Sau một hồi, Hà Ý Nhiên và Màn Thầu mệt như tó, hai người lê lết trở về nhà, đến túi rau rưa gì đó cũng phải nhờ có vệ sĩ cầm về giúp.
Hà Ý Nhiên thở phì phì. “Này —— này sức khỏe chính là phải luyện ra mới có!”.
Không phải cứ tu tiên hay có dị năng là tự nhiên có sức khỏe vô địch a!
Y chính là minh chứng hàng bao năm qua!
Màn Thầu hai chân nhỏ cũng không muốn nhúc nhích. “Mama, chúng ta đánh người như vậy —— ba con không biết đâu ha?”. Mặt nhỏ nâng lên tha thiết nhìn nương bé.
Tiền tiêu vặt của bé bị cắt giảm cùng lúc với việc bị nhà trường “đình chỉ”, nếu để ba bé biết bé “đưa” vợ ổng ra ngoài gây chuyện đánh nhau thì đừng nói là khôi phục lại số tiền tiêu vặt hàng tháng, có khi từ giờ cho đến lúc bé soán cái ghế Tổng của ổng cũng đừng mong có một xu, hoặc chính bé phải mau trưởng thành mà tự đi kiếm tiền.
Hà Ý Nhiên híp mắt lại nói. “Yên tâm! Mama lén chia tiền tiêu vặt cho con”.
“Mama, con yêu mama nhất! Yêu hơn cả việc yêu ba, anh Hai và chị Ba”. Màn Thầu dụi dụi má mình lên má Hà Ý Nhiên ra sức nịnh nọt.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt ôm lấy con trai út nhà mình.
Phó Thần nhìn hình ảnh được vệ sĩ gửi vào điện thoại riêng cho hắn mà khóe môi, cơ mặt hắn giật đến không hề nhẹ.
Thực ra mỗi lần vợ nhà hắn hãn là mỗi lần em ấy ghen!
Hắn đã làm gì để vợ nhà hắn ghen vậy?
Phó tổng nghiêm túc cân nhắc hành động hàng ngày của bản thân nhưng nhìn đâu cũng thấy không có vấn đề, vì vậy chắc chắn lý do không phải là từ chỗ hắn.
Mà không phải là do hắn thì —— là do người ngoài!
Một đám thích tự tìm chết!
“Ting”. Âm thanh tin nhắn từ số điện thoại riêng gửi đến, Phó Thần cắt ngang những suy nghĩ hiện tại đưa mắt nhìn vào màn hình, mày kiếm khẽ nhíu lại.
Nước C hiện nay vẫn đang tiến hành gầy dựng lại và phát triển sau tận thế, khu Hai và khu Ba còn ổn nhưng khu Một lại chính là cả một đống vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Giống như thời cổ đại, nhà huân quý có lịch sử trăm năm vốn cây cao rễ dài, muốn nhổ bỏ một gia tộc lớn là rất khó. Trừ khi, tổng thống nơi này có hùng tâm chí tráng, dám đánh đổi và có gan đi khiêu chiến với tất cả. Năm xưa Minh đế cũng phải dùng đến mười tám năm mới nhổ được hết thế lực trong triều.
Trước tận thế có vài gia tộc nhỏ hoặc không có tiếng tăm, nhưng hiện tại có một chỗ đứng vì trong gia tộc xuất hiện thêm vài dị năng giả.
Cũng giống như cổ đại, khu Một hiện còn tồn tại một vài dòng họ từ trước tận thế đến sau tận thế vẫn cứ sừng sững không đổ, bọn họ còn liên kết cùng một vài gia tộc mới quật khởi. Mà Phó Thần và Thần Nhiên SR thuộc thế lực mới, lại phát triển nhanh chóng như vậy đương nhiên sẽ phải chịu sự bài trừ nhất định, tương đương với việc bị nhắm vào nơi nơi.
Mấy dòng họ này kéo dài gần trăm năm ở nước C, hơn nữa có quan hệ thông gia với nhau nên liên kết vô cùng chặt chẽ.
Phó Thần hai năm này chính là phải đấu với cả đám những gia tộc này, hiện tại càng chèn ép bọn họ bắt buộc phải thu hẹp địa bàn hoạt động lại.
Nhưng —— cũng có điều ngoại dự đoán!
Trong những gia tộc thế lực mới có hai gia tộc hiện đang muốn vươn vòi bạch tuộc ra thâu tóm mọi thứ, Triệu gia và Hạ gia chính là hai thế lực mới kia, mạng lưới quan hệ mấy năm trở lại đây của hai gia tộc này đang ngày mở rộng ra khắp nơi, khắp các mảng khác nhau, cho dù quân đội hay chính phủ cũng có mặt của đám người này. Bọn họ còn khiêu khích đến mức thi nhau chèn ép các thế lực mới và ngay cả chính phủ. Mỗi gia tộc chỉ có một dị năng cấp Tám và vài dị năng giả cấp Bảy mà đã hống hách như vậy.
Nói không có hậu chiêu thì ai tin!
Phó Thần đã từng nghĩ tới việc hợp tác với một hai dòng họ Triệu và Hạ này, đáng tiếc phát hiện bọn họ ngoài thạ độ bài xích với hắn và các thế lực khác còn có bí mật không thể đưa ra ngoài sáng. Cho nên hắn đành từ bỏ suy nghĩ hợp tác này, gia chủ Triệu gia từng muốn hẹn gặp riêng hắn, hắn cũng buông bỏ.
Hai gia tộc này đang lén lút nuôi tang thi, nói đúng hơn là bắt nhân loại bình thường rồi tiêm virus tang thi vào cơ thể họ rồi nuôi thành tang thi giống tận thế trước kia. Virus tang thi mới này đã trải qua nghiên cứu và trở lên biến dị, cho dù thuốc giải lúc trước có đưa ra thì cũng không thể giải được độc tố hoàn toàn. Mục đích của việc nuôi tang thi ngoài việc để lấy tinh hạch trong đầu những nhân loại kia, ý đồ để đề cao dị năng của tất cả thành viên dị năng giả trong gia tộc thì chắc chắn không còn mục đích nào khác nữa.
Hành động này cũng tương đương với việc hai gia tộc này đang khiêu chiến chính phủ và toàn bộ dân chúng đang sinh sống tại lãnh thổ nước C!
Nhưng —— nếu bọn chúng thành công?
Bóng tối sẽ lại một lần nữa bao trùm xuống đất nước xinh đẹp này và lan ra nhanh chóng khắp nơi trên thế giới.
Hà tổng thống và chính phủ trong tay ông ta hiện tại cũng vậy, mất bao tâm sức để đi đến ngày này, sao ông ta có thể buông bỏ được đây. Vốn kế hoạch ban đầu của chính phủ là từ từ dây dưa, chen vào rồi phá vỡ mối quan hệ thiết lập của từng thế gia và hai gia tộc Triệu và Hạ, nhưng gần đây ông ta và cấp dưới đã cảm nhận thấy sự uy hiếp thực sự, nên cuối cùng cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Có điều Hà tổng thống muốn diệt cũng phải mất nhiều tâm sức, các thế lực khác cho dù không muốn cũng phải cử đại diện tham gia chiến dịch càn quét căn cứ bí mật của Triệu và Hạ gia sắp tới.
Liên minh các thế lực diệt trừ Triệu và Hạ gia chính thức được lập thành.
Phải nhổ bỏ và phá hủy những thứ như virus tang thi thì nhân loại mới chính thức thoát khỏi bóng ma hơn ba mươi năm qua.
Phó Thần đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn xuống những ánh đèn neon hai bên đường sáng ngời giống như những vì sao thật lớn nơi biên cương Tây Bắc.
Hắn còn chưa đưa tức phụ hắn cùng đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới này.
Nếu chỉ phản kháng thì Thiên Đạo tính không nổi lên đầu hắn đi?
“Báo lại với Hà tổng thống, chiến dịch tới không có gì thay đổi. Thần Nhiên SR muốn bàn thêm điều kiện với chính phủ và các thế gia lớn ở khu Một”. Phó Thần cong ngón trỏ lên gõ gõ từng nhịp trên bàn kính, tạo lên chuỗi âm thanh thanh thúy theo nhịp điệu.
“Vâng, Boss!”. Tần Chu cúi đầu cung kính lĩnh mệnh.
“Năm năm, tôi cho chính bản thân mình và Thần Nhiên SR thời gian năm năm. Chúng ta sẽ là những người và cái tên không ai nghe thấy mà không phải kiêng dè nể sợ”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Tần Chu nãy giờ vẫn đứng như cáy cột trong phòng, lồng ngực hắn bỗng chấn động thật mạnh, đưa mắt nhìn lên Boss của mình.
Phó Thần câu môi cười thái độ giống như đang nói chuyện phiếm với con trai út nhà mình. “Tôi muốn vợ tôi sẽ trải qua sinh hoạt thoải mái nhất, để em ấy làm gì cũng không cần phải dè chừng bất cứ ai”.
Tần Chu vừa rồi còn kích động suýt rơi nước mắt.
Boss đây là yêu vợ a!
Nghe tiếp câu sau hắn bỗng nhiên vai lưng cứng còng.
Ngài đây là lo lắng cho tiềm chất gây chuyện của cậu chủ nhỏ Phó Thần Vân đi?
Chứ phu nhân mềm mại lại dịu ngoan như vậy, sao có thể gây ra chuyện rắc rối gì được cơ chứ?
Tần Chu đoán đúng một nửa rồi, vì thực ra tiềm chất gây thù chuốc oán của phu nhân Hà Ý Nhiên nhà hắn chính là vượt trội hơn người đấy.
Phó Thần ở bên ngoài làm đầy tớ của nhân dân đến bốn giờ thì trở về nhà, khi hắn bước vào phòng bếp đã thấy tức phụ và con trai út đang vừa nhặt rau vừa vui vẻ trò chuyện, tiếng cười trong trẻo và vui tai vang lên trong căn bếp ấm cúng.
Hà Ý Nhiên như cảm nhận được, y xoay lưng lại, khi thấy người thì hớn hở cười. “Anh về rồi?”.
Phó Thần mỉm cười. “Tôi đi thay quần áo xong sẽ ra phụ em”.
“Hảo a!”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
“Ba, ba hôm nay vất vả rồi!”. Màn Thầu bên cạnh tắt nụ cười nãy giờ, yếu ớt lên tiếng.
Phó Thần liếc mắt nhìn con út. “Ừ”.
Màn Thầu: “….”.
Sao bé cứ thấy ánh mắt của ba bé có mang theo thâm ý gì đó a?
Phó Thần thay xong quần áo hưu nhàn mặc ở nhà liền tiến vào phòng bếp giúp tức phụ nhặt rau. “Mấy đồ hộp muối kia để ở phòng khách là em mới mua? Có cần tôi mang vào trong này luôn không?”.
“A!”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Là Dương thẩm và Dương thúc dưới lầu hai, dưa chua thẩm muối khá ngon, có rất nhiều vị luôn đó, củ cải chua cay, cải thảo muối chua, dưa leo bao tử… Sáng mai, em sẽ nấu cháo thịt cho anh và con trai ăn kèm.”
“Được, em nấu gì cũng ngon!”.
“Mama có nấu cháo trắng cũng ngon nha!”.
Hà Ý Nhiên cười hớn hở.
Sau bữa cơm tối, Phó Thần và Màn Thầu bận rộn dọn dẹp, rửa chén đĩa còn Hà Ý Nhiên về phòng chuẩn bị quần áo sạch sẽ để lát nam nhân nhà y tắm rửa.
Màn Thầu đưa từng cái chén đến đĩa cho lão ba của bé xếp vào máy rửa chén, bé con đảo đảo hai con ngươi, rụt rè lên tiếng. “Ba, con không muốn đến trường học.”
Phó Thần rũ mắt nhìn xuống con trai út nhà mình, điều này cũng không làm hắn bất ngờ, hắn nhướn mày cười như có như không. “Con có ý định gì?”.
“Con muốn học online, ngoài ra tập trung theo đuổi vài nghành lắp ráp kĩ thuật gì đó, con rất có hứng thú”. Bé con nghiêm túc nhìn lão ba soái ca nhà mình đề nghị, mặc dù nội tâm đang run như cầy sấy nhưng trước mặt lão ba, bé không được để lộ mảy may.
Phó Thần cười lạnh. “Lắp ráp kĩ thuật? Đồ điện tử à?”.
Nhóc con! Con dám nói “phải” xem?
Màn Thầu nhìn nụ cười cảnh cáo trắng trợn của lão ba liền tắt nụ cười. “Con thích mô hình súng máy và máy bay, nhưng nó cũng là đồ điện tử mà không phải sao?”.
Phó Thần gật đầu. “Chờ mười năm nữa thì không phải rồi!”.
“Con không dám chơi dại đâu! Ba, ba yên tâm nha!”. Bé con nóng nảy vội vàng hứa hẹn.
Phó Thần gật đầu. “Ba sẽ nghiêm túc suy nghĩ!”.
Thật không biết để con trai út nhà mình ở thế giới hiện đại là đúng hay sai?
Lỡ sau này thằng nhóc con này trở thành thành phần khủng bố cũng nên.
Màn Thầu cười tít mắt, dụi dụi hai má mũm mĩm vào vòng eo rắn chắc không một chút mềm mại nào của lão ba bé. “Ba, ba tốt thật đấy!”.
Phó Thần khinh bỉ nhìn thằng con.
Hà Ý Nhiên ngó đầu vào. “Hai ba con vẫn chưa rửa xong chén sao?”.
“Xong ngay đây!”. Một lớn một nhỏ đồng thanh đáp lời.
Phòng tập thể hình.
Trong khi Phó tổng đang ra sức chống đẩy đến cái thứ tám mươi ba, cả người cơ thể mồ hôi đầm đìa thì tức phụ hắn ngồi ở trên tấm lưng trần của hắn, lắc lư hai chân ăn trái cây, uống coca “rột rột”, vừa ăn vừa bi bô kể câu chuyện hôm nay ở siêu thị cho lão chồng nhà mình nghe.
Thi thoảng tay nhỏ còn lén đưa xuống sờ soạng lên cơ ngực, cơ bụng, hai mắt híp lại nhìn xuống hai chân dài tít tắp của nam nhân.
Phó Thần nghiêm túc lắng nghe.
Sau một hồi trạng thái mồ hôi đầm đìa, hắn mới đưa tay đỡ tức phụ đang ngồi trên lưng hắn xuống. “Tức phụ, có chuyện ta muốn thương lượng với em”.
“Gì nha?”. Hà Ý Nhiên nhìn cơ ngực dày rộng và cơ bụng tám múi của nam nhân nhà mình không chớp mắt, lại nghĩ đến cái bụng một múi bao năm qua của mình.
Phó Thần nhắc đến chuyện hắn sẽ dẫn đoàn lính đánh thuê của Thần Nhiên SR đến biên giới khu Ba tham chiến lần này.
Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn lên hắn, đến cơ bụng cũng không thèm sờ nữa. “Chiến tranh của nhân loại —— chúng ta không giống những dị năng giả đó, chàng…”.
“Ta sẽ chỉ tự vệ!”. Phó Thần vội vàng ôm lấy cả người vào lòng. “Phu quân em có thể dùng kẽ hở này mà vượt qua “tai mắt” của Thiên Đạo, em an tâm, tin tưởng ta”.
Hà Ý Nhiên phẫn nộ rồi. “Ta tin chàng cái quỷ, chiến tranh ở thời đại này sao Đại Hạ quốc có thể so sánh cùng. Chúng ta không cần quan tâm mấy thứ thế lực hay tiền bạc đó a! Cùng nhau về Hòa Hi điền trang cho rồi, một nhà chúng ta cùng nhau chăn gà trồng rau, chờ qua hai mươi năm nữa ——!!”.
“Bảo bối”. Phó Thần nhìn hai mắt tức phụ hắn đã đỏ lên thì dịu giọng dỗ dành.
Cuối cùng hết cách vẫn mang bí mật của Triệu gia và Hạ gia đang lén lút bí mật nuôi dưỡng tang thi ra nói cho Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên 囧.
Mạ cha ơi!
Còn có thứ người như vậy nữa hả?
Nhưng nếu vậy thì không phải độ nguy hiểm sẽ tăng cao rất nhiều sao?
Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm Phó Thần.
Phó Thần khẽ cong môi. “Sao vậy?”.
Y chớp chớp mắt.
Phó Thần dịu dàng cười.
Y chớp chớp lại chớp chớp mắt.
Phó Thần dịu dàng vẫn là dịu dàng cười.
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Chàng cố ý phải không?”. Tức phụ Phó tổng nổi giận rồi.
“Không được! Em phải ở nhà chăm sóc con trai chúng ta”. Phó Thần nụ cười dịu dàng không đổi.
“Không! Con trai chúng ta sẽ đi cùng chúng ta, để Màn Thầu vào không gian, nếu không đưa ta đi cùng —— chàng đừng mong rời đi một mình”. Hà Ý Nhiên đứng lên, như đứa trẻ thời kì phản nghịch làm xấu với cha mẹ mình, y bình bịch xoay người rời đi.
Phó Thần nhìn theo bóng lưng tức phụ hắn mà cười khổ.
Miệng nhỏ Hà Ý Nhiên còn đang lầm bầm nguyên một đường.
“Lại muốn bỏ ta ở nhà một mình chờ đợi, năm xưa ở kinh thành Đại Hạ cũng vậy, bây giờ cũng vẫn thế!”.
“Ta sẽ không thỏa hiệp đâu! Chàng muốn nói gì ta cũng sẽ không thỏa hiệp!”.
“Giết tang thi thôi mà! Ta cũng có kinh nghiệm lắm đấy!”.
“Đêm nay chàng sang ngủ thư phòng, suy nghĩ cho kĩ rồi nói cho ta biết”. Y xoay người lại siết chặt hai tay, dùng sức hét lên một câu. “Còn không suy nghĩ kĩ được thì —— từ nay về sau chúng ta phân phòng ngủ!”.
Phó Thần: “….”.
Nhìn gương mặt nhỏ xinh đang tức giận đến đỏ bừng của vợ mình, lời muốn nói đã tới bên miệng lại nuốt ngược trở lại, hắn cũng không ngốc đến mức lựa chọn ngủ ở thư phòng đêm nay hay từ nay về sau, nhưng chuyện đưa tức phụ và con trai út hai người đến khu Ba lần này, hắn thật sự không làm được.
Chờ Phó Thần tắm xong đi ra thì Hà Ý Nhiên ném cho hắn một cái gối, trừng mắt nói. “Chàng sang thư phòng đi, suy nghĩ thật kĩ đêm nay”.
Phó Thần: “…. Tức phụ! Trời lạnh rồi ——!!”.
Hà Ý Nhiên 囧.
Chàng hết lí do để dùng rồi à?
Sợ lạnh?
Mạ ơi!
“Không thương lượng!”. Hà Ý Nhiên đẩy hắn ra cửa.
“Bảo bối ——!!!”.
Đáp lại Phó tổng là tiếng “rầm” rất bạo lực.
Phó Thần nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại và cái gối trên tay: “….”.
Màn Thầu đang ngó đầu ra hóng chuyện cùng một nhà Hổ thì bất chợt gặp ánh mắt lạnh lùng của lão ba bé.
Một nhà Hổ: “Meo——!!!”. Cả đám rụt cổ lại chạy trối chết.
Màn Thầu: “…. Ba, mama đang tức giận ba à?”.
Phó Thần nhướn mày. “Sao con giờ còn chưa ngủ?”.
Còn dám ra ngoài này cười chê lão ba của ngươi, nhóc con này chính là ngứa da!
Màn Thầu rụt cổ lại. “Con đi ngủ ngay đây ạ ——”.
Hai cửa phòng đóng kín, Phó Thần ôm gối thở dài.
Cuối cùng cũng nhận mệnh!
“Tức phụ, em mở cửa chúng ta nói chuyện, ta đồng ý chuyện kia——”.
Cửa mở ra, Hà Ý Nhiên kéo tay lão chồng nhà mình vào. “Mau đi ngủ nào, mệt muốn chết rồi!”.
Phó Thần: “….”.
P/S: Lại ốm rồi, mỗi ngày một hai chương tạm nhé các thým.