Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 10: 210 : Dị Năng Hệ Đặc Biệt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường hầm rất quanh co, ánh sáng, điện, nước… mọi thứ đều đầy đủ, theo thông tin mật báo cửa hầm thông vào trong rừng, đi thêm khoảng vài km chính là ra đến đường ra phía bên kia.

Nhưng dong đoàn SR là bên truy quét và diệt mục tiêu di chuyển, vì thế khi cả đoàn tiến sâu vào đường hầm khoảng năm trăm mét, tất cả thành viên đều đã lập tổ bắt đầu càn quét bất cứ thứ gì mang tính đe dọa.

Lúc này bên ngoài, vị trí cửa ra đường hầm hướng Tây Nam.

Từ xa vang lên tiếng động cơ ầm ầm của máy bay trực thăng, cây cối xung quanh bị gió thổi vùi dập hết một mảng lớn, trực thăng nhẹ nhàng đậu giữa một phiến đá cao cao trên khoảng mặt đất trống, có lẽ đó là cửa ngách khác vị trí nằm ở giữa căn hầm.

Hà Ý Nguyện nhíu mày. “Tổ trinh sát chiến lược đâu, sao trực thăng có thể ép sát như vậy được?”. Không lý nào bị diệt cả đội rồi. “Mau nổ súng, bắn vào cánh quạt, chặn lại mấy tên cầm đầu kìa!”.

Tin mật báo về gia chủ của ba gia tộc cũng chính là mục tiêu diệt trừ đặc biệt trong chiến dịch này, nếu để bọn lão thoát khỏi đây, mang theo virus tang thi biến dị mới mà di chuyển đến quốc gia khác, thì chiến dịch này coi như thất bại.

Tiếng súng, sức mạnh dị năng từ bên này và đội tác chiến ở giữa căn hầm phía bên ngoài dội đến khiến trực thăng phát nổ, ngọn lửa cao ngất vụt lên.

“Mẹ kiếp! Nơi nào cũng có người của chính phủ bao vây. Phải sống chết lần này thôi, các sếp lớn bên trong đâu?”. Một nam nhân mặc áo blue trắng đẩy gọng kính trên sống mũi lên, dẫn đầu xoay người trở lại phía bên trong tầng hầm.

Không cần ai nói gã cũng biết đám người Triệu Chính Nghiêm đang ở đâu.

Chắc chắn là ở căn phòng kia!

Mấy lão già ngu dốt, tính toán đưa thứ “bán phẩm” thí nghiệm chưa thành công thả ra sao?

Nếu mấy lão dám thả “thứ kia” ra thì không cần đám quân đội lao vào, thứ “bán phẩm” kia đã diệt sạch cả đám bọn họ lẫn hơn ngàn tang thi trong hầm này rồi.

Thạch Từng dựa lưng vào góc tường hầm, ánh mắt hung tợn của gã nhìn vào màn hình trên tay, hình ảnh ngược chiếu từ camera hiện lên trong đồng tử gã là nam nhân dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ không dính chút vết bẩn, không giống như người đang tham gia chiến dịch mà đối phương vẫn cứ nhàn nhã thong dong như đang ngồi ở văn phòng máy lạnh xa hoa.

Nhìn kĩ phía sau nam nhân có một bóng dáng thấp nhỏ, đặc biệt nổi bật giữa đám lính đánh thuê cao lớn, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa thi thoảng vung vẩy ngó đầu ra nhìn về phía trước.

Gã cong môi cười.

Kỳ Ý Nhiên!

Lần đầu gã nhìn thấy người là ở một bữa tiệc quyên góp phát triển lại dự án xanh của khu Một do chính phủ tổ chức, gã vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người này khi đi bên cạnh Phó tổng SR, trải qua hơn mười năm tận thế gã chưa bao giờ gặp một người có nụ cười đơn thuần đến như vậy.

Khi đó gã còn nghĩ người kia là nhân tình nhân loại bình thường của họ Phó kia.

Sau đó, không ngờ lại có dịp để gã gặp gỡ người đó thêm vài lần, lúc này gã mới biết người đó lại là chính thất của tên họ Phó.

Bỗng nhiên tiếng động lớn vang lên, màn hình trở lên tối đen.

Camera theo dõi bị phá hủy.

Gã được giao nhiệm vụ gây cản trở và kéo dài thời gian để Triệu Chính Nghiêm có thể có đủ thời gian mở ra con đường máu cuối cùng, việc này cũng đồng nghĩa với việc gã và đội quân trong tay gã phải sống mái cùng Phó Mặc Thần.

Căn hầm có thể sập bất cứ lúc nào, vì thế bên trong này chỉ được phép dùng súng đạn hay đơn thuần dùng quyền cước chân tay mà so đấu, gã cũng rất chờ mong cùng Phó tổng của SR so đấu một trận.

Gần một ngàn tang thi đứng không nhúc nhích trong các phòng giam hình khung sắt che chắn, mỗi phòng chứa được khoảng năm mươi tang thi, chỉ khi nhìn thấy dong đoàn đám tang thi mới kích động lao đến, vươn cánh tay xám ngoét ra phía bên ngoài, miệng rống những âm thanh “gừ, gừ” vô nghĩa.

Dong đoàn SR đã chuẩn bị từ trước, cắm mũi kim tiêm vào từng bình thủy tinh chứa thuốc giải được, dùng súng chuyên dụng bắn hàng loạt về phía các phòng giam sắt.

Nhìn cảnh này Hà Ý Nhiên chớp hai mắt thật to.

Mạ tui ơi!

Tang thi cũng dám nuôi, ba con rùa bất tử Triệu gia, Hạ gia và Đường gia kia đúng là chết không hết tội mà!

“Phó tổng, so đấu một trận không?”. Thạch Từng không sợ chết xuất hiện ngay phía rẽ của đường hầm cách đó không xa.

Phía sau gã cũng là một đội quân không dưới ba mươi tên, bọn chúng mặc trên người đồng phục áo thun ngắn màu đen bó sát người, quần rằn ri, bên dưới đi boot cao cổ trong quân đội, ai lấy đều được trang bị súng ống hiện đại, cả đám giơ nòng súng về phía đội đối thủ, đưa mắt nhìn chằm chằm không chớp.

Hà Ý Nhiên giật mình.

Sau khi quan sát hết một lượt cả đám người vừa xuất hiện, y rất không có tiền đồ mà chui tọt lấp sau lưng phía nam nhân nhà mình.

Mọa sư!

Người so với người càng cao lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, tỉ lệ đánh thắng không cao.

Y mới không ngốc!

Thạch Từng: “….”.

Người trong mộng của gã khi nhìn thấy gã lại dám chạy trốn?

Gã cũng không ngờ Phó Mặc Thần lại dám đưa người đến nơi này, gã nhếch môi cười càn rỡ. “Phó phu nhân, lại gặp mặt rồi”.

Phó Thần thấy hắn đánh chủ ý lên người tức phụ hắn thì lúc này mới chú ý đến đám người vừa xuất hiện, mày kiếm nhướn lên, khóe môi cũng cong lên một độ cung. “Đánh thế nào?”.

“Thể thuật”. Thạch Từng hai mắt lóe sáng nhìn đối thủ của gã chăm chăm.

Dong đoàn SR nghe vậy thì cả đám bỗng nhiên biến sắc, lùi lại một khoảng cách an toàn với đám người đối diện, ánh mắt khi nhìn về phía gã đầy thông cảm.

So thể thuật với Boss?

Tên khốn kia đúng là tự tìm chết!

Nhưng —— có trò hay để xem nha!

Một đám thành viên SR xoa xoa tay ngồi chờ hóng hớt.

“Không hứng thú!”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Mọi người: “….”.

Boss cư nhiên không hứng thú!

Hà Ý Nhiên gật đầu như bổ củi, khinh bỉ nhìn địch thủ một chút.

Đúng!

Ngươi muốn so là chúng ta phải so sao?

Lần đầu tiên y thấy được người vội vàng tìm đánh như vậy.

“Mày muốn đấu dị năng ở nơi này? Có chắc không?”. Thạch Từng sắc mặt không đổi, thấy Phó Thần không có ý ra tay, gã nhếch đuôi mắt, chậm rãi lên tiếng. “Phó phu nhân, nếu tôi thắng chồng cô, từ nay cô phải ủy khuất đổi chồng rồi?”.

Dong đoàn SR im phăng phắc: “….”.

Tên khốn này không những có tiềm chất M mà còn là tên không sợ chết!

Với những kẻ như thế này, chúng ta càng phải tránh xa hắn ra!

Thành viên dong đoàn SR lại lùi sâu về phía sau hơn một đoạn.

Thà đứng chung với tang thi bên cạnh cũng không muốn đứng gần tên ngu ngốc như thế!

Hà Ý Nhiên 囧.

Mọa sư nhà mày!

Giọng điệu này sao mà quen thế?

Hai con ngươi vừa to vừa đen bóng của Hà Ý Nhiên đảo tới đảo lui.

Nhớ ra rồi ——!!!

Là tên khốn dị năng giả hệ Thổ cấp Tám hôm trước!

Nghĩ vậy, y kéo lưng áo chồng nhà mình, miệng nhỏ mấp máy liên tục cáo trạng tên khốn đối diện.

Phó Thần xoa đầu tức phụ hắn, động tác rất dịu dàng nhưng hai mắt đen thẫm của hắn khi nhìn về phía Thạch Từng lại như đang nhìn một người đã chết.

Thạch Từng đối diện với ánh mắt đối phương, tâm gã chấn động, tên Phó Mặc Thần này… sao chỉ khí thế thôi mà đã đáng sợ như vậy?

Đây là —— khí thế của dị năng giả hệ Đặc biệt sao?

Phó Thần chậm rãi tháo súng, băng đạn trên người xuống đưa cho Tần Chúc đứng bên cạnh, bình tĩnh cởi cúc tay áo, xắn ống tay áo rằn ri lên hai vòng.

“Ngươi chết chắc rồi!”. Hà Ý Nhiên chống nạnh hớn hở cười.

Dong đoàn SR gật đầu như giã tỏi. “Chết chắc luôn!”.

Khuôn mặt đám người địch thủ phía đối diện đều sa sầm lại.

Hà Ý Nhiên líu lo xoay vòng bên cạnh nam nhân nhà mình. “Chàng phải cẩn thận đó nha!”.

“Bảo bối, em muốn nói gì?”. Phó Thần khẽ cười nhìn lên khuôn mặt trắng nõn của vợ đẹp nhà mình.

“Chàng —— đừng có đánh chết gã!”. Hà Ý Nhiên mặt mày tỉnh bơ nói.

Vì ta còn muốn treo gã lên cây quất cho gã vài roi nữa.

Phó Thần gật gật đầu. “Ừ, không đánh chết gã”.

“Hảo”. Lúc này Hà Ý Nhiên mới ngoan ngoãn lùi lại phía sau.

Y chính là sợ lão già Thiên Đạo ghim một bút lên chồng mình!

Thạch Từng sắc mặt khó coi, gã vung quyền tới.

Phó Mặc Thần nghiêng người né được, hai mắt lạnh băng của hắn nhìn thẳng vào đối phương, khóe môi cũng câu lên.

Ế, này có thể coi là phòng vệ chính đáng rồi không?

“Chúng ta chỉ là tự vệ nha!”. Hà Ý Nhiên hí hửng, cười tít mắt, hô nhỏ về phía lão chồng nhà mình.

“Đúng, đúng, đúng! Chúng ta đều có thể làm chứng!”.

“Boss chỉ là tự vệ mà thôi!”.

“Boss mau xử gã! Nhưng đừng xử quá nhanh để tụi “iêm” học hỏi thêm chút kinh nghiệm”. Một thành viên SR vì nói gấp quá mà tiếng địa phương cũng mang ra nói rồi.

Đội quân đối thủ nhìn một đám “trẩu tre” SR Group đang nhao nhao như ong vỡ tổ, nhìn đám người này nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì có lẽ cả đám sẽ mang hạt dưa ra vừa cắn vừa ngồi xem.

Mẹ nó!

Cái tổ chức kì lạ gì đây?

Hai người Phó Mặc Thần và gã Thạc Từng bắt đầu quyền đấm cước đá ở giữa đường đi lại trước phòng giam, đánh tới đánh lui, không ai nhường ai.

Thạch Từng càng đánh càng tỏ ra sợ hãi, cánh tay gã tê rần khi chặn lại cú đấm móc ngang của đối phương, đối thủ của gã có kinh nghiệm tác chiến rất mạnh, trong tình huống bất kì có thể cấp tốc dùng thủ thành thế tấn công ngược lại. Chưa kể chiêu chiêu lại âm độc đến vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm vào chỗ yếu ớt nhất, nếu còn đánh xuống tiếp, sợ là gã nếu không chết thì cũng bị phế.

Bụi đất bay mù mịt cả một đoạn đường hầm, cho đến khi đội tác chiến tịch thu tài sản và vũ khí dọn dẹp phía sau xong xuôi, đuổi đến nơi này thì thấy cả đám nam nhân đang há mồm trợn mắt nhìn hai người đang đánh lộn ở giữa.

“Im miệng!”. Đám quân đối thủ chịu không nổi vì đám người dong đoàn SR này quá ồn.

“Không! Các ngươi cắn chúng ta à?”. Mấy thành viên SR khinh bỉ.

Đội địch: “….”.

“Các ngươi ——!!!”.

Cả đám giơ súng lên hướng về phía nhau.

Hà Ý Nhiên 囧.

“Này, đừng kích động a ——!!! Hai đại Boss của các người còn chưa đánh xong mà!”. Khóe mắt Phó phu nhân cũng run lên rồi.

Miệng nhỏ nói vậy nhưng năm ngón tay trắng nõn vẫn rất thành thật, y vung tay lên một cái nhanh như chớp, một đám bột trắng như bột mỳ theo đó bay phấp phới về phía đám đối thủ.

“Đồ khốn, ngươi muốn ——!!!”. Cả đám lính đặc chủng mét chín có thừa ngã sấp xuống.

Nhanh đến không thể nhanh hơn được nữa.

Nghe từng tiếng “rầm, rầm” khi đám người ngã xuống là đủ biết sẽ đau như thế nào nha!

Mọi người: “….”.

Hà Ý Nhiên cười đắc ý. “Dám mắng ta! Hừ!”.

“Phu nhân —— đây là thứ gì vậy?”. Ánh mắt tất cả thành viên SR như lóe sao.

“Hả? Đây à? Một skill khác của ta!”. Hà Ý Nhiên cười ngại ngùng.

Mọi người: “…. Skill?”.

Skill này xem chừng cũng rất lợi hại nha!

Một chiêu tung ra đã hạ ba mươi người!

“Skill gì vậy? Chúng ta có thể học được không?”. Một thành viên nhịn không được hỏi.

Mặc dù skill này khá giống phương pháp tung bột* trước khi kéo mì sợi của ông chủ tiệm mỳ ở đối diện cổng công ty bọn họ, nhưng không sao, lợi hại là được!

(* Skill tung bột lên để kéo mì sợi:))

“Mê dược!”. Hà Ý Nhiên mặt bình tĩnh như cờ hó nói.

Mọi người: “….”.

Tất cả mọi người dùng ánh mắt cực độ không biết nói gì nhìn y.

Đồng đội đã gục hết sau “skill” tung bột kéo mì sợi của Hà Ý Nhiên thì bên kia cuộc so tài giữa Phó Thần và Thạch Từng cũng đã đến hồi kết.

Trên người đối thủ của Phó Thần toàn là vết thương, vừa nhìn đã biết đối phương đã bị hắn “yêu thương” hơi quá mức. Cổ tay cũng bị trói lại gắt gao siết chặt đến cứng ngắc, vòng khóa dị năng cũng đã được đeo lên và khởi động. Chỉ cần đối phương hơi động chút sẽ lập tức bị mấy thành viên dong đoàn SR đè lại, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm yên trên mặt đất, nhìn tình trạng còn tệ hơn mấy chục tên đồng bọn của gã bị dính mê dược.

Thạch Từng ánh mắt sít sao nhìn về phía Phó Thần.

Tên này đúng là không phải nhân loại bình thường!

Gã đã có thể khẳng định.

Xa xa, tiếng gầm thét bỗng nhiên vang vọng đến, đó giống như âm thanh tiếng kêu cứu, tiếng la đau đớn.

Dong đoàn SR lập tức nghiêm túc trở lại, một thành viên túm lấy cổ áo Thạch Từng kéo lên, còn lại tất cả đều bám sát sau lưng hắn tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong.

Thạch Từng cau mày thật chặt khi bị lôi kéo. “Tôi là thành viên của Cục tình báo chính phủ —— buông tay, lão tử tự đi!”.

Thành viên SR nhìn sang gã 囧.

Nguyên lai là nằm vùng à?

Còn là nằm vùng cho tổ chức của chính phủ!

Nhưng —— không thả!

Phó Thần ôm lấy tức phụ hắn, dưới sự yểm trợ của những thành viên khác chậm rãi tiến về phía âm thanh vừa phát ra.

Hắn cũng đã nghe thấy lời Thạch Từng vừa nói nhưng một chút phản ứng cũng không dành cho đối phương.

Cục tình báo chính phủ thì liên quan gì đến SR và Phó Thần hắn?

Mơ tưởng vợ nhà hắn còn muốn thoát thân!

Nghĩ đẹp lắm!

Không cho ngươi thêm vài trận, ta không phải họ Phó rồi!

Đi thêm khoảng chừng hơn mười phút, cả đoàn gặp phải khói dày đặc, tiếng gào thét, rên la vừa nãy đã dừng lại một hồi, ánh sáng từ một căn phòng lớn phía trước hắt ra đặc biệt chói mắt.

Trong căn phòng có thể dễ dàng nhận ra màu sắc nguyên bản của nó trước đó là một màu thuần trắng, chính giữa phòng có một cũi sắt lớn được làm bằng chất liệu hợp kim đặc biệt nào đó màu xám bạc, chiều dài và diện tích khá lớn có lẽ dùng để giam giữ người, các thiết bị điện tử bên trong cũng không hề ít, máy móc còn đang phát ra âm thanh lập trình ồn ào, nhưng —— hiện tại, cả căn phòng, bốn bức tường, sàn nhà đều đã biến thành màu đỏ tươi, máu loang lổ khắp nơi. Chỗ nào cũng thấy tứ chi cơ thể người, bị chia năm xẻ bảy, mỗi một thi thể đều cùng chung tình trạng da thịt hỗn độn, đầm đìa máu tươi, nhìn biểu cảm trên mỗi thi thể cũng có thể biết là trước khi chết đã bị tươi sống mà xé xác, đau đớn, chấn kinh ra sao.

Thảm trạng này còn đáng sợ hơn là do trúng bom đạn của vũ khí hạng nặng, ít ra trúng bom còn có thể nổ tan xác mà chết.

Hà Ý Nhiên tự bơm hơi cho lá gan của mình!

Phó Thần đưa tay lên che đi mắt tức phụ hắn, mặt mày không biến sắc, trong khi thành viên dong đoàn SR có vài người dạ dày đã nhộn nhạo.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ trở về, chúng ta quyết định sẽ tẩy chay tiệm bán mỳ phá lấu ở đối diện cổng công ty!

“Là bán phẩm phòng thí nghiệm! Cẩn thận “nó” còn ở bên trong —— “. Thạch Từng sau khi nhìn thấy thảm trạng trước mặt, mắt hắn cũng không chớp lấy một cái, bình tĩnh lên tiếng.

“Bán phẩm thí nghiệm——?”. Mọi người cố dằn xuống cơn buồn nôn đang dâng lên gần đến cổ họng mình.

“Húuu——!!!”.

“Ối mạ ơi! Sói ——!!!”. Hà Ý Nhiên run như tàu lá khi thị lực của bản thân y hiện tại không nhìn thấy gì, mà chỉ nghe được tiếng tru nổi da gà bên tai.

Đừng bảo là sói nhiễm virus tang thi rồi trở lên biến dị giống thời tận thế nhá!

Phó Thần phản ứng nhanh nhất, đẩy tức phụ hắn về phía thành viên SR. “Bảo vệ người ——!”.

Á ——!!! Hà Ý Nhiên bị lão chồng mạnh tay đẩy về phía sau, suýt thì ngã chổng vó lên trời.

Còn chưa đợi y kịp nhìn rõ tình huống hiện tại, bên tai đã nghe rõ âm thanh quyền cước đánh tới đánh lui, nghe kĩ còn nghe rõ được cả tiếng gió phát ra mỗi khi huy quyền.

Vốn khuôn mặt nhỏ nhắn hồi nãy đã bị cảnh tượng tứ chi, nội tạng rơi rụng trong phòng dọa cho trắng bệch, nay nghĩ đến con sói có khi còn là một đoàn sói biến dị trong phòng thì càng tái nhợt hơn, thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất, rất là đáng thương.

Y không muốn làm kẻ kéo chân sau của toàn đội đâu nhé!

Thành viên SR rất không đành lòng.

“Phu nhân —— đắc tội rồi!”. Một thành viên SR nắm lấy cánh tay Hà Ý Nhiên kéo y dậy rồi nhanh chóng thối lui về phía sau.

“Thả tôi ra —— “. Thạch Từng gầm về phía người bên cạnh.

Hà Ý Nhiên thở phì phì đưa mắt nhìn người đang giao thủ với lão chồng mình: “….”.

Không phải người sói a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.