Sau một ngàn lẻ một yêu cầu bất bình đẳng mà Phó Thần đưa ra và được Hà Ý Nhiên thề thốt, bảo đảm, chấp nhận và (miễn cưỡng) tình nguyện nghe theo thì hai người lại quay trở lại ân ái như mọi ngày, cuộc cãi vã đầu tiên giữa hơn ba mươi năm làm phu thê của hai người chính thức khép lại sau ba mươi phút giằng co.
Hà Ý Nhiên thắng lợi và đạt được mong muốn thì cũng hài lòng mà ôm nam nhân nhà mình đi ngủ sớm.
Còn chuyện một ngàn lẻ một yêu cầu gì kia đó hả?
Y —— sớm quên rồi!
Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì tâm trạng của tức phụ nhà Phó tổng đang rất chi là hài lòng cho nên đến lúc ăn cơm thì hai ba con Phó tổng cũng thả bụng mà ăn đến thập phần thơm ngon.
Bữa sáng tình yêu do một tay “đương gia chủ mẫu” tự chuẩn bị một bàn đầy bánh trái điểm tâm tinh xảo đẹp mắt, lại có cơm trắng ăn cùng cá mòi nướng hương vị thơm ngon, súp kim chi nóng tê cay ngào ngạt, kết hợp với vị mặn mà vừa đủ của thịt xông khói, chua dìu dịu của ba đĩa dưa muối chua.
Đảm bảo vừa ngon miệng lại có thể cung cấp đầy đủ protein và dinh dưỡng cho hai nam nhân trong nhà!
Sau khi lão chồng nhà mình đã rửa chén đĩa xong, Hà Ý Nhiên cười tít mắt “tống cổ” lão chồng ra đường tiếp tục đi làm đầy tớ cho nhân dân ở nơi này thì y lại bận rộn —— xử lý đến thằng con trai.
Con trai út đã có “chữ ký” của lão ba nhà mình thông qua việc từ nay bé con sẽ học online ở nhà thì Hà Ý Nhiên cũng phải đích thân đưa con mình đến trường tư thục S Đại làm thủ tục xin nghỉ học.
Nhìn vẻ mặt hí hửng của con út nhà mình, y try kỉ khuyên nhủ. “Con vui ở nhà hay trên đường đến trường cũng được nhưng nhất quyết đừng có quá hí hửng ở văn phòng thầy hiệu trưởng S Đại, nếu không —— đến bữa trưa mama và con cũng không thể rời khỏi đó được đâu!”.
Thầy hiệu trưởng của Màn Thầu cái gì cũng tốt chỉ có điều ——.
Quá quan liêu!
Quá dong dài!
Y như một ông tổ trưởng tổ dân phố!
Một khi mở chế độ “phát” thì sẽ có thể đứng nói đến khi ngươi không muốn nghe thì cũng phải đứng im mà nghe!
Phó Thần ngày thường bận rộn cho nên mười lần được thầy hiệu trưởng của con trai út đích thân gửi lời mời “thăm hỏi” thì Hà Ý Nhiên y đạt “vinh dự” đến sáu lần có mặt!
Đặc biệt có kinh nghiệm!
Màn Thầu mặt nhỏ cũng nhăn tít lại.
Hiển nhiên, bé con hay lão ba bé và mama bé cũng đều đã từng được trải nghiệm sự lợi hại của “ông tổ trưởng dân phố” kiêm hiệu trưởng trường tiểu học kia trên dưới mười lần.
Lát nữa, thể nào hai người mama và bé cũng bị nói đến nước miếng đầy mặt, có khi còn bị giữ lại qua bữa trưa chờ ổng ăn cơm xong lại nói tiếp.
Nghĩ thôi cũng thấy sợ!
“Mama, hay là mama giả bộ ốm yếu một chút ha ——!!!”. Màn Thầu đưa ra đề nghị.
Ốm yếu gì đó cho nên không cần phải đứng lâu sẽ không mệt mỏi nữa a!
Hà Ý Nhiên nhướn mày. “Lần trước mama con dùng lí do đó rồi!”.
Màn Thầu: “….”.
“Vậy nếu dùng đến danh tiếng của ba con thì sao?”. Bé con yếu ớt tiếp tục đưa ra đề nghị.
Hà Ý Nhiên híp mắt nói. “Con chỉnh nguyên một đám giáo viên và bạn học ở trường con tới mắc bệnh tim lần thứ ba thì ba con đã yêu cầu thầy hiệu trưởng Kim không cần quan tâm đến thân phận hay địa vị của ba con, cứ thẳng tay mà trừng trị con! Con nói xem?”.
Màn Thầu: “….”.
Mama nói đi, có phải ba của con thực ra là một người khác không?
Nếu không thì sao Phó tổng nhà mama lại giống như cha ghẻ vậy!
Hà Ý Nhiên vỗ lên cái đầu vừa xoăn vừa bông xù của thằng con út. “Con chính xác là được mama con đơn phương sinh ra đấy! Vì lúc đó —— lão ba con căn bản không muốn có thêm hài tử!”.
Màn Thầu đã sớm biết: “….”.
Dù muốn hay không thì Hà Ý Nhiên và Màn Thầu vẫn phải đến trường tiểu học tư thục S Đại một chuyến, hai người lạch bạch tay trong tay đi đến cổng trường.
Hà Ý Nhiên còn nghiêm túc nhắc nhở con út nhà mình. “Lần này là lần cuối rồi, con tuyệt đối đừng mở miệng, nếu không chưa kể đến bữa trưa chúng ta không kịp về nhà làm cơm đi đưa cho ba con ở công ty, mà chỉ nói đến ngay cả cơm trưa của chúng ta cũng phải nhịn đến đầu giờ chiều đấy”.
Màn Thầu gật đầu nghiêm túc bảo đảm. “Con sẽ quản miệng mình thật tốt!”.
Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai con mình. “Tốt lắm! Tổ chức tin tưởng đồng chí”. Dứt lời y hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rối rắm tính lao thẳng vào văn phòng quen thuộc đến không thể quen hơn của thầy hiệu trưởng.
Khách mời quen thuộc gì đó thật không muốn cái vinh dự này a!
“Ý Nhiên, Màn Thầu!”. Giọng nói yếu ớt mang theo chút dịu dàng đến không thể nhầm lẫn với ai của Trác phu nhân lại vang lên.
Âm thanh này thành công làm đôi mày thanh tú của Hà Ý Nhiên và Màn Thầu nhăn tít lại.
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
Hai vệ sĩ dị năng giả cấp Tám của Màn Thầu hiện thân đứng che chắn trước mặt Hà Ý Nhiên và Màn Thầu, cũng che đi tầm nhìn của Trác phu nhân về phía hai người.
“Phu nhân, tiểu thiếu gia! Nơi này có bốn người chúng tôi, xin mời hai ngài tự nhiên vào trong!”.
“Hai người đang làm cái gì?”. Trác phu nhân thời gian gần đây ở nhà sinh hoạt không được như ý, chồng và con trai út thì lạnh nhạt với bà, hai người cũng đã rất lâu không ghé về qua nhà. Bây giờ, ngay đến người bên ngoài cũng muốn trèo lên đầu bà thì tính tình cũng bộc phát ra mà không kiêng kị. “Ta là Phu nhân tổng thống nước C, hai ngươi lại dám đứng trước mắt ta diễu võ giương oai!”.
Cố Viễn là một trong hai dị năng giả cấp Tám kia, mặt mũi hắn lạnh băng nhìn Trác phu nhân nhưng nội tâm lại đang điên cuồng rít gào.
Phu nhân tổng thống cũng chẳng bằng chữ kí trên tờ giấy mỏng manh có đến chín con “số không” của ông chủ nhà chúng ta a!
Hà Ý Nhiên thở dài. “Hai người lui lại đi!”.
Cố Viễn và Dư Viễn: “…. Phu nhân ——”.
Dù sao tố chất chuyên nghiệp của một vệ sĩ vẫn được hai người thể hiện rất tốt, hai người cũng chỉ đành nghe theo mệnh lệnh của bà chủ.
“Ý Nhiên, mẹ ——!!!”. Trác phu nhân tận lực để âm thanh mình trầm xuống mức thấp nhất có thể, chưa nói gì nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt, nhỏ xuống cả bàn tay đang cầm túi sách hàng hiệu. “Mẹ không phải cố ý muốn hại con, mẹ chỉ muốn con hiểu ra rằng con và Phó Mặc Thần không thể ở bên nhau, hắn không xứng với con, con là con trai cả Hà gia chúng ta, sao có thể tùy tiện tìm một nam nhân ——”.
“Tổng thống phu nhân!”. Hà Ý Nhiên cắt ngang lời Trác phu nhân đang nói, nghe đến ngày càng đặc biệt chói tai.
Màn Thầu dùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vị quý phu nhân trước mắt, người này xứng làm bà ngoại của bé sao?
Bé không cần nhà ngoại như vậy!
Trác phu nhân bắt gặp đôi mắt kia của Màn Thầu thì lại nhớ đến cảnh Phó Mặc Thần đêm hôm đó ở Hà gia, hắn đã dùng đôi mắt lạnh băng y như vậy cảnh cáo bà, bà liền không tự chủ được mà lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn về phía bé con sáu tuổi trước mắt này mang đầy sự phẫn uất nghèn nghẹn.
Nhìn Trác phu nhân vừa rồi còn mang vẻ hối hận và áy náy, bỗng nhiên lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn con trai út nhà mình, Hà Ý Nhiên đưa tay ôm lấy con mình, sau đó đột nhiên nở một nụ cười rất nhạt. “Phu nhân, bà đang làm con trai tôi sợ hãi đấy!”.
“Mẹ ——”. Trác phu nhân nhận ra bản thân mình thất thố, bà hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm lên mái tóc được búi cao gọn gàng phía sau, đang muốn tiếp tục mở lời.
“Nơi này là bên ngoài, lại sát đường lớn, phu nhân hôm nay tìm đến đây như vậy là có chuẩn bị rồi đi?”. Hà Ý Nhiên không muốn nghe bà giải thích thêm.
Trác phu nhân trợn to hai mắt, mày lại lập tức nhíu lại. “Con muốn nói gì?”.
Nói gì ư?
Hà Ý Nhiên cười nhàn nhạt.
Một quý phu nhân chính thê của tổng thống một nước, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý của đám đông, dù là truyền thông trong nước hay phóng viên nước ngoài không phải là không có. Vậy mà Trác phu nhân còn công khai vào lúc ban ngày ban mặt, tìm đến y nơi này, đứng nãy giờ tình chân ý thiết chuyện gì xưng hô gì cũng mang ra nói, còn không phải là muốn công bố với mọi người thân phận thật sự của y sao?
Hà Ý Nhiên không phải là chưa bị người ta tính kế trên đầu bao giờ nhưng trắng trợn đến mức này thì Trác phu nhân quả nhiên là người đầu tiên.
Người phụ nữ là mẹ ruột này của y làm người thật sự không thể thích nổi.
Mười tám năm, y sinh hoạt không có sự hiện diện của ba mẹ bên cạnh đến đủ một tháng, y từng khao khát hy vọng sự quan tâm của bọn họ dành một chút cho y những mười tám năm, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt, lãnh đạm và tổn thương bằng một câu nói cuối cùng của một “thầy côn”.
Ký ức của y về ba mẹ cũng không có gì đáng kể cho nên đến hiện tại thì ngày càng phai nhạt.
Y thật không biết phải dùng thái độ gì khi ở chung với họ, cho nên y lựa chọn theo cách năm xưa họ đối xử với y. Nhưng ai nói cho y biết xem, bà ấy tính kế y chưa đủ còn muốn sỉ nhục nam nhân của y, nói hắn không xứng với y ngay trước mặt y.
Phó Mặc Thần không xứng?
Vậy ai xứng đây?
Chẳng có ai xứng đáng để y đánh đổi mọi thứ chỉ vì hắn hơn Phó Mặc Thần nữa!
“Đừng nói những lời như vậy trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Trác phu nhân!”. Hà Ý Nhiên bình tĩnh nhìn người mẹ ruột của mình. “Cũng đừng xuất hiện thêm vào cuộc sống của một nhà ba người chúng tôi, một lần nào nữa được không? Cầu xin bà ——!”. Y khom người cúi xuống thật sâu trước mặt Trác phu nhân.
“Ý Nhiên! Mẹ không phải cố ý —— nhưng con cũng biết thân phận của mình bây giờ mà? Lẽ ra con nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối với địa vị của ba và em trai con hiện nay, con có thể cưới vợ sinh con, tại sao con phải hạ mình đi gả cho một người đàn ông? Ba mẹ sinh con ra là một nam nhân chân chính, cũng nuôi dưỡng con như một nam nhân, con sao có thể…”. Trác phu nhân sững sờ đối diện cùng ánh mắt đen bóng của Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên. “Chẳng ai xứng đáng với tôi hơn chồng tôi, cũng chẳng ai xứng đáng với anh ấy hơn tôi. Tôi không có nhu cầu tìm một cô gái môn đăng hộ đối gì đó ở nơi này. Trác phu nhân, nể tình mười tám năm bà và Hà tổng thống sinh ra tôi, tôi sẽ không so đo tính toán nữa nhưng nếu từ nay về sau để tôi nghe những lời như vậy nữa thì —— tôi thật sự trở mặt đấy! Bà cũng đừng tìm đến tôi hay chồng con tôi nữa được chứ?”. Dứt lời, y cầm tay con trai út nhà mình xoay người đi vào trong.
Thân phận Vương gia của nam nhân nhà y cũng không phải thứ ai muốn cũng có được!
Cư nhiên đến thế giới hiện đại thì nam nhân nhà y bị coi là “dân thường” a!
Trác phu nhân hai mắt mờ mịt nhìn theo Hà Ý Nhiên rời đi, chưa bao giờ con trai cả của bà lại dùng thái độ cứng rắn lời nói lạnh nhạt như vậy với bà hay chồng bà. Cho dù những lần gặp mặt trước thì y cũng chỉ là im lặng bỏ đi, sao lần này lại ——!!!
Trong khi bóng dáng Hà Ý Nhiên và Màn Thầu dần khuất nơi hoa viên của trường tiểu học thì phía sau vang lên tiếng phanh xe chói tai.
“Á——!!!”. Tiếng Trác phu nhân cao vút mang theo dị năng vang lên, âm thanh xé tan sự tĩnh lặng nơi cổng trường đang trong giờ học, xuyên vào tai người rõ mồn một bán kính phải một ki lô mét vuông.
Người đi bộ trên đường cũng thi nhau thét chói tai, phương tiện đang di chuyển dưới đường cũng va chạm tạo thành hàng loạt âm thanh chấn động màng nhĩ, tựa hồ đã gặp sự việc gì rất kích động.
Hà Ý Nhiên muốn xoay người lại. “Chuyện gì?”.
“Có tổ chức ám sát Tổng thống phu nhân, phu nhân ngài và tiểu thiếu gia mau vào phía bên trong ——!!”. Cố Viễn lấy ra súng lục trên người, vì hắn không cảm nhận được dị năng của đám sát thủ bên ngoài, bọn chúng có lẽ muốn ám sát xong thì nhanh chóng bỏ trốn cho nên mới không sử dụng dị năng mà dùng vũ khí tấn công.
Hà Ý Nhiên nhíu mày thật chặt, ôm lấy con trai lên chạy vào trong, y tìm một nơi không có người thì đưa con trai mình vào không gian.
Màn Thầu níu lấy tay nương bé, chân thành khuyên nhủ. “Mama, ngài cẩn thận một chút, nếu không Trác phu nhân kia chưa bị ám sát thành công thì ông chồng của ngài cũng sẽ diệt bà ta mất!”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Hôn lên hai má con trai út một cái, Hà Ý Nhiên xuất hiện ra phía bên ngoài.
Y đang thực sự hoài nghi Trác phu nhân rốt cuộc là bị ám sát thật hay bà muốn “diễn” cho y xem đấy?
Y đã một lần bị ba dị năng giả cấp Bảy mà Trác phu nhân mời đến vây công, đến giờ còn bị ám ảnh đây!
Nhưng có vẻ lần này là thật rồi, vì tiếng súng phía bên ngoài đang vang lên ầm ầm, nòng súng hay đạn từ phía bên đường đối diện đều được xả về phương hướng chiếc xe hơi đã được tân trang kĩ lưỡng vừa nãy làm nhiệm vụ chở Trác phu nhân đến, Trác phu nhân lúc này đang được lái xe riêng của bà yểm hộ lấp sau chiếc xe, còn chưa trèo lên xe được.
Vệ sĩ của Hà Ý Nhiên và Màn Thầu khóe môi giật giật, miễn cưỡng tham nhập cuộc chiến vì phu nhân của bọn họ cũng đã lấy súng ra rồi.
Hà Ý Nhiên đã lâu không chạm vào súng lục, cái thứ vừa nặng vừa nguy hiểm này quả thật không phải thứ trò chơi hay ho gì. Y mon men cúi thấp người đi đến gần phía sau Trác phu nhân.
Lái xe còn đang bận thông báo đội cận vệ thông qua bộ đàm trên người.
Trác phu nhân đã hồi thần đang tự tay tháo bỏ vòng tay khóa dị năng trên cổ tay mình, khóe mắt bà nhìn thấy Hà Ý Nhiên đang cúi thấp người dường như bò đến bên này, đôi mắt bà bỗng nhiên đỏ lên. “Ý Nhiên, con ——!”.
Hà Ý Nhiên nhíu mày.
Bây giờ không phải lúc xúc động a quý phu nhân!
Bà có dị năng thì mau tháo vòng tay ra và kích phát đi!
Thật ra tui cũng không lợi hại lắm đâu!
Còn chưa để Hà Ý Nhiên kịp hành động gì thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau, có lẽ người đến là dị năng Thổ cho nên không chút khó khăn nào mà từ mặt đất dưới chân trồi lên.
Hà Ý Nhiên 囧.
Ối mẹ ơi!
Y nhanh tay tránh khỏi loạt gai đất mà tên dị năng kia tung ra, tiện tay kéo ngã Trác phu nhân đang trợn tròn hai mắt và lái xe sang bên cạnh, cả ba lăn lông lốc xuống mặt đường.
Tên dị năng và ba người Hà Ý Nhiên nhìn nhau: “….”.
Trác phu nhân tung dị năng hệ Thủy ra, một cột sóng nước thật lớn lao về phía tên dị năng hệ Thổ kia, chẳng mấy chốc làm đám gai đất xung quanh tên đó hóa thành bùn nhão lầy lội.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Móa ơi 囧.!
Thật có cảm giác đang ở ruộng lúa nước nghịch bùn, chứ không phải đang đối mặt với việc ám sát gì đó nữa rồi!
Hiển nhiên dị năng hệ Thủy cấp Bốn của Trác phu nhân không là gì so với tên sát thủ kia.
Hà Ý Nhiên rất muốn quỳ lạy Trác phu nhân, phu nhân bà ra đường không lẽ nào không nên mang theo vài cận vệ hay sao?
“Lạch, cạch” hai tiếng, Hà Ý Nhiên lên đạn, gạt chốt súng lục trên tay nhắm về phía tên dị năng hệ Thổ.
“Pằng, pằng, pằng”. Ba phát đạn liên tiếp được y bắn ra.
Gã khẽ cong môi cười. “Phó tổng phu nhân quả nhiên xinh đẹp hơn người”. Vừa nói gã vừa giơ hai bàn tay lên, một chiếc khiên đất mới từ hai bàn tay hắn được tạo thành che chắn thân mình gã đến kín kẽ, cũng thành công ngăn lại ba viên đạn của Hà Ý Nhiên bắn ra.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Nguyên lai đến là vì tìm y ám sát à?
Mạ sư nhà ngươi!
Sao bảo đến ám sát thì toàn dùng súng không nên dùng đến dị năng?
Nếu ngươi dùng đến dị năng, lát nữa người của quân đội và cục cảnh sát đuổi đến nơi, ngươi chạy không thoát thì đừng có mà khóc!
Xung quanh đã loạn cào cào, tiếng súng có vẻ đã thưa thớt đi rất nhiều.
Hà Ý Nhiên biết đây là do bốn vệ sĩ dị năng giả của mình đã xử lý gần xong.
“Ý Nhiên cẩn thận ——!!!”. Trác phu nhân lớn giọng la lên.