi người trong dong đoàn SR vang lên, liên tiếp lặp lại đủ ba lần mới dừng lại.
Mặc dù thành viên của Thần Nhiên SR có diện mạo và bề ngoài nhìn y như một ổ thổ phỉ — chuyên đi thu phí bảo kê ngoài chợ! Nhưng tác phong của mỗi một người trong lúc thi hành nhiệm vụ lại rất tiêu chuẩn, không khác quân đội chính qui của chính phủ là bao, có khi còn có phần nghiêm túc và khí thế hơn hẳn, đồng phục rằn ri trên người mặc đến cũng đặc biệt nghiêm trang.
Nghe thấy âm thanh thông báo của đoàn trực thăng dẫn đầu phát ra, ai lấy đều lập tứng đứng dậy, bắt đầu sửa sang trang bị trên người, đeo ba lô lớn lên lưng.
Hà Ý Nhiên bất chợt có cảm giác mình đang thấy lại những tướng lĩnh và binh sĩ biên cương Tây Bắc năm xưa.
Phó Thần xoa đầu tức phụ hắn, cũng chuẩn bị đồ đạc cá nhân mang theo, ôm chặt lấy người vào lòng, sẵn sàng chờ trực thăng đáp xuống mặt đất.
Chẳng mấy chốc, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ồn lớn, do người lái trực thăng điều chỉnh đảo ngược lực đẩy của động cơ để giúp máy bay giảm tốc độ khi hạ cánh.
Hà Ý Nhiên cảm thấy cả cơ thể bị đẩy về phía trước, nếu không có Phó Thần bên cạnh ôm chặt lấy y và đai thắt giữ thăng bằng có lẽ y đã vồ ếch rồi.
Tám chiếc trực thăng hạ xuống mảnh đất trống giữa cánh rừng.
Rừng rậm mênh mông vô bờ, ánh mặt trời ảm đạm phủ lên vạn vật một lớp vàng kim mỏng manh.
Khi đoàn dong binh SR đến nơi chỉ định thì hàng loạt lều trại dã chiến, lều bạt cơ động chuyên dụng đã được quân đội chính phủ do Hà Ý Nguyện dẫn đoàn dựng san sát ngụy trang dưới từng gốc cây cổ thụ rậm rạp xong xuôi. Lần này tác chiến, ngoài tổ chức tư nhân cử ra gần trăm dị năng giả cấp Bảy thì SR có đến gần ba mươi thành viên, dị năng cấp Tám có bốn người còn lại đều là cấp Bảy, còn lại hơn một ngàn người là quân nhân công tác trong quân đội, bọn họ có đến ba dị năng giả cấp Tám, vài chục dị năng giả cấp Bảy đều nhận mệnh chỉ huy từ Hà Ý Nguyện. Gần ba trăm lều dã chiến nhìn từ xa khung cảnh tương đối đồ sộ, ít ra với người thường là như vậy. Còn Hà Ý Nhiên đã từng chứng kiến quang cảnh số lượng doanh trướng chứa gần năm mươi vạn binh lính của Đại Hạ quốc năm xưa thì chút ít này cũng chỉ đủ để y cảm khái hai câu.
Nơi này không có gì là ưu tiên hay người đáng được ưu tiên và sự đối đãi đặc biệt dành cho bất kì ai, Hà Ý Nhiên cũng rất lạc quan giữa hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ, y cũng giống mọi người đều là ăn lương khô, uống nước suối trong hoàn cảnh giữa bốn phía xung quanh toàn rừng rậm. Trong mỗi dong đoàn mặc dù có vài dị năng giả không gian đi theo, nhưng không ai lại để những dị năng đó chứa đồ ăn mang theo cả, những dị năng không gian đó đều là chứa vũ khí, súng đạn, bom và lựu đạn… cần dùng trong cuộc chiến.
Đoàn chỉ huy mỗi dong đoàn đều nhận được thông báo tụ tập đến lều tác chiến chung.
Căn cứ vào tin tình báo, cuộc chiến tổng tấn công vào căn cứ bí mật của ba gia tộc đứng đầu là Triệu gia sẽ diễn ra vào đêm mai.
Vì căn cứ của đối thủ ở khá xa nơi này cho nên vào sáng sớm ngày mai toàn bộ dong đoàn sẽ phải xuất phát.
Hơn hai ngàn người tham gia cuộc chiến đều chia thành từng nhóm ba mươi người, số lượng người như vậy vừa đủ để thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau, các nhiệm vụ liên quan trong chiến dịch được chia đều cho từng nhóm, gồm tìm và diệt, tịch thu tài sản vũ khí, bắt giữ đối tượng, hỗ trợ giải cứu người khi cần thiết trong khu vực thù địch, phục kích mục tiêu hay đột kích vào lãnh thổ bên đối phương.
Hà Ý Nhiên nghe mà mở to mắt cùng cái đầu nhỏ của mình.
Phó Thần cứ một đoạn thời gian, là hắn sẽ tự đích thân dẫn đoàn thành viên trong SR vào tận rừng rậm hay nơi có sa mạc hóa để huấn luyện thực chiến nhưng Hà Ý Nhiên thì chưa bao giờ được thử nghiệm qua, lần này quả nhiên y được mở mang kiến thức không hề ít.
Y như phim hành động trình chiếu trên TV!
Giữa không khí nghiêm túc mười phần thế này, làm Hà Ý Nhiên bỗng nảy sinh cảm giác tràn ngập sức chiến đấu!
Nét mặt y cũng trở lên cực kì nghiêm túc, tấm lưng gầy gò đang ngồi cũng cực kì cực kì thẳng lên, làm một người mét bảy như y như cao thêm đến vài chục phân giữa đám quân nhân mét chín bên cạnh!
Phó Thần nhìn tức phụ ngồi cạnh bên làm hắn rất muốn bật cười ra tiếng.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Lão Đại, ngươi nghiêm túc chút coi!
Hắn như đọc hiểu suy nghĩ của tức phụ, dùng truyền âm với y. “Không cần lo lắng! Chỉ là một đám tạp nham muốn tìm chết nhanh hơn mà thôi, phu quân em sẽ diệt cả đoàn”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.
Mấy vị chỉ huy đều đưa mắt nhìn sang bên này: “….”.
Ân ái gì đó lát nữa về lều trại riêng của hai người được không?
Chúng ta còn đang bàn bạc đến đoạn chia chác tài sản và vũ khí mà!
Phó tổng và SR trong tay hắn thật rất không đáng tin!
Hội nghị tác chiến diễn ra đến tận mấy canh giờ liên tục, làm Hà Ý Nhiên có chút muốn ngủ gật.
Mới đầu hội nghị còn có thể nghiêm túc mà cùng nhau bàn bạc, nhưng không hiểu lý do vì sao có một vị không biết tên nào kia, bỗng nhiên mở miệng chửi mắng đám người Triệu gia kia một câu thô tục.
Vậy là ngay lập tức cũng có vài người tham gia mắng chửi thêm vài câu, cuối cùng thành ra cả đám hán tử cao lớn ngồi cùng nhau nói xấu đám người của ba gia tộc đối thủ.
“Bọn chúng đúng là một lũ không biết điều!”.
“Lần nào xuất hiện cũng thấy ăn mặc lòe loẹt y như đàn bà!”.
“Tui nghi ngờ bọn chúng không chỉ lén lút nuôi tang thi mà còn lén dấu diếm adult magazine* dưới gối, hàng đêm thường giở ra coi trộm. Các người không biết đâu, mỗi lần đám con cháu của mấy gia tộc đó xuất hiện, kể cả nam hay nữ cứ nhìn thấy mấy mãnh nam như tui là y như rằng ánh mắt bọn chúng hận không thể dính chặt lên người tui –! Chắc chắn là đang tính toán muốn ăn tươi nuốt sống tui “. Này là lời của một đại thúc trung niên râu ria xồm xoàm.
(* adult magazine: tạp chí khiêu d*^m).
“Chưa kể còn mắc chứng ảo tưởng giai đoạn cuối!”.
“Tôi kể cho mấy người nghe chuyện này nhé, cái tên con trai của lão gia chủ Triệu gia kia ấy mờ –!”.
“….”.
Nhất thời tiếng mắng chửi ngày càng nhiều nổi lên khắp phòng, nước miếng tung bay, lại còn vừa mắng vừa vỗ bàn bùm bụp, giống như đám người đối thủ đang ở ngay trước mắt lúc này.
Vì thế, vốn là hội nghị tác chiến nghiêm túc thoáng chốc đã thay đổi thành một hội “chị em bà dì” cùng nhau có chung nỗi lòng ghen ghét với một “quý phu nhân” có sinh hoạt sang chảnh ở khu chung cư bọn họ đang sinh sống!
Phó Thần đưa hai tay lên che hai tai của tức phụ hắn lại, mặt mày hắn không biến sắc, xem chừng còn đang rất nghiêm túc lắng nghe.
Hà Ý Nhiên 囧 liêu xiêu trong gió.
Ai nói cho y biết hiện tại là tình huống gì a?
Nguyên một đám hán tử thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm cùng một thân sát khí quanh thân tỏa ra nhìn qua đặc biệt hung hãn!
Làm người bình thường vừa nhìn là có ngay suy nghĩ “người này không phải kẻ cướp thì chính là tội phạm”!
Vậy mà cư nhiên — cư nhiên ngồi nói xấu đối thủ y như mấy bác gái!
“Khụ, khụ!”. Hà Ý Nguyện bỗng nhiên đưa nắm tay đặt lên cằm rồi ho khan hai tiếng.
Lúc bấy giờ âm thanh như cãi lộn mới dừng lại.
Đám hán tử vai u thịt bắp mặt mày tỉnh bơ bắt đầu quay lại chủ đề chính của hội nghị vừa nãy đang bàn bạc.
Kế hoạch chi tiết đã có, đám người “bác gái” cao mét chín có thừa liền giải tán, trở về chuẩn bị nghỉ ngơi để sáng sớm mai dẫn đội của mình xuất phát.
Phó Thần sau khi trở lại lều thì vào không gian kiểm tra tình hình của con trai út một chuyến, sau đó trở ra ôm tức phụ nhà mình cùng nhau sớm đi nghỉ ngơi.
Nhìn mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, Phó Thần cầm bản đồ ra so sánh vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu, hắn tranh thủ nhìn sang tức phụ nhà mình đang đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi. “Mệt sao?”.
Hà Ý Nhiên mặc trên người bộ rằn ri cỡ nhỏ, lúc này đang tò mò nhìn khắp nơi, nghe thấy nam nhân nhà mình hỏi thì quay sang cười lắc đầu. “Không mệt chút nào!”.
Cả đội ngũ đều nam tử cao lớn khỏe mạnh hơn người thường, chưa kể lại là dị năng giả cho nên thể lực tương đối tốt, dù đeo trang bị nặng trên người và đi bộ đến mấy mấy canh giờ nhưng không ai cảm thấy mệt.
Lúc này, nghe thấy phu nhân nhà mình nói vậy thì đều âm thầm tặc lưỡi, phu nhân không phải nhân loại bình thường sao? Nguyên chặng đường cả đám người đều không thấy phu nhân kêu lạnh cũng không thấy kêu mệt qua. Nhưng lại nghĩ đến đại Boss nhà mình cũng là một “nhân loại bình thường” như thế thì cả đám bỗng ngừng lại suy nghĩ.
Chỉ biết vợ chồng đại Boss thật trâu bò!
Nửa đêm, trong những lùm cây rậm rạp cách mục tiêu không đến vài km, từng đội tác chiến đều là nằm hay ngồi yên vị trí chờ đợi.
Không gian yên ắng chỉ còn tiếng gió gào thét, thổi sàn sạt vào tán cây trên đỉnh đầu.
Khi mặt trăng treo tít trên cao, thời điểm đã đến, đoàn quân theo vị trí tình báo đưa về, không tiếng động di chuyển dần tiến gần đến mục tiêu.
Dong đoàn SR có nhiệm vụ tìm và diệt mục tiêu có thể di chuyển trong căn cứ.
Ai cũng biết thành viên SR chỉ phản kháng và tự vệ, vì thế khi chuẩn bị đến giờ tổng tiến công xông vào căn cứ thì cả đám đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ đây là bí mật tấn công a!
Không lẽ giờ chạy ra đứng chờ quân địch phát hiện, rồi sau đó lại tiếp tục chờ bọn chúng nã súng, dùng dị năng tấn công về phía mình thì bọn họ mới phản kháng lại?
Phó Thần. “Chờ một chút!”.
Hà Ý Nhiên đảo đảo hai mắt.
Chỉ cần để địch thủ ra tay trước là được đúng không?
“Sao vậy?”. Phó Thần ánh mắt luôn chú ý đến tức phụ hắn bên cạnh.
“Để đó cho ta–!!!”. Hà Ý Nhiên cười toe toét.
Phó Thần và cả đội: “….”.
Để gì cơ?
Khi cách mục tiêu gần ba trăm mét, Hà Ý Nhiên hắng giọng hai cái, sau đó đứng ra một khoảng đất trống. “Cho các ngươi nếm thử skill của ta đây!”.
Cả đội: “….”.
Gần hai ngàn quân nhân: “….”.
Phó Thần khóe môi giật giật.
Trạm gác trên mặt đất của đối thủ chỉ có ba tên canh gác, nên hắn đành trơ mắt nhìn theo hành động của vợ nhà mình.
Hà Ý Nhiên hắng giọng đủ, hai tay chống nạnh, gào mồm về phía trạm gác trên mặt đất xa xa.
“Ông nội bà ngoại từ đứa già đến đứa trẻ, từ đứa lớn đến đứa bé, từ thằng cha đến đứa con một nhà Triệu Chính Nghiêm, Hạ Kính Đồ, Đường Chánh Ngọc nghe cho rõ đây —!!!
Đồ chết tiệt, ba con rùa đen rụt cổ, ba lão bất tử sống mãi không thấy ngày tàn!
Các ngươi từ ngày mai đi ra đường thì xe cán, đi sông thì tàu nó chìm, ăn gì thì nghẹn lấy, uống gì thì sặc họng, đi toiilet thì sụp bồn cầu!
Tội nhiều, ác nặng, trời tất không tha cho ba con rùa già các ngươi!
Tên thất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng, con rùa bất tử rụt cổ không thấy đầu kia!
Bố mà trộm cắp, thì con giết người, trước sau gì con cháu ba con rùa các ngươi cũng noi theo cho mà coi!
Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn, bản tính kém cỏi thì nên tranh ăn trong nhà thôi, còn bày đặt ra ngoài tranh tài!
Người ta nói cấm có sai, càng xấu càng thích cài hoa, ba lão thất phu không biết tự soi gương nhìn lại năng lực của chính mình!
Rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột biết đào ngạch. Ba lão tặc các ngươi đúng là hợp nhau đến lạ, rất xứng với nhau đấy. Người thế nào thì kết giao với loại người thế ấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Núi nào cũng có hổ, vùng nào cũng có nhân tài, chỉ có nơi này sinh ra ba lão tặc tử các ngươi!”.
Hà Ý Nguyện, hai ngàn quân nhân và dị năng giả nghe đến chết lặng: “….”.
Phó Thần cơ mặt cũng giật đến mất cảm giác.
“Phu… phu… phu nhân thật lợi hại!”. Một thành viên SR run rẩy lên tiếng.
Bà thím nhà ta bán cá ở quê chửi cũng không bằng phu nhân!
Bên ngoài đã là chết lặng thì bên trong — càng là ngây người!
Cả đám nghe mà máu xông lên đến tận não.
Mẹ kiếp, tên điên nào dám chạy đến đây chửi người?
“Pằng, pằng, pằng…”. Một chuỗi súng đạn bắn về phía Hà Ý Nhiên bên này.
Hà Ý Nhiên 囧.
Ối mạ ơi!
Mạ cha nhà các ngươi!
Xả súng không biết báo trước một tiếng sao?
Một đám người không có phép lịch sự!
Phó Thần khi nghe thấy tiếng lạch cạch lên đạn từ bên trong đã lao nhanh như một cơn gió, ôm lấy tức phụ hắn đang phồng má muốn chửi người tiếp lại.
“Chúng ta có thể phản kháng rồi, này là tự vệ chính đáng nha!”. Hà Ý Nhiên cười hớn hở nhìn lên nam nhân nhà mình.
Phó Thần vẻ mặt một lời không nói hết.” Theo sát ta biết không?”.
“Hảo!”. Phó phu nhân lúc này đặc biệt ngoan ngoãn.
Phó Thần đưa tay ra hiệu.
Dong đoàn SR nhận được tín hiệu, bốn người thành một nhóm lao lên như vũ bão.
Tiếng súng đạn dội đến, Hà Ý Nguyện bị nã cho tỉnh lại. “Hành động!”.
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên từ bom, lựu đạn, vũ khí hạng nặng, dị năng làm mặt đất rung chuyển, người bên trong căn cứ đối thủ bị sức ép của vụ nổ thổi bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất nóng rát, trong miệng nhổ “phì, phì” ra toàn là đất cát, bị dong đoàn bên ta một súng nã xuống.
Những quân nhân không có dị năng cảm thấy màng nhĩ bị đau do chấn động sau hàng loạt vụ nổ lớn, bèn nhanh chóng lùi lại phía sau, đội dị năng giả làm nhiệm vụ hỗ trợ lập tức tiến lên.
Trạm canh gác phía trước bị nổ thành từng mảnh nhỏ, bụi đất bay đầy trời, Hà Ý Nhiên lon ton đi sát cạnh nam nhân nhà mình, khua khoắng cây súng lục trên tay — nhìn cũng ra dáng ghê gớm!
Dong đoàn SR đi sát phía sau yểm trợ Phó Thần từng bước ép sát đến nơi vừa xảy ra vụ nổ, thấy trên nền đất lộ ra một cái hố sâu, bên dưới còn có bậc thang đường bộ uốn lượn vòng mãi không thấy điểm dừng.
Phó Thần ôm lấy eo tức phụ nhà mình nhàn nhạt lên tiếng với những người phía sau. “Bám sát!”.
“Rõ!”. Đám hán tử dong đoàn đã cố tận lực giảm âm thanh nhưng tiếng vẫn ồm ồm như vịt bị bóp cổ, làm bụi đất bay bụi mù.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Vừa nãy đám người bên dưới tầng hầm có khi còn chưa nghe thấy tiếng nổ phía trên nhưng giờ nhờ âm thanh “mềm mại” của mấy người mà bọn chúng đã nghe thấy rồi cũng nên!
Không biết chừng còn đang chạy trốn gần hết rồi!
Phó Thần sắc mặt đen thui.
Đám hán tử dong đoàn lập tức nghiêm mặt, tự ngậm chặt miệng lại.
Đội quân nhân và dị năng giả hệ Không gian làm nhiệm vụ tịch thu tài sản và vũ khí ở phía đằng sau chứng kiến tất thảy.
Cả đám im lặng ngừng thở: “….”.
Danh tiếng Thần Nhiên SR không có địch thủ rốt cuộc từ đâu truyền ra vậy?
Làm sao bây giờ lại một chút đáng tin cũng không có thế?
Chúng ta hiện tại đổi đội tác chiến khác được không?
Phía bên kia Hà Ý Nguyện đã nhanh chóng dẫn đoàn vòng về phía lối ra tầng hầm để chặn đánh.