Bữa cơm trưa, khi Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây ăn cơm nắm nấm dầu, trời nóng muốn chết, y vừa ăn vừa nhăn cái mũi. “Chúng ta buổi chiều tiếp tục đi săn sao? Ta còn muốn đào cây La Hán kia về nhà trồng nữa, ở đây thôn dân có dùng La Hán quả mang về hãm làm nước uống cho mùa đông không?”.
Kỳ gia thì y không thấy nhưng những nhà khác thì sao?
Biết đâu thật sự không ai biết La Hán quả dùng để làm gì thì sao?
Đoạn Hành Vân dùng mũ rơm quạt gió cho tiểu tức phụ, thấy khuôn mặt y đỏ bừng lên vì nóng thì thấy rất khó chịu. “Trái tròn tròn em vừa nói hả?”. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Chưa từng thấy qua, có lẽ thôn dân cũng chỉ cho là trái dại trong núi!”.
Khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm. “Vậy a?”.
Đoạn Hành Vân còn muốn nói gì thì bỗng nhiên lỗ tai hắn giật giật, sắc mặt sa xầm xuống. “Tức phụ, mau núp kĩ!”.
Vừa dứt lời, bàn tay hắn cũng nắm lấy cung tên ngay bên cạnh.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn sắc mặt nghiêm nghị của hắn, không đợi hắn nói thêm hai lời, y ném cơm nắm trên tay đi, rồi sau đó dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ từ lúc sinh ra đến giờ, buff mang tên “ham sống sợ chết” được kích hoạt, soạt soạt trèo lên cái cây ngay sau lưng —— với tốc độ ánh sáng!
Rất biết bảo vệ bản thân!
Đoạn Hành Vân: “….”.
Đúng lúc này, Kỳ Huy Nguyệt vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại nhìn, nhìn xong thì trợn mắt lên 囧.
Người đâu cứu mạng!!!
Bởi vì phía trước có một con heo rừng lớn phải dài đến mét rưỡi, ước chừng nặng đến hơn hai trăm ba trăm cân, hai nanh ở trên mõm vừa to vừa dài lại còn cứng.
Đại ca heo rừng đang dũng mãnh lao nhanh ra từ trong bụi cỏ rậm rạp, vừa nhìn thấy hai người, hai mắt nó liền trở nên điên cuồng ngập tràn tơ máu, lao thẳng về phía trước như là không muốn sống.
Heo rừng thường sống thành đàn!
Kỳ Huy Nguyệt chỉ kịp nghĩ được một câu đó rồi la lên. “Ối ——! Phu quân nhà mình ơi, mau trèo lên đây!!!”.
Nhưng phu quân nhà Kỳ Huy Nguyệt lại không hề động đậy, hắn như sợ y không nghe thấy liền lớn giọng nói. “Tức phụ, bám chắc”.
Kỳ Huy Nguyệt vừa run run vừa ngẩn ra.
Mọa sư!
Ngươi còn không mau trốn, lão tử liều mạng với ngươi và con heo kia!
Chỉ thấy thằng chồng nhà Kỳ Huy Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, giương tay lên cao, hai mắt hẹp dài nheo lại, âm thanh kéo cung phát ra liên tiếp, rồi con heo rừng kia còn chưa kịp chạy đến chỗ hai người mà bỗng phát ra vài tiếng kêu giận dữ vang lên.
Ngay sau đó, con heo to kia liền ngã cái rầm xuống đất, cơ thể nó to lớn kéo đổ theo cả đám cây cỏ gần đó gẫy rạp xuống.
Vài mũi tên cắm lên hai mắt và đầu cùng cổ con heo, máu tươi hòa ra.
Kỳ Huy Nguyệt: “….”.
Thằng chồng nhà y đúng là rất ra gì!
Ban huấn luyện OLIMPIC môn thiện xạ của nước C, cần phải tuyển những vận động viên có kĩ thuật như chồng y vào đội may ra mới đoạt được huy chương vàng về!
Đoạn Hành Vân đưa tay ôm lấy tiểu tức phụ nhà hắn xuống, khẽ mỉm cười, nhéo hai má y. “Không sợ sao?”.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn con heo rừng mà trong đầu hiện lên từng khối bạc trắng bóc, y lắc lắc đầu, vui tươi hớn hở nói.” Chàng lợi hại thật đó nha!”.
Đoạn Hành Vân ôm người lên. “Gặp nhiều thì quen rồi, tức phụ ta vẫn là lợi hại nhất, rất biết bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm!”.
Kỳ Huy Nguyệt: “….”.
Ngươi đang khen ta thật đó à?
Đã săn được một con heo rừng hơn hai trăm cân thì hai người không có ý định tiếp tục đi săn nữa, Kỳ Huy Nguyệt vẫn nhớ thương cây La Hán, y hì hụi cùng chồng nhà y đào hai gốc cây La Hán non ở gần đó lên cho vào sọt tre cùng đám lan rừng.
Trong lúc chuẩn bị xuống núi, y nhìn con heo màu nâu xám to tổ chảng nằm trên đất, nội tâm giãy giụa suy nghĩ có nên cho heo rừng vào không gian rồi mang về nhà không?
Heo lớn như vậy vác làm sao được?
Chồng Kỳ Huy Nguyệt ngay lập tức nói “Không” giúp y!
Đoạn Hành Vân trực tiếp nắm hai chân sau của lợn rừng, dễ dàng kéo nó vác lên lưng, tiện tay còn cầm theo cái sọt tre lớn đựng đầy động vật nhỏ đã săn được trước đó. “Tức phụ, theo sát ta!”.
Kỳ Huy Nguyệt bị đả kích: “….”.
Nguyên lai, y đã quên vị Đại ca Gấu Đen này đã từng vác cả con gấu nặng ba trăm cân xuống núi!
Nhìn chồng nhà mình lưng vác con heo rừng, tay cầm sọt tre cũng đến mấy chục cân, Kỳ Huy Nguyệt hai mắt vặn vẹo, cảm thấy cùng là nam nhân đều có—— “dưa leo”! Sao chồng nhà y lại có sức lực lớn như vậy được cơ chứ?
Y tuy có giật mình kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy có gì kì quái.
Tuy rằng người trời sinh có thần lực rất hiếm, nhưng không phải là không có.
Một đường vội vàng trở về thôn, trên đường gặp thôn dân của hai thôn xóm bên cạnh, hay thôn dân Đoạn Gia thôn đang làm dưới ruộng, họ nhìn thấy con heo rừng trên lưng Đoạn Hành Vân thì đều rất hâm mộ.
Về đến thôn đã là giờ Dần, hai người vừa vào đến sân nhà thì Dương thẩm đã chạy tới, thẩm liên tiếp hỏi dồn dập xem bọn họ có bị thương ở đâu không?
Sau khi Dương thẩm xách Kỳ Huy Nguyệt đang thở phì phì lên, nhìn tới nhìn lui, xác định hai người không bị thương, thẩm mới thở phào một hơi. “Vân tiểu tử, thẩm biết ngươi có năng lực nhưng ngươi mang theo Tiểu Thất đi săn thú thì lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa! Mà cho dù không có Tiểu Thất đi cùng thì ngươi cũng phải biết rõ, ngươi bây giờ đã có gia đình nhỏ, đã có người để lo, đừng có liều mạng như ngày trước!”.
Đoạn Hành Vân gật đầu. “Đa tạ thẩm lo lắng, tiểu tức phụ ta đi theo cũng chính là vì lo lắng chuyện ta liều mạng”.
Dương thẩm nghe vậy cũng không nói gì thêm. “Vậy mau thuê xe la nhà lý chính rồi mang heo rừng lên trấn trên bán, thẩm còn đang bận phơi cỏ làm chiếu đệm, ta về nhà kêu Dương thúc các ngươi qua giúp một tay”.
Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. “Đa tạ thẩm!”.
Dương thẩm mỗi lần đối diện với tươi cười của Kỳ Huy Nguyệt thì lòng thẩm mềm nhũn, gật gật đầu mỉm cười.
Chưa đợi Dương thẩm rời đi thì thôn dân Đoạn gia thôn đã kéo đến vây xem đầy phía ngoài cổng nhà Đoạn gia, có lẽ thời gian gần đây thấy Đoạn Hành Vân ở bên ngoài rất “dễ gần” lại hay cười, cho nên thôn dân dù vẫn hơi lo lắng nhưng lại không sợ hãi hắn như trước kia nữa. Nghe nói hắn vừa từ núi Lĩnh vác về một con heo rừng lớn mấy trăm cân thì thôn dân đều kéo đến hóng náo nhiệt. Ai lấy nhìn thấy con heo lớn nằm ở sân thì đều cảm thán, hâm mộ, trong đó không thiếu ánh mắt ghen tị.
“Năng lực đi săn của Hành Vân hán tử ngày càng lên tay nghề nha!”.
“Nếu nhà ta cũng có tay nghề này thì lo gì trong nhà không có thịt ăn nữa, vừa có thịt ăn lại còn có thể mang lên trấn trên bán!”.
“Nhà Mã Hà, ngươi nghĩ săn thú là việc dễ dàng như vậy sao? Mã Hà nhà ngươi với cái dáng người vừa béo vừa lùn, ta thấy hắn săn heo trong chuồng thì còn được chứ lên núi săn thì không biết chừng là heo săn lại hắn”.
Thôn dân đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức cười ồ lên.
Tức phụ Mã Hà mặt đỏ lên, giơ tay đánh người vừa lên tiếng một cái. “Tướng công ta vừa béo vừa lùn thì sao? Dù sao trong mắt ta, hắn vẫn là hán tử đẹp mắt nhất trong thôn!”.
Kỳ Huy Nguyệt cũng bật cười thích thú.
Có người gan lớn thấy Kỳ Huy Nguyệt cười, thì lên tiếng. “Này Hành Vân, nhà Hành Vân! Trong thôn đang ngày mùa bận rộn, chợ phiên lại chưa đến ngày, ta thấy con heo này lớn như vậy, nhà hai người các ngươi cũng không thể ăn được hết trong vài ngày tới, vậy có thể bán rẻ cho chúng ta chút thịt mỡ về để hán tử và hài tử trong nhà bồi bổ bồi bổ không? Chúng ta trong nhà đã lâu còn chưa có thịt ăn, Hành Vân tiểu tử có năng lực đi săn như vậy, vài ngày nữa lại đi săn con khác cũng được mà phải không? Chưa kể hai người các ngươi trong nhà cũng khá giả, nay cũng không lỡ lòng nào thấy thân hương khó khăn mà không hào phóng một lần đâu nhỉ?”.
Nhìn kĩ người gan lớn kia chính là Đại cô nãi nãi tiện nghi với da mặt siêu cấp dày của Kỳ Huy Nguyệt.
Lời lão thái bà ta vừa nói ra, thôn dân liền im bặt, hết nhìn bà ta rồi lại nhìn hai người Đoạn Hành Vân ở trong sân.
Thật ra nhiều thôn dân cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng họ không có mặt dày như Uông lão thái.
Nói gì thì cũng là thịt của người ta, bọn họ tò mò đến nhìn thôi chứ không ai nghĩ là nhà hai người Đoạn Hành Vân sẽ hào phóng bán rẻ cho bọn họ, thịt heo nhà nuôi đã có giá là mấy chục văn tiền một cân chứ nói gì đến heo rừng, ở trấn trên cũng bán gần trăm văn đấy.
Chưa kể con heo to thế kia có mang lên trấn trên bán rẻ cũng phải được mấy chục lượng bạc chứ ít đâu.
“Thịt heo rừng là thứ tùy tiện cũng săn được sao? Cả mấy cái thôn xung quanh này, một năm các thợ săn có săn được nổi vài con heo rừng không? Uông lão thái, bà thèm thịt đến điên rồi à? Nếu thấy săn được heo dễ dàng như vậy, sao bà không kêu con trai bà lên núi mà săn?”. Dương thẩm chống nạnh hô ra bên ngoài, mặt mũi Uông lão thái gì đó cũng bị thẩm đạp bay.
Kỳ Huy Nguyệt dùng đôi mắt khinh thường nhìn Uông lão thái.
Nếu bà ta không dùng giọng điệu chua ngoa lại hiển nhiên như vậy thì có lẽ y sẽ không nghĩ gì, dù sao bản tính ham của rẻ lại thích chiếm tiện nghi cũng là thiên tính của con người, chưa kể thôn dân nơi đây xác thực là rất nghèo.
Hầu như rất nhiều người còn chưa từng được nếm thử thịt heo, nhưng lẽ ra bà ta không nên mở miệng thì mọi chuyện sẽ khác.
Đúng như Dương thẩm nói, heo rừng là thứ dễ dàng săn được như vậy sao? Nếu không phải Đoạn Hành Vân có chút bản lĩnh thì còn không biết sẽ phải gặp nguy hiểm gì đâu, từ miệng Uông lão thái bà nói ra lại giống như đây là chuyện rất dễ dàng, còn có, trong lời nói của bà ta vừa rồi còn mang theo công kích, kích động suy nghĩ của thôn dân. Đoạn Hành Vân có bản lãnh như thế, hiện tại chỉ là bán rẻ heo rừng cho mọi người thôi chứ không phải họ đi xin, nếu hai người không bán rẻ thịt cho bọn họ thì có nghĩa là hai người ích kỉ, không giúp đỡ và không nể mặt tất cả thôn dân trong thôn!
Kỳ Huy Nguyệt chưa bao giờ thấy được chuyện một cái thôn dân dã nho nhỏ như Đoạn Gia thôn, mà cũng có thể sinh ra được nhiều cái cực phẩm như vậy.
Thôn dân nghe Dương thẩm nói vậy thì đều xấu hổ ngại ngùng, ai lấy đều rối rít gật đầu, tỏ vẻ thẩm nói rất đúng.
Chỉ có Uông thị là vẻ mặt vẫn nhơn nhơn lên tiếng. “Chúng ta cũng chỉ là hỏi thử thôi, Dương thị ngươi cần gì phải nhảy lên ba thước như vậy?”.
“Chúng ta? Ta thấy ai cũng hiểu biết, chỉ có Uông đại nương ngươi là muốn chiếm tiện nghi!”. Dương thẩm trợn trắng mắt nhìn bà ta.
Kỳ Huy Nguyệt âm thầm cho Dương thẩm một cái LIKE thật lớn!
Đoạn Hành Vân nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. “Đúng là con heo này rất lớn, nhà chúng ta ăn không hết bao nhiêu và cũng không tính để lại trong nhà ăn. Trong nhà chúng ta hiện tại cũng đang không còn bạc, ta lên núi là vì muốn săn chút thú rừng mang đi đổi bạc về cải thiện sinh hoạt trong nhà. Nay thấy mọi người cũng cần mua thịt heo, như vậy đi —— ta chia con heo làm hai, một nửa mang lên trấn trên bán, một nửa thì bán cho các vị thôn dân trong thôn! Mỗi hộ mua không được quá một cân, giá cũng không thể rẻ hơn thịt heo nuôi trên trấn trên được, mọi người thấy sao?”.
Dương thẩm thấy vậy thì cũng không tiện nói gì, dù sao heo cũng là của nhà Đoạn Hành Vân, thẩm chỉ xót bạc thay hai người nhà họ.
Đoạn Hành Vân thu hết biểu cảm của tất cả thôn dân nãy giờ vào mắt, hắn đưa ra quyết định như vậy cũng không phải vì hắn sợ có người nghĩ này nghĩ kia về hắn, cũng chẳng sợ có người đánh chủ ý lên người hắn. Nếu là lúc trước chỉ có một mình mà sống qua ngày, hắn cũng chẳng thèm bận tâm mấy thôn dân vô hại này ngày thường sẽ làm ra được trò hay gì, nhưng nay có tiểu tức phụ trong nhà, hắn không thể không phòng bị. Chẳng may nhân lúc hắn đi săn thú vắng nhà, có người ác tâm đến tận nhà đánh chủ ý lên người tức phụ hắn mà nói, vậy thì thật là cái được không bù nổi cái mất.
Tiểu tức phụ nhà hắn là để thương!
Nay quyết định bán rẻ thịt heo cho thôn dân, cũng coi như cùng người trong thôn kết giao một chút đi, không cần giao hảo thân thiết với bọn họ nhưng cũng đừng để ai mang ý nghĩ muốn đến nhà tìm tiểu tức phụ hắn gây chuyện.
Kỳ Huy Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, mới chỉ là một con heo rừng mà đã dẫn đến nhiều thôn dân đỏ mắt như vậy, nếu nhà hai người ngày càng phát đạt thì còn không biết sẽ xảy ra phong vân gì nữa?
Lần này, coi như là cùng thôn dân tạo mối giao hảo, lần sau thì không có đâu nha!
Chồng y đi săn rất vất vả cực khổ đấy!
Thôn dân nghe Đoạn Hành Vân nói vậy thì ai cũng vui mừng, thịt heo rừng mà chỉ lấy giá thịt heo trên trấn trên, đây là bọn họ được chiếm tiện nghi lớn rồi. Mọi người rối rít khen hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đủ lời hay, người tốt, hào phóng linh tinh.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thôn dân trợn mắt nói dối: “….”.
Nếu các ngươi dám đi vào trong sân này, mà vẫn giữ nguyên biểu cảm nói cười thì có lẽ chúng ta sẽ tin đấy!
Chẳng mấy chốc, Lưu đồ tể trong thôn được mời đến làm thịt con heo rừng, tất cả thôn dân trong thôn cũng đã biết tin, đều mang tiền và rổ nhà mình đến Đoạn gia mua thịt.
Dương thị và Lưu thị của một nhà Kỳ gia cực phẩm cũng đến ngay sau đó, nhưng do vẫn đề phòng Đoạn Hành Vân và sợ hai người không bán thịt cho nhà bọn họ, Dương thị liền kêu Lưu thị lôi kéo lão Nhị Kỳ gia tới cùng.
Kỳ Huy Nguyệt và thôn dân nhìn hai người họ, nghĩ cũng biết đám người này đang nghĩ gì trong đầu, có tiện nghi không chiếm mới là đồ ngốc, còn chuyện mâu thuẫn giữa Kỳ gia và Kỳ Huy Nguyệt thì hai người Dương thị coi như không quan tâm, mua được thịt giá rẻ xong cũng không phải cần làm dịu đi mối quan hệ, quan tâm nhiều như vậy làm gì?
“Tiểu Thất, phu quân Tiểu Thất, con heo này thật mập!”. Lão Nhị Kỳ gia vừa đến đã cười nói với hai người Kỳ Huy Nguyệt, lão nhìn chằm chằm con heo rừng đang được Lưu đồ tể xẻ thịt mà nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện rõ tham lam không hề che giấu.
Kỳ Huy Nguyệt mặc kệ lão, thôn dân ai cũng được mua thịt, không lẽ không bán cho đám người Kỳ gia này, nếu vậy chắc lại kéo thêm một hồi phong ba.
Đoạn Hành Vân cân thịt thì y ở một bên thu tiền, ánh mắt hai người cũng không thèm nhìn qua đám người Dương thị một cái.
Sắc mặt của lão Nhị Kỳ gia và Lưu thị đặc biệt khó coi, lão còn đang muốn dùng “thân tình” để được hai người Đoạn Hành Vân chia thêm cho bọn họ vài cân thịt, vậy mà hai người đó lại không thèm để ý đến lão.
“Tiểu Thất, trong nhà đã lâu không mua thịt, nay nhà hai người các ngươi săn được con heo rừng lớn cỡ này, ta nghĩ hay là —— các ngươi hiếu kính gia gia nãi nãi bên nhà thêm chút thịt, để hai lão nhân gia bồi bổ bồi bổ, không biết như vậy có được không?”. Dương thị đức hạnh y chang mẹ chồng nàng ta, nói lời không biết xấu hổ như vậy mà coi như lời đương nhiên.