Kỳ Huy Nguyệt lắc lư lảo đảo đeo sọt tre đựng đầy củi khô, men theo đường mòn rồi đến đường đất lớn mấp mô giữa thôn mà trở về.
Thấp thoáng dưới tàng cây bên hai đường thôn, y cũng bắt gặp vài thôn phụ đang ngồi may vá y phục, mặc dù cái áo đó đã chứa đến vài mảnh vá lớn nhưng phụ nhân dường như vẫn luyến tiếc, cho nên vẫn cẩn thận tỉ mỉ đặt mảnh vá lên rồi hạ kim khâu xuống.
Kỳ Huy Nguyệt lại phát ra một tiếng thở thật dài từ nội tâm.
Thôn nhỏ này quá nghèo!
Cảm thán xong thì hai tai y vểnh lên, tập trung tinh thần chuẩn bị — hóng hớt!
Nếu không phải tình huống không đúng, y còn rất muốn lấy cái ghế nhỏ ra, ngồi xuống bên cạnh mấy người đó, chà xát tay chờ đợi nữa kìa!
Có người nhận ra y thì lên tiếng cười tủm tỉm hỏi han, có người lại như nhìn không thấy y hoặc không phản ứng gì.
Miệng nhỏ Kỳ Huy Nguyệt rất ngọt, ai hỏi gì y cũng cười tít mắt nhất nhất đáp lời từng người. Ai không cho y sắc mặt tốt thì y vẫn gật đầu mỉm cười về phía người đó.
Này là kĩ năng xã giao thường thấy a!
“Đó là nữ nhi duy nhất của lão Tứ Kỳ gia phải không?”. Một phụ nhân có đôi mắt híp lên tiếng.
“Chính là tiểu Thất nhà Kỳ gia đấy! Thật tội nghiệp! Nương mất sớm giờ cha cũng qua đời còn tìm không thấy xác.” Một phụ nhân nhìn theo bóng lưng gầy gò của Kỳ Huy Nguyệt và sọt tre nặng củi khô, mà thở dài thấp giọng khe khẽ nói với mấy người bên cạnh.
“Hừ! Năm ấy, không phải lão Tứ Kỳ gia còn chê bai, cho nên không muốn đính ước cho nữ nhi duy nhất với cháu ngoại trai ta ở thôn Tú Gia đó sao? Bây giờ nhìn xem, cháu ngoại trai ta đã đồng sinh rồi! Còn nữ nhi của hắn thì ở tại nhà chính của mình nhưng no bữa nay, đói bữa mai. Xứng đáng!”. Phụ nhân mắt híp nở nụ cười chế giễu nói.
“Ngươi — người này sao có thể nói như vậy? Năm đó tiểu Thất Kỳ gia mới có mười hai tuổi, cháu ngoại trai nhà ngươi cũng đã mười tám, lão Tứ tráng niên tang thê cho nên có ý gả nữ nhi duy nhất của hắn ở lại trong thôn để dễ bề săn sóc. Không phải sau đó vị muội muội kia của ngươi lại chuyển đối tượng thành Tiểu Tứ Kỳ gia rồi đó ư? Tiểu cô nương mười bốn mười năm còn chưa bàn chuyện hôn sự, sao ngươi có thể nói về nàng như vậy? Lỡ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu cô nương đó thì làm thế nào? Ngươi đền được ư?”. Một phụ nhân không bằng lòng lên tiếng.
Phụ nhân mắt híp kia biết mình đã lỡ lời bèn cười giả lả sau đó im bặt miệng.
Kỳ Huy Nguyệt đang tập trung tinh thần hóng hớt, nghe vậy thì >.< một chút. Sao hôm nay chủ đề của các ngươi lại là ta? Cha của nguyên thân không đồng ý hôn sự năm xưa gì đó là đúng! Nếu cháu ngoại trai của ngươi là một tiểu cô nương có khuôn mặt thanh thuần tính cách mềm mại, hay một ngự tỷ thân hình nóng bỏng tính cách nồng nhiệt thì lão tử có khi còn suy nghĩ lại! Đằng này, lão tử "có", gã cũng "có" -- gả cho hắn về làm huynh đệ à? "Nữ nhi nhỏ tuổi như vậy mà không còn cha nương, ở lại Kỳ gia làm sao phải đối thủ của Kỳ lão thái. Ta thấy mấy tháng này tiểu Thất nhà Kỳ gia việc gì cũng bị lão thái bà đó sai phái làm đến tay, chưa kể trước sau gì cũng vì cái miệng ham ăn của bà ta thì ba ta cũng bán đứt đứa cháu gái mồ côi cha nương này đi cho mà xem!". Lão phụ nhân bên cạnh khi nhắc đến Kỳ lão thái vẻ mặt ánh mắt đều là sự khinh thường. Kỳ Huy Nguyệt âm thầm gật đầu. Đó, đâu phải chỉ y thấy Kỳ lão thái kia giống Dung mama, mà cả thôn này cũng đều thấy như vậy! Còn chuyện họ nói lão thái bà kia sẽ dám bán y đi ấy hả? Cửa cũng không có đâu! Kỳ đại gia bĩu môi suy nghĩ. Bà ta dám làm như vậy thì y cũng lập tức dám trở mặt cùng bà ta và một nhà Kỳ gia cực phẩm kia! Y đã thấy qua khuôn mặt của nguyên thân rồi, nguyên thân trưởng thành thành dáng vẻ cũng không tệ. Nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc Kỳ lão thái và Kỳ gia kia vì bạc mà dám làm ra vài chuyện thiên lý không dung lắm. Bán y đi thì có lẽ sẽ không, vì Kỳ gia kia còn sinh hoạt tại nơi đây nên vẫn cần mặt mũi, danh tiếng, chưa kể trong nhà còn vài hài tử chưa thú thê và gả chồng. Bọn họ dù muốn bán y đi kiếm bạc thì cũng sẽ không dám công khai trắng trợn mà làm vậy. Nhưng chưa chắc là bọn họ không dùng cớ "lớn rồi thì phải gả chồng", mà tùy tiện kiếm cho y một đối tượng tỉ như lão già nào đó góa vợ, hoặc tên què quặt thiếu tay cụt chân nào kia để gả y đi rồi thu sính lễ vào tay. Cái này, y đã suy tính đến rồi! Chính là đang đợi cơ hội để thoát khỏi cái nhà đó đây! Dám bán dám gả y đi thì cứ chờ đó, y cũng không chỉ biết ngồi không đâu! Nơi này nếu hộ nào phân gia sẽ được chia một phần "gia sản", ruộng đất, đồ nông cụ, tiền đồng... linh tinh gì đó. Nhưng với tính cách cực phẩm của một nhà Kỳ gia và đặc biệt là vị Từ Hi thái hậu hồn xuyên vào Kỳ lão thái kia, khi đó có lẽ y sẽ chẳng được chia thứ gì đâu, y cũng không cần! Y chỉ cần cầm được hộ tịch trong tay rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài tự lập môn hộ, đến lúc đó ấy hả? -- Lão tử sẽ chiếm cả một ngọn núi rồi xưng vương! Có khi còn tiện tay thu vài tiểu đệ chân chó về làm tay sai a! Nghĩ thôi đã thấy tương lai trước mặt là một mảnh huy hoàng! Chà xát tay -- còn có chút mong chờ Kỳ gia cực phẩm kia mau tìm đối tượng cho lão tử nhanh lên chút! Mấy phụ nhân nghe vậy đều im lặng không đáp lời nhưng trên mặt ai cũng là vẻ tin tưởng lời lão phụ nhân kia vừa nói. Kỳ lão thái kia hồi trẻ đến bây giờ vẫn là nhân vật nổi tiếng nhất nhì trong thôn bọn họ. Tính cách thì chanh chua, cay nghiệt lại lười biếng nhưng ham thích ăn ngon mặc sướng. Năm đó, cũng không hiểu tại sao Kỳ lão gia tử lại có thể bị che mất mắt mà thú một tức phụ như bà ta về nhà. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi càng dài hơn. Kỳ lão gia tử mới chính là kẻ tệ nhất Kỳ gia! Các người bị vẻ ngoài của lão ta lừa rồi! Với cái ánh mắt "nhìn mặt bắt hình dong" của mấy người các ngươi, thật làm ta lo lắng thay cho phu quân và người nhà các ngươi đấy! Sau đó tiếp tục chậm rãi trở về nhà, căn bản là phải vừa đi vừa bận -- hóng! Thi thoảng Kỳ Huy Nguyệt lại nghe thấy vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra trong thôn và lại một lần nữa nghe thấy cái tên, hán tử nhà Đoạn gia ở chân núi gần bờ sông phía trước thôn. Phải nói thế nào nhỉ? Bát quái có lẽ là sở thích chung của mỗi người, trong đó tất nhiên là có Kỳ Huy Nguyệt, chưa kể thời cổ đại cũng chẳng có trò gì giải trí ngoài hóng chuyện ra. Ngoài việc nghe ngóng bát quái để tìm hiểu tin tức trong thôn và nơi này hai ngày qua, thì y cũng đặc biệt chú ý đến vài cái tên hay xuất hiện trong tất cả lời đồn đãi và câu chuyện của đám phụ nhân hay nhắc đến. Tỉ như, một nhà lý chính trong thôn bọn họ là hộ gia khá giả nhất thôn, đồ ăn cũng là tốt nhất, cứ vài ngày nhà lý chính còn có cháo trắng đặc và thịt để cải thiện bữa cơm trong nhà. Không giống các thôn dân xung quanh chỉ quanh năm ăn lương thực phụ và rau rưa muối. Nhà như vậy đã coi là khá giả vậy mà lúc trước cha nguyên thân còn sống, Kỳ lão thái yêu cầu bữa cơm hàng ngày đều phải có thịt, mức sinh hoạt đó đúng là xứng tầm phú nông ở Đoạn Gia thôn rồi đi! Lại tỉ như, hán tử nào trong thôn lên trấn trên làm công kiếm được công việc tốt, mỗi tháng đều mang về nhà mấy trăm văn tiền. Và quan trọng là một cái tên mà hai ngày nay đi đâu cũng gặp: Hán tử duy nhất nhà Đoạn gia còn sống! Lão gia tử của Đoạn gia là người ngoại lai từ bên ngoài dẫn theo tức phụ và nhi tử duy nhất đến đây định cư, cho nên lý chính đời trước đã làm chủ cấp cho bọn họ một mảnh đất nhỏ ở tại gần bờ sông trước thôn bọn họ, Đoạn lão gia tử từ mảnh đất được cấp liền dựng một căn nhà đá lợp cỏ làm nơi cho một nhà na người trú chân và cũng từ đó một nhà bọn họ trải qua sinh hoạt tại Đoạn Gia thôn giống như các hộ thôn gia trong thôn. Ngày thường Đoạn lão gia tử chăm chỉ cần cù dựa vào săn thú, làm ruộng nuôi thê nhi mà sống. Nếu cứ như vậy trải qua thì tính ra sinh hoạt một nhà Đoạn gia so với các hộ khác còn tương đối tốt hơn nhiều lắm, nhưng cách đây năm năm, có một đàn sói rất đông và hung dữ di cư đến gần vùng bọn họ, đàn sói đó vào một đêm tấn công xuống chân núi, một nhà Đoạn gia xung quanh không có đến mấy người, Đoạn lão gia tử và Đoạn lão thái không chống đỡ được. Cuối cùng cả Đoạn gia chỉ còn lại một nhi tử duy nhất là Đoạn Hành Vân! Không biết có phải do cái chết của cha mẹ kích thích đến hán tử nông gia ngày thường có diện mạo tuấn tú, tính tình vui vẻ nhiệt tình đó không? Mà từ sau khi cha mẹ hắn mất, tính tình hắn trở lên vô cùng quái gở, quanh thân hắn luôn tỏa ra sự thâm trầm lại cộng thêm sát khí do quanh năm săn giết thú rừng mà tạo thành. Vì thế khiến thôn dân Đoạn Gia thôn dần trở lên sợ hãi rồi từ từ xa lánh hắn. Hán tử Đoạn gia kia ở nhà đá bên sông một mình, ngày ngày cũng vẫn là xuống ruộng gieo trồng, rảnh rỗi thì cầm cung lên núi săn thú nhưng năm nay cũng đã hai mươi ba hai mươi bốn mà không ai dám gả nữ nhi cho hắn. Thật là một kẻ đáng thương a! Kỳ Huy Nguyệt duỗi cổ vểnh tai hóng tiếp. Một kẻ đáng sợ và bị mọi người trong thôn xa lánh thì cũng chẳng có gì đáng để mang ra nói, nhưng vào hai ngày trước có thôn dân tận mắt thấy Đoạn Hành Vân kia vào nửa đêm vác một con gấu đen rất lớn đi bộ lên trấn trên, sáng sớm tìm ông chủ tửu lâu lớn đổi lấy bạc. Kỳ Huy Nguyệt 囧. Con gấu đen? Một con gấu trưởng thành cũng nặng đến ba trăm cân đi? Vậy mà hán tử kia cư nhiên vác trên lưng, đi bộ lên trấn trên gần hai canh giờ, lại còn là đi xuyên đêm? Có thể trong bóng đêm mà đi, mắt cú vọ hay sao? Kỳ Huy Nguyệt đến tâm trạng hóng hớt cũng không còn, chạy bành bạch như điên trở về Kỳ gia. Tốt nhất nên tránh xa thành phần bạo lực đến gấu đen cũng đánh được chết đó đi! Vừa xuyên qua không lâu, cơ thể y còn chưa được dưỡng tốt, tu luyện gì đó càng là không thể xảy ra, chưa kể y còn chưa tự lập môn hộ, chưa chiếm được núi xưng vương thì nhất định không nên đắc tội mấy thành phần vượt xa nhân loại bình thường này, lỡ chẳng may đắc tội đối phương, hắn một quyền tung ra cũng đủ để y xuyên đến Hoàng Tuyền làm tiểu đệ cho Diêm Vương cũng không chừng? Còn việc tại sao lại lo lắng lỡ đắc tội đối phương ấy hả? Vì Kỳ Huy Nguyệt y rất có tiềm chất đắc tội người ta hay rước đối thủ về nhà lắm! Kỳ Huy Nguyệt về đến sân trước Kỳ gia, trước tiên mang sọt củi trên lưng vào phòng bếp. Đại bá nương nhìn thấy y thì liếc mắt xem thường. "Đi cả buổi chỉ nhặt được chừng đó củi, ta xem ngươi cơm chiều cũng bớt ăn một miếng đi ha?". Kỳ Huy Nguyệt đã có kinh nghiệm đầy mình, y làm như mắt điếc tai ngơ nhưng nội tâm lại đang điên cuồng chửi lại vị Đại bá nương có cái đức hạnh y như Kỳ lão thái trước mặt. Lão tử rất muốn nhanh chóng tự lập môn hộ! Thật ra lão tử phải sống chung nhà với các ngươi mấy ngày nay là lão tử đã chịu thiệt lắm rồi đó biết không? Kết luận cuối cùng là: cả nhà này không có ai tốt đẹp hết! Kỳ lão thái như oan hồn xuất hiện trước cửa phòng bếp, bà ta nghiêm mặt rồi hung hăng trừng Dư thị một cái, trong lòng thầm kêu không ổn. "Về rồi đó sao? Đi hỗ trợ đun nước nấu cơm đi?". Tỏ ra đặc biệt hiền lành! Kỳ Huy Nguyệt mở to mắt nhìn Kỳ lão thái: "....". Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Lão thái bà độc ác như Từ Hi thái hậu, tính cách lại hung dữ như Dung mama cư nhiên lại không hùa cùng con dâu cả của bà ta mắng y vài câu như mọi lần? Trong đầu Kỳ Huy Nguyệt hiện lên ba chữ "Oét Ô Oét" đỏ thẫm! Kỳ lão thái nhìn thái độ của Kỳ Huy Nguyệt, bà ta suýt chút nữa dằn lòng không nổi mà muốn dùng công phu Sư tử hống gầm lên, cuối cùng vẫn là được chút lý trí chống lại. Bà ta "Hừ!" lạnh một tiếng rồi xoay vòng ba vĩ đại rời đi! Kỳ Huy Nguyệt đảo đảo hai vòng mắt ngẫm nghĩ. Hôm nay, Đại bá làm công trên trấn trên trở về nhà, Kỳ lão thái đoạn thời gian này toàn ăn rau dưa nên sớm đã chịu không nổi, nhân cơ hội sai người vào cuối thôn mua một con cá to bốn cân trở về làm cơm. Cơm tối, Kỳ Huy Nguyệt được ăn bữa cơm có thức ăn mặn đầu tiên tại Kỳ gia, y không nói không rằng, mặc kệ ánh mắt như sói đói như dao phay của đám người Kỳ gia, mau chóng ăn hai lưng chén cơm độn hạt kê rồi đứng lên. "Tiểu Thất ăn no rồi sao?". Đại bá dịu giọng, khuôn mặt hiền từ lên tiếng về phía y. Kỳ Huy Nguyệt lại nghi ngờ một chút, không lẽ hôm nay đám người này đang đánh chủ ý gì lên người y? Một người thì thôi đi, ngay cả vị Đại bá vốn không ưa cha của nguyên thân cũng đặc biệt trở lên hiền lành? Hai con ngươi đen bóng trong hốc mắt của Kỳ Huy Nguyệt đảo càng dữ dội, y cố gắng trấn tĩnh lại, học theo dáng vẻ của nguyên thân, lắp bắp lên tiếng. "Vâ... vâng!". Rồi trong bao nhiêu cặp mắt của đám người Kỳ gia, y "thẹn thùng" chạy ra khỏi nhà chính. Về đến cái ổ tó của mình hiện tại, y cài chắc then cửa, híp mắt lại suy nghĩ lí do gì khiến đám người cực phẩm kia bỗng nhiên trở lên kỳ lạ như vậy? Nghĩ chưa đến nửa canh giờ, còn chưa kịp nghĩ ra. Kỳ -- đại gia kiêm tu sĩ trăm năm-- Huy Nguyệt, đã nằm chổng bụng lên trời, tứ chi giang ra -- ngủ khò khò! Ở nhà chính, lão Đại Kỳ gia nhếch môi cười sai con trai mình là Kỳ Tuấn. "Đi, đi xem nó ngủ chưa? Chuẩn bị lấy vật kia ra đây?". Kỳ Tuấn đứng lên nhẹ nhàng rời đi. Người Kỳ gia tất cả đều cúi đầu coi như không nghe thấy gì, còn Kỳ lão gia tử Kỳ Chung vẫn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kỳ lão thái thì khỏi nói là vui mừng bao nhiêu, chỉ thiếu điều vỗ đùi mà lớn tiếng cười lên. Nếu tống cổ tiểu tiện nhân kia đi thì vừa đỡ một khẩu phần ăn, của hồi môn gì đó sau này Kỳ gia cũng không phải cần chuẩn bị cho nó. Sau đó còn có món hời lớn hơn, nhà bà ta sẽ nhận được sính lễ là hai con nai bào tám mươi cân, trong nhà phải có thịt ăn đến hai tháng mới hết, nếu không mang lên trấn trên bán thì cũng được năm sáu lượng bạc. Giờ Tý, trong giấc ngủ mơ màng, Kỳ đại gia bị người ta chuốc mê dược, rồi bị ném cả người lẫn cái chăn rách đầy mảnh vá lên cái xe đẩy tay cũ kĩ, một đường vội vã tiến thẳng đến "nhà chồng" tương lai.