Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 43: 243 : La Hán Quả Trên Núi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến ngày hôm sau, Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân vẫn là qua bên nhà Dương thẩm, cùng làm chiếu cỏ.

Muốn đan chiếu cỏ yêu cầu trước nhất là cần phải là người có tay nghề biết đan lát trước đó, dùng bốn cọc cắm xuống đất cố định theo diện tích và khổ chiếu đã đề ra, lại buộc hai thanh ngang vào bốn đầu trụ.

Khi đan chiếu cần đến hai người cùng nhau phối hợp, một người ngồi bên dưới có ghế dài kê ngang làm nhiệm vụ đưa sợi vào thì một người ngồi trên đó kéo sợi, đan sát cọng Bằng vừa được người ngồi ở dưới đưa lên vào từng đường đan được cố định, cứ thế tiếp tục cho đến khi hoàn thành một chiếc chiếu đệm cỏ*.

Cuối cùng là dùng kim khâu bao bố loại lớn khâu lại bốn viền ngoài của chiếu.

(*Hiện đại còn gọi là chiếu cói.)

Dương thúc tay nghề đan lát tất nhiên là vừa nhanh vừa thành thục lại đủ khéo léo, sau hai canh giờ vừa làm theo hướng dẫn của Kỳ Huy Nguyệt, thúc vừa tự mày mò thì thành phẩm là chiếc chiếu đệm cỏ cũng đã hoàn thành.Dù chất liệu hay và màu sắc không so được với thời hiện đại, nhưng hiển nhiên kỹ thuật đan khéo tay của Dương thúc vẫn làm Kỳ Huy Nguyệt bão hai cái Like cho thúc.

Sờ vào chiếc chiếu không những không cứng mà còn khá mềm mại và mát mẻ, Dương thẩm và Dương Đào cười hớn hở.

Đoạn Hành Vân cũng mỉm cười giơ ngón cái về phía tiểu tức phụ hắn.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. “Thúc thẩm ngày mai thử làm lại một chiếc cẩn thận hơn, đẹp hơn chút, rồi mang lên trấn trên chào hàng thử xem, ta nghĩ là sẽ kiếm được một khoản lớn đấy, chưa kể sợi cỏ này còn có thể đan thành giỏ tay cũng khá đẹp mắt, người giàu ở trấn trên chắc chắn sẽ không tiếc tiền mua một chiếc đệm chiếu cỏ này về nằm trong nhà đâu”.

Dương thúc và Dương thẩm nghe vậy thì ngạc nhiên. “Tiểu Thất, ngươi muốn đưa tay nghề này cho nhà chúng ta làm để kiếm tiền sao?”.

Kỳ Huy Nguyệt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, y ngẫm nghĩ một hồi rồi hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Ở thời này có một số tay nghề được xem là rất quý giá, chưa kể nếu là tay nghề riêng kiếm được nhiều tiền thì càng được giữ bí mật, người ngoài muốn học thì cứ về mà nằm xuân thu đại mộng đi thôi!

Dương thúc và Dương thẩm bên kia cũng đang thầm nghĩ, tay nghề đan chiếu này là thứ mới lạ chưa xuất hiện qua, nếu mang thành phẩm bán ra ngoài chắc chắn giá cả không tệ.

Chưa kể —— có nói kĩ thuật làm chiếu này là một phần của hồi môn của Kỳ Huy Nguyệt khi về nhà chồng cũng không ngoa, đã là của hồi môn thì nhà chồng là Vân tiểu tử tuyệt đối cũng không thể tơ tưởng đến, chứ đừng nói là hàng xóm của nhà chồng như Dương gia bọn họ.

“Sao lại không? Thúc có tay nghề tốt lại khéo léo như vậy không đưa cho thúc thì đưa cho ai? Chúng ta hai người cũng không biết đan lát á! “. Kỳ Huy Nguyệt cười khúc khích nhìn phu thê Dương gia hai người.

Dương Đào miệng há lớn, đầu nhỏ lắc đến lắc đi. “Không được đâu cha nương, không được đâu Tiểu Thất muội muội! Tay nghề này xem chừng cũng không phải là thứ đơn giản như thêu khăn tay đâu, có khi còn kiếm được rất nhiều bạc. Nhà chúng ta không thể lấy của Tiểu Thất muội muội như vậy được!”.

Dương thúc gật đầu. “Đúng vậy! Đây là tay nghề biết đâu thật còn có thể kiếm được bạc lớn, sau này làm nghề truyền lại trong nhà cũng không chừng!”.

Kỳ Huy Nguyệt bật cười. “Nếu coi nó là một tay nghề thì ta còn nhiều tay nghề khác lắm! Thúc thẩm nếu biết cách làm thì hãy giữ nó làm nghề kiếm thêm trong nhà cũng tốt, còn không truyền lại cho ai ta cũng không có ý kiến!”.

“Tiểu Thất, đứa trẻ này —— sao ngươi có thể hồ đồ như vậy?”. Dương thẩm giậm chân thở phì phì nói.

Tay nghề kiếm ra tiền sao có thể nói dễ dàng như thế?

Kỳ Huy Nguyệt ôm Dương thẩm một cái, y cười cong mặt mày. “Ta chính là muốn đưa cho thúc thẩm đó! Đây không phải là hồ đồ, ai tốt với nhà hai người chúng ta, chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội kiếm được tiền thì chúng ta không tìm họ báo đáp thì tìm ai? Thúc thẩm bây giờ không nhận thì cũng là bỏ phí tay nghề này, sau này bán được tiền lớn rồi, thẩm chỉ cần làm nhiều món ngon cho hai chúng ta sang hưởng ké là được!”.

“Nói cái gì mà báo đáp? Nhà hai chúng ta còn có chuyện báo đáp sao? Vậy không phải mỗi lần Vân tiểu tử đi săn về đều mang thịt sang nhà chúng ta, thì chúng ta phải mang heo và gà nuôi trong nhà qua báo đáp lại hắn ư?”. Dương thẩm không hài lòng nói.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. “Ò, vậy ta chờ cuối năm heo gà nhà thúc thẩm lớn thì qua lấy nha!”.

“Ngươi a ——!”. Dương thẩm xỉa vào trán Kỳ Huy Nguyệt.

Cuối cùng Dương thúc và Dương thẩm vẫn là chấp nhận phần thiện tình này của Kỳ Huy Nguyệt, thẩm nói nếu kiếm được bạc lớn sẽ mua đồ ăn ngon bồi bổ cho y đến béo tròn.

Kỳ Huy Nguyệt nghe xong thì cười cong mặt mày.

Đoạn Hành Vân thấy tiểu tức phụ nhà mình người gặp người thích, hắn tự nhủ chuyện này chỉ có một nhà Dương gia là ngoại lệ, sau này không thể để tiểu tức phụ ra bên ngoài được, ai gặp cũng thích thì hắn phải làm sao?

Đoạn biến thái lại bắt đầu tính toán đầy những chuyện biến thái trong đầu.

Hết mùa lúa mì, Đoạn Gia thôn sau vài ngày nghỉ ngơi thanh nhàn thì lại xuống ruộng cày xới dưỡng đất, chuẩn bị tiến vào ngày mùa trồng bắp bận rộn.

Nhà có hai mẫu ruộng cạn, Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân cùng nhau tính toán trồng cả hai mẫu bắp, trong nhà đã nuôi heo và gà, trồng bắp để lại ăn còn bao nhiêu nuôi heo gà cũng tốt.

Thời tiết cuối tháng Sáu nắng nóng như vậy nhưng lại đối với nông dân Đoạn Gia thôn lại là chuyện tốt, đất xốp, cây cỏ cũng dễ dàng bị phơi nắng chết héo.

Hai mẫu ruộng sớm đã được Đoạn Hành Vân dùng hai ngày thời gian dọn dẹp xong, chờ đất xốp lên là có thể tiến hành việc xới thêm một lần, tạo luống chuẩn bị trồng bắp xuống là được.

Đa số thôn dân trong thôn đều là dùng sức người, chỉ có Kỳ Huy Nguyệt thương thằng chồng nhà mình, y cũng không ra được bao nhiêu sức để giúp đỡ việc cuốc đất, không bằng bỏ ra mười sáu văn tiền thuê la nhà lý chính cày ruộng cho rồi.

Chồng nhà mình, mình không thương, mong chờ ai thương a!

Những lúc như thế này thật hận không thể đi mua một con bò lớn về nhà!

Đoạn Hành Vân đem cuốc cất đi, đến bên cạnh giếng rửa tay. “Rau trước nhà cũng trồng xong rồi, ta tính toán ngày mai đi núi Lĩnh một chuyến!”. Hắn ôm Kỳ Huy Nguyệt đang ngồi thở phì phì ở bên cạnh lên. “Đưa em đi cùng, hửm?”.

Kỳ Huy Nguyệt vừa tưới rau xong, đang mệt như tó, nghe vậy thì hớn hở. “Chúng ta đi lên núi phải đi mất một ngày sao? Vậy thì sáng mai ta sẽ chuẩn bị cả cơm trưa nữa!”.

“Ừ, đi đi về về đã mất ba canh giờ, lại còn vào núi đi săn nữa. Một buổi sáng không thể về kịp!”.

Nghe thấy ba canh giờ là sáu tiếng đi bộ, nhiệt tình của Kỳ Huy Nguyệt giảm đến chín phần.

Đoạn Hành Vân nhìn sắc mặt tiểu tức phụ ỉu xìu, hắn bật cười. “Sợ đi bộ nhiều mệt? Lúc đi ta cõng em?”.

Kỳ Huy Nguyệt nghe có vẻ rất có lý.

Vừa dụi dụi cổ thằng chồng vừa nịnh nọt một đống lời hay.

Đoạn Hành Vân vô sỉ nói. “Vậy đêm nay cùng ta thử tư thế hôm trước ——!”.

Kỳ Huy Nguyệt lập tức đập lên đầu thằng chồng lưu manh nhà mình hai cái, cực kỳ bạo lực!

Ngươi tôn trọng người cổ đại chút đi, vì cái gì mà chỉ mỗi việc XXX thôi mà ngươi cũng muốn chơi đủ thứ Play như thế?

Ta thật nghi ngờ ngươi là người xuyên việt!

Nào có người cổ đại nào lại chơi trò “Tiên sinh dạy học Vs học sinh lười biếng” như ngươi?

Không phải người cổ đại thường rất tôn trọng mấy người đọc sách hay tiên sinh dạy học đó sao?

Sao ta không thấy ngươi tôn trọng những người làm ngành nghề thiêng liêng đó chút nào vậy?

Sáng hôm sau, gà gáy canh Hai, hai người đã cùng nhau thức giấc.

Đoạn Hành Vân xuống bếp nhóm lửa, Kỳ Huy Nguyệt búi vội mái tóc dài lên thì cũng chạy xuống bếp làm cơm sáng mang đi ăn dọc đường và cơm trưa.

Trước giờ vào ngày làm việc bận rộn hay Đoạn Hành Vân muốn đi săn thì Kỳ Huy Nguyệt đều nấu cơm, còn ngày thường hắn ở nhà thì có thể làm mỳ xào, miến trộn, bánh bao, sủi cảo gì đó ăn lót dạ.

“Sáng nay chúng ta nấu cơm thịt heo xào hoa tỏi, khoai tây thái sợi, ruột heo kho xào khô được không? Chàng có món nào đặc biệt muốn ăn không?”. Kỳ Huy Nguyệt vừa vo gạo vừa hỏi thằng chồng mình bên cạnh.

“Em nấu gì cũng ngon, ta đều thích ăn”. Đoạn biến thái rất biết nịnh nọt.

Kỳ Huy Nguyệt hớn hở. “Vậy cứ làm ba món đó đi ha!”.

“Được, vậy ta gọt khoai tây, rửa rau!”.

“Hảo!”.

Kỳ Huy Nguyệt nấu một nồi cơm tẻ trắng đầy ắp, ăn sáng xong còn dư lại đều để làm cơm nắm dầu nấm dành cho bữa trưa, khoai tây thái sợi xào cùng ớt khô và giấm chua, thịt ba chỉ thái mỏng xào cùng hoa tỏi.

Ruột heo sau khi dùng bột mì và muối trắng rửa sạch, cho quế khô, nguyệt quế, hoa hồi, tiểu hồi hương, thảo quả, nước tương… vào nồi nước, luộc đến khi chín mềm.

Sau khi luộc chín ruột heo rồi thì thái thành từng miếng cỡ một phân, bắc chảo sắt lớn lên bếp lò đun nóng một chút mỡ heo, cho ớt khô thái đoạn và gừng thái sợi vào xào thơm rồi trút ra bát.

Tiếp tục cho tỏi còn để nguyên hạt vào xào khoảng một chung trà nhỏ, chờ tỏi chín vàng thơm thì trút tất cả ruột heo, ớt xào, nước tương, hoa tiêu vào đảo chung.

Cuối cùng thêm chút muối, chút đường, hành lá cắt khúc là xong.

“Phu quân nhà mình ơi! Cơm chín rồi!——!”.

Đoạn Hành Vân đang lau bao tên ngoài sân, nghe thấy tiểu tức phụ gọi thì bật cười. “Đến đây!”.

Kỳ Huy Nguyệt xào một chảo lớn ruột heo, y xúc ra để nguội, bọc riêng cơm nắm và ruột heo xào vào lá chuối sạch, dùng cỏ khô buộc chặt bên ngoài, xếp hết vào bên trong chiếc sọt tre nhỏ cùng ống trúc đựng nước linh tuyền lớn, sọt nhỏ này lát y sẽ đeo, còn Đoạn Hành Vân sẽ đeo sọt lớn hơn.

Lúc hai người lên đường đã là nửa canh giờ sau, nhìn thằng chồng bên cạnh chỉ mang một bộ cung tên, một bao đựng mũi tên, một cái sọt tre và một con dao cùn bình thường dùng để —— chặt củi!

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Sao nhìn chẳng đáng tin chút nào thế?

Đoạn Hành Vân mỗi lần nhìn thấy biểu cảm hài hước của tiểu tức phụ nhà hắn thì nhịn không được mà muốn —— biến hình thành thú!

Hắn bật cười, nắn bóp hai cái má đã có chút thịt của Kỳ Huy Nguyệt, xách lấy sọt tre nhỏ của y cho vào sọt tre lớn mình đang đeo sau lưng, ôm người lên đi nhanh về con đường mòn phía trước.

Kỳ Huy Nguyệt còn đang mải suy nghĩ chuyện bên trong núi Lĩnh không phải toàn rắn độc, thú dữ sao?

Thằng chồng nhà mình lấy đâu ra tự tin mà chỉ mang theo đồ nghề đi săn hay dùng và một con dao cùn, đã mang theo y đi vào núi thế?

Này, này, này vị huynh đệ này! Vợ ngươi thân mình hàng tỷ rất quý báu đấy nhé!

Không bảo vệ lão tử cho tốt —— trở về hưu ngươi!

Khi vượt qua hai thôn xóm bên cạnh, lại qua không biết bao nhiêu ngọn núi đá, cuối cùng cũng đến được chân núi Lĩnh bên này thì trời đã sáng choang.

Kỳ Huy Nguyệt mở to mắt nhìn.

Mọa ơi!

Nơi này hoàn toàn là hoàn cảnh sinh thái tự nhiên ——  thời nguyên thủy!

Dây leo cây cỏ rậm rịt, cây rất lớn mọc chen chúc, bầu không khí rất trong lành.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ —— đi vào thế nào?

Kỳ Huy Nguyệt mặt nhỏ nhăn tít lại thành một đoàn, nhìn từ bên ngoài thôi ngọn núi này đã rậm rạp như vậy, bên trong có lẽ cũng là mặt trời chiếu đến không nổi, những nơi như thế này đặc biệt thích hợp cho rắn độc cư trú.

Nghĩ sao cũng thấy không an toàn cho lắm!

Liệu khi đi vào y có kéo chân sau thằng chồng nhà y không?

Đoạn Hành Vân xoa đầu y, cười nói. “Ta không đi sâu vào trong, chỉ săn vài động vật nhỏ là được! Đi sát bên cạnh ta biết không? Đừng sợ, có ta ở đây!”.

Kỳ Huy Nguyệt rất cảm động bởi những lời tình thánh của chồng nhà mình, nhưng y không sợ núi rừng rậm rạp, y sợ bản thân lỡ làm ra cái gì đó ngu xuẩn, dẫn đến việc kéo chân sau chồng nhà mình a!

Đoạn Hành Vân đã nói không đi vào sâu thì đích xác hai người chỉ đi được một đoạn khoảng chừng vài chục mét.

Nếu là mọi khi, chỉ có một mình thì Đoạn Hành Vân không mấy bận tâm nhưng hiện nay hắn đã có tiểu tức phụ trong nhà, tiểu tức phụ hiện tại lại ở bên cạnh hắn, vì thế hắn chỉ dẫn Kỳ Huy Nguyệt đi sâu một chút vào trong, khoảng cách từ bên ngoài rìa núi không đến năm sáu mươi mét.

Kỳ Huy Nguyệt vừa đi vừa quan sát chung quanh, rất im ắng, không có bất cứ thứ gì ngoài cỏ dại, dây leo, những loại cây dại không biết tên, chứ đừng nói đến bất kỳ động vật nào, đến ngay cả nấm dại cũng không có một cọng. Có lẽ đây mới chỉ là bìa ngoài của núi Lĩnh, cho nên ngày thường thôn dân xung quanh đây đều cũng có thể đi vào chặt củi, sẵn tiện nhặt hết những thổ sản rơi hay mọc sẵn ở nơi này.

Đi được một hồi, đến nơi cây cỏ chen hết lối đi, dường như khu vực này chưa hề hoặc không mấy có người đi đến qua.

Đoạn Hành Vân tìm một chỗ sạch sẽ để Kỳ Huy Nguyệt nghỉ ngơi, hắn cũng không đi xa mà chỉ đứng yên đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Kỳ Huy Nguyệt cũng đưa mắt nhìn, đôi mắt hoa đào mở to hết cỡ, hận không thể gắn thêm hai tia lase vào, hoặc độ thêm hai cái kính lúp lên để soi mọi thứ xung quanh.

Soi đến sắp mờ cả mắt thì Kỳ Huy Nguyệt cũng soi ra, từ trong một đám bụi dây leo rậm rạp có một đám dây leo màu xanh đậm đặc biệt giống cây chanh leo, bụi dây leo này cao chừng hơn hai mét, thấp thoáng trong những tán lá hình trái tim đặc biệt lớn có mấy chùm hoa màu vàng nhạt, mỗi chùm có hai đến ba đóa hoa, cuống hoa vươn dài, cánh hoa mỏng manh còn đang dính sương sớm, có ít hoa như vậy là vì bụi dây leo đang trong thời kì ra trái, từng trái tròn trơn nhẵn nhỏ hơn nắm tay người trưởng thành, được bao phủ bên ngoài bởi một lớp lông mịn có màu xanh nâu.

Quang quả mộc miết*!

(*Cây La Hán).

La Hán quả có thể hỗ trợ và phòng chữa được rất nhiều bệnh nha!

Tuy không phải là thứ rất tốt nhưng ít ra cũng có chút thu hoạch, Kỳ Huy Nguyệt tính toán lát về sẽ đào nguyên một cây non bên cạnh mang về nhà trồng.

“Tức phụ, ngồi yên!”. Đoạn Hành Vân thấp giọng lên tiếng.

Kỳ Huy Nguyệt mở to mắt lên nhìn hắn.

Chỉ thấy Đoạn Hành Vân động tác nhanh nhẹn rút tên ra, nhanh chóng giương cung, nhắm ngay vào một khoảng trống phía trước đó không xa, không chút do dự bắn tên ra, mũi tên chính xác không bay lệch chút nào đâm vào mục tiêu, một tiếng “phập” vang lên.

Trúng rồi?

Là cái gì nha?

Kỳ Huy Nguyệt ngoái cổ lại thì thấy mũi tên đã cắm vào chân sau của một con cầy hương.

Mũi tên cắm gần như xuyên qua đùi sau của con cầy, vì vậy nó không thể chạy trốn, chỉ có thể nằm dưới đất giãy giụa.

Cái đầu nhỏ của y lập tức hiện lên suy nghĩ.

Chồng nhà mình cũng rất ra gì đó!

Kỳ Huy Nguyệt giơ ngón cái lên. “Phu quân nhà ta lợi hại nhất!”.

Đoạn Hành Vân khẽ cười. “Vậy lúc ta ở trên giường thì sao?”.

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

Mọa sư!

Sao đầu thằng chồng mình suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái 18+ không vậy?

Y nguýt hắn một cái. “Một chút cũng không có kĩ thuật!”.

Đoạn Hành Vân bật cười, hắn đi tới phía trước nhặt còn cầy hương lên bỏ vào sọt tre phía sau.

Lại tiếp tục đi dọc theo bìa rừng rậm, Đoạn Hành Vân săn được thêm hai con chồn nâu, một con thỏ và một con gà rừng đều rất mập.

Kỳ Huy Nguyệt chỉ thấy được vài bụi hoa lan rừng rất nhỏ mọc trên thân cây, phát triển không mấy tốt, dù sao cũng không có gì thu hoạch, cây cũng không cao thì đành để thằng chồng trèo lên chiết cả rễ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.