Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 14: 214 : Bị Cả Nhà Gia Gia Nãi Nãi Cực Phẩm Tận Tình "Yêu Thương"!



Chờ đến khi Kỳ Huy Nguyệt băm nhỏ  đám rau dại không biết tên xong xuôi, lại chờ đến khi y xách thùng rau mang đến tính “hầu hạ” Chư đại nhân dùng cơm trưa thì —— cái con heo vừa đen lại mập và còn đặc biệt khó coi, vậy mà cư nhiên đang hếch cái lỗ mũi dẹt của nó lên trắng trợn dùng đôi mắt vừa híp vừa nhỏ nhìn y.

Mọe sư!

Xem đi, đến con heo ngây thơ đơn thuần như vậy mà còn bị cái đám người cực phẩm Kỳ lão thái “dạy bảo” thành cái dạng gì rồi?

Chư đại nhân đứng trong chuồng lắc lư cái đuôi vừa cộc vừa cong, nhìn “thú hai chân” đối diện, nó vừa tính tiếp tục tru cái mỏ dài ra kêu.

“Mày còn nhìn tao như vậy thì cơm trưa cũng đừng mong ăn nữa!”. Kỳ Huy Nguyệt tức không chịu nổi mà đe dọa nó.

Lão tử không trị được mấy con hàng như Kỳ lão thái kia, chẳng lẽ cũng không trị được một con heo vừa mập vừa xấu lại bẩn như mày sao?

Trong nhà này hiện tại việc cho heo ăn đã là công việc mà Kỳ lão thái bắt buộc giao vào tay Kỳ Huy Nguyệt y, con heo ngu xuẩn này còn không tỉnh ngộ và biết điều lên chút sao?

Nếu để lão tử không vui thì sẽ cho ngươi đói chết!

“Lão Thất, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi sao? Giờ còn đứng đó cùng heo nói chuyện, không lẽ ngươi có thể nghe hiểu nó nói gì à? Suốt ngày chỉ biết ham ăn biếng làm, chả trách nãi nãi không yêu thích ngươi như vậy!”. Giọng nói chanh chua đầy mỉa mai giễu cợt vang lên về phía Kỳ Huy Nguyệt.

Lại một con heo dùng lỗ mũi nhìn người xuất hiện —— haiz, phải là Ngũ biểu tỷ của nguyên thân mới đúng!

Kỳ Huy Nguyệt không lên tiếng, mặc dù y rất muốn tiến đến cho Kỳ Hạ Hoa một cái tát, nhưng theo kinh nghiệm của y, nếu y ra tay với Đóa Bạch Liên ngoài trắng bên trong hắc đến không thể hắc hơn này, thì nàng ta xoay đầu sẽ lập tức đi cáo trạng Kỳ lão thái, rồi sau đó Kỳ lão thái sẽ “xử” đẹp y bằng cái cổ họng lớn bất thường và cái móng vuốt mập mạp kia cho mà xem.

Kỳ Huy Nguyệt cân nhắc sự coi trọng của Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái dành cho vị Đại bá kia, cũng chính là cha của đóa hắc tâm liên này một chút.

Y hiện tại không thể thử thách phó bản có độ khó cao như Kỳ lão thái này được!

“Ngươi nhìn ngươi xem! Đi ra ngoài nhặt chút củi, củi còn chưa nhặt được mà còn bị ngã đến bất tỉnh! Ngươi có biết gia gia nãi nãi mời lang trung cho ngươi tốn bao nhiêu tiền không? Hai mươi văn tiền, là hai mươi văn tiền đấy! Hai mươi văn đó cũng đủ để nhà chúng ta ăn một bữa thịt cá lớn rồi, Kỳ Huy Nguyệt ngươi một văn cũng không kiếm ra, vậy mà chỉ biết phá của! Trong nhà hiện tại khó khăn, vì ngươi mà đã ném đi một khoản đó rồi! Ngươi thật đúng là biết ngã! Ta xem chừng ngươi đã khỏe lại thì nhanh chóng thêu khăn tay và hà bao kiếm tiền trả lại đi!”. Giọng nói càng ngày càng chói tai của Kỳ Hạ Hoa cứ vang lên không ngừng.

Kỳ —— đại gia kiêm tu sĩ đỉnh cấp —— Huy Nguyệt đang điên cuồng niệm Tĩnh tâm chú trong đầu.

Để phòng ngừa bản thân y điên lên, sẽ tặng cho cô nàng biểu tỷ này của nguyên thân không chỉ một cái mà phải là vài cái cát.

Hai mươi văn tiền cũng chỉ mua được hai con cá chừng bốn cân, vậy mà từ miệng nàng ta, sức khỏe của nguyên thân còn không được coi trọng bằng con cá lớn đó.

Không chỉ Kỳ Hạ Hoa mà mấy tháng này, một nhà Kỳ gia đều y như nhau. Lấy sự coi thường, khinh rẻ mà đối đãi với nguyên thân yếu đuối đã chết kia.

Ngày thường cơm không cho ăn no thì thôi đi, còn phải làm đủ thứ việc vặt trong nhà, có làm gì thì cũng không bao giờ đổi lại cái ánh mắt vừa lòng của đám người này, mà chờ đợi nguyên thân càng là nhiều tổn thương hơn.

Mười ngày trước, nguyên thân lên núi nhặt củi theo thường lệ, vì quá đói bụng dẫn đến đầu óc choáng váng, liền ngã sấp xuống bất tỉnh. Kỳ lão thái từng mời qua lang trung một lần, cũng chẳng cắt thuốc thang gì cho nguyên thân, đói bụng lâu ngày lại không có ai nguyện ý chiếu cố y một hai, nguyên thân chống đỡ đến ngày thứ tám thì Kỳ Huy Nguyệt y đã đến nơi này rồi.

Mạng cháu nội mình không bằng một con cá lớn, đúng là mở rộng tầm mắt!

Có nói Kỳ lão thái là Từ Hi thái hậu đầu thai thành cũng không hề ngoa!

Kỳ lão gia tử nhìn vẻ ngoài thì là một lão nhân hiền lành nhưng nhìn thấy cháu nội mình bị chèn ép trong nhà của chính lão, mà lão rắm cũng không thả một cái. Nói chính xác hơn là lão nhắm mắt làm ngơ, giả vờ hồ đồ, dung túng đám vợ và con cháu của lão.

Chỉ vì cha của nguyên thân là đứa con lão không coi trọng, bây giờ lại đã bỏ mạng, không còn kiếm tiền về cho bọn họ ăn sung mặc sướng nữa phải không?

Một nhà Đại bá, Nhị bá và Tam bá gì đó càng là không quản đến. Mặc cho hài tử của bọn họ chèn ép, bắt nạt hài tử duy nhất của thân đệ đệ đã bỏ mạng của bọn họ để lại.

Kỳ gia này đúng là cực trên cực phẩm, họ là thân nhân, là người nhà của nguyên thân nhưng đối đãi với nguyên thân khác gì hạ nhân và kẻ thù đâu.

Kỳ Huy Nguyệt lần lượt khinh bỉ từng người già trẻ lớn bé Kỳ gia một phen.

“Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Kỳ Huy Nguyệt! Nếu cho heo ăn xong rồi thì đứng lên đi hỗ trợ Đại tẩu ta nấu cơm đi, còn có đừng tự ảo tưởng bản thân mình là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng giống như lúc trước nữa! Ngươi sớm tỉnh táo lại đi, cha ngươi đã chết mất xác trên sông lớn rồi, ngươi có muốn làm thiên kim lần nữa thì cũng chỉ đành chờ đến kiếp sau đầu thai lại thôi. Đáng tiếc a!”.

Trong trí nhớ của nguyên thân, biểu tỷ Kỳ Hạ Hoa này vốn là một người rất đáng ghét, làm người phiền chán, giống y Đại bá nương thân mẫu của nàng ta. Hiện tại tự bản thân Kỳ Huy Nguyệt đã được lĩnh hội qua hai ngày nay rồi, càng cảm thấy chán ghét nàng ta vô cùng.

May mắn người hiện tại đã là Kỳ Huy Nguyệt xuyên qua, nếu còn là nguyên thân thì —— đứa trẻ đáng thương kia có khi sẽ khóc ngập hai chậu đựng nước trong phòng!

Kỳ Hạ Hoa cuối năm nay sẽ xuất giá, đối tượng của nàng ta là một hỏa kế làm việc chung cùng cha nàng ta là vị Đại bá kia, ở một tiệm vải trên trấn trên, ngoài ra gã còn có một tay nghề làm mộc tương đối tốt, sắp tới sẽ xin nghỉ việc làm hỏa kế để về nhà chăm sóc cho thân nương trong nhà và đợi thú thê.

Tên đó liệu có biết bản thân mình “may mắn” đến mức sẽ thú phải một nữ tử như Kỳ Hạ Hoa không nhỉ?

Lúc đó, y phải gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gã và một nhà bên đó.

Chậc, đúng là một hán tử đáng thương a!

Vị hôn phu làm hỏa kế kia của Kỳ Hạ Hoa chắc chắn kiếp trước không chịu làm việc thiện rồi!

Lục biểu tỷ Kỳ Hạ Thu ngồi ở dưới gốc cây hồng ở ngoài sân thêu thùa, thỉnh thoảng nhìn qua đây một chút, ánh mắt nàng ta liên tục lóe lên vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Nàng ta và các biểu tỷ trong nhà lúc trước đúng là luôn ghen ghét với Kỳ Huy Nguyệt nhưng từ khi Tứ thúc gặp nạn qua đời, chút ghen ghét đó đã được cân bằng lại khá nhiều.

Ngày ngày, nhìn cảnh Kỳ Huy Nguyệt bị tất cả mọi người cùng nhau chèn ép, nô dịch là nàng ta lại thấy vui vẻ.

Còn về chuyện Tứ thúc đã không thể mang bạc trắng về nhà nữa thì nàng ta hay kể cả nương nàng ta cũng không quan tâm đến chuyện đó.

Kỳ gia cũng giống những hộ thôn khác trong thôn, hán tử ra ngoài làm thuê kiếm được bạc đều phải mang về nộp lên đương gia chủ mẫu trong nhà, mà Kỳ gia bọn họ bao năm nay vẫn là Kỳ lão thái làm đương gia chủ mẫu, quản lý tiền bạc và chi tiêu lớn nhỏ trong nhà.

Kỳ lão thái trước giờ tính tình chính là người không chịu thua kém ai, dù là một nông phụ thôn gia nhưng lại rất thích hoang phí và thích hưởng thụ. Ở cái thôn Đoạn Gia bọn họ, nhiều nhà cơm cũng không đủ ăn nhưng cứ nhìn nãi nãi hàng ngày ăn diện xem. Trước kia lão Tứ Kỳ gia còn sống thì còn tốt, bạc trong nhà cũng dư dả. Kỳ lão thái khi ấy một tháng nếu không đặt may một hai bộ đồ mới giá cả trăm văn tiền thì không chịu nổi, cơm ăn hàng ngày không có thịt thì cũng là không vui.

Vì thế tiền bạc trong nhà tích cóp bao năm chẳng dư ra được bao nhiêu.

Hiện tại, việc đồng áng trong nhà là do một nhà Nhị bá và Tam bá gánh vác, còn Đại bá làm hỏa kế trấn trên mỗi tháng cũng kiếm được bốn năm trăm văn tiền công, dù kiếm ra bao nhiêu thì khi mang về cũng bị Kỳ lão thái lấy ra mua thịt cá, trứng gà hay lấy lý do lên trấn trên thăm nữ nhi đã xuất giá mà sắm sửa cho chính bản thân mình. Đoạn thời gian trước, có một lần vị Đại bá kia chịu không nổi tính cách tiêu tiền như nước này của Kỳ lão thái nữa, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Kỳ đại bá tuyên bố muốn phân gia.

Lúc này, Kỳ lão thái mới hoảng sợ và thu liễm bớt tính tình của bà ta lại.

Cho nên từ đoạn thời gian đó trở đi ngày ngày Kỳ gia đều giống như các hộ thôn gia khác xung quanh, mỗi ngày ăn hai bữa trưa và tối muộn, chỉ ăn lương thực phụ và rau dưa muối.

Kỳ Huy Nguyệt lại thầm khinh bỉ Kỳ lão thái một phen, váy áo của bà ta mỗi bộ cũng đến hơn trăm văn nhưng lại không lỡ bỏ thêm vài văn bốc thuốc cho nguyên thân.

Đúng là ác bà mà!

Kỳ —— trước kia là đại gia—— Huy Nguyệt hiện tại mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, y cố gặm miếng bánh bột ngô cứng ngắc trên tay vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

Dù bánh này làm bằng bột ngô nhưng lại không thể so sánh cùng thứ bột ngô thời hiện đại, được xay xát thô sơ, bột thì ít mà vỏ ngô lại còn nhiều, dẫn đến vừa cứng vừa nghẹn họng.

Nghĩ đến bột ngô thời hiện đại, Kỳ Huy Nguyệt lại đau lòng một phen, không gian của y biến dị đã không còn bất cứ thứ gì, nếu không cũng đã có thể lén lút lấy chút bột mỳ hay bột ngô gì đó bên trong ăn tạm khi đói bụng.

Trong ánh mắt như sói đói của Kỳ lão thái và đám biểu tỷ lia đến, Kỳ Huy Nguyệt cố gắng tăng nhanh tốc độ ăn uống, rồi vội vàng lên núi đá sau thôn nhặt củi.

Đoạn Gia thôn dù bốn phía là núi đá trơ trọi nhưng không hẳn là không có những loại cây không thể mọc hay sinh sống được, trong đó không thể thiếu mấy thứ cây như bạch đàn, thông…

Kỳ Huy Nguyệt đeo sọt tre trên lưng, hì hụi đi theo con đường mòn từ cuối thôn dẫn đến cánh rừng thông lớn để nhặt cành khô mang về.

Vừa đi y còn vừa tưởng tượng một chút, núi đá trơ trọi nhưng biết đâu lại có thể tìm thấy vài thứ gì đó như Đại Hồng Bào cây trà cổ thụ, hoa Tuyết Liên hay đơn giản là Khổ cử đài* mọc trên đỉnh vách núi cũng không tệ a!

Mấy nhân vật chính xuyên việt trong tiểu thuyết không phải là thường được tặng thêm vài buff lợi hại linh tinh gì đó sao, ví như độ may mắn cực cao, chỉ cần đi ra đường cũng nhặt được đồ quý hiếm, từ đó mở ra một tương lai với tiền đồ đầy sáng lạn.

Kỳ Huy Nguyệt vừa nghĩ vừa thấy ngập tràn hy vọng, thật sự còn đặt niềm tin mười phần lên Đại thần xuyên việt.

Nhưng sau đó, Đại Thần xuyên việt dường như rất thích thú với việc đưa tay vả vào mặt Kỳ đại gia.

Dứt khoát tặng y một chữ “Không”!

Trước mắt Kỳ Huy Nguyệt ngoài cánh rừng thông lớn với mỗi cây cao tít tắp hai ba mươi mét đang ra hoa và vách đá trơ trọi đến không thể trơ trọi hơn thì —— chẳng có gì!

Mọa sư!

Đại thần xuyên việt chính là tên khốn chẳng đáng tin như thế!

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi thở dài, có vài hạt thông cũng đỡ a.

Có thể mang hạt về rang làm đồ ăn cũng tốt, đằng này ngoài cành khô rụng xuống, cái vỏ hạt thông cũng không thấy đâu.

Trong khi Kỳ Huy Nguyệt đang cần cù siêng năng nhặt những cành củi thông khô, muốn mang về nhà đổi bữa bánh bột ngô cho buổi tối thì cách đó không xa, trên dãy núi đá chênh vênh, có một bóng người cao lớn thoáng vụt qua.

Nhìn kĩ đó là một hán tử vóc người cao lớn, so với những hán tử trong Đoạn Gia thôn đúng là một trời một vực, hắn mặc trên người một bộ quần áo bằng vải thô, trên tay cầm một bộ cung bắn bằng gỗ, sau lưng còn đeo một túi vải đựng mũi tên, xem chừng đã dùng khá lâu nên có vẻ hơi cũ kĩ. Dù vóc người cao lớn nhưng hán tử kia khi di chuyển lại khá nhanh nhẹn, đi trên những tảng đá lớn mà như đi trên đất bằng. Thoáng chốc cặp mắt phượng đen nhánh của hán tử dừng lại tầm nhìn, đồng thời cánh tay đưa lên, giương cung về phương hướng một mỏm đá cách đó chừng vài chục mét.

Một mũi tên mạnh mẽ bay ra, thành công làm con thỏ xám béo mập không kịp chạy trốn ghim thẳng vào khe đá, thỏ béo còn đang không ngừng giãy dụa vài cái.

Hán tử nhanh chóng đi qua xách thỏ mập lên, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng lầm bầm ngay bên dưới rừng thông, dù âm thanh rất nhỏ nhưng hán tử có thính lực cực tốt, hắn nghe vào tai không sót một lời nào.

“Lão già Thiên Đạo chính là mẹ kế!”.

“Đại thần xuyên việt cũng đồng dạng là anh em cùng cha khác mẹ với ta, chính là cái kiểu con đẻ của mẹ kế!”.

“Lão tử dù gì cũng là nhân vật chính! Sao hai người có thể đối đãi với lão tử như vậy chứ?”.

“Không thể cho lão tử dễ dàng tìm thấy bản đồ bảo tàng, bí kíp võ lâm gì đó thì chí ít cho lão tử xuyên tới một nơi phong cảnh hữu tình, bốn mùa như xuân, mưa bụi quanh năm chẳng hạn! Cớ gì —— cho lão tử xuyên tới nơi cằn cỗi đến mức cây cỏ cũng không mọc được như thế này?”.

Vừa nghĩ đến đã thấy uất ức!

Rất muốn giơ thêm vài ngón giữa lên trời!

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi đứng lên, bóp nhẹ vào chỗ thắt lưng sáng nay bị Dung mama Kỳ lão thái véo đến xanh tím.

Hán tử cao lớn đã có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Trước rừng thông xanh ngắt, chim hót líu lo, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua.

Đứng cạnh gốc thông lớn xù xì là một bóng dáng nhỏ bé nhìn qua rất yếu ớt. Ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ dung hợp trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, tinh xảo vô song, dưới mắt trái hoa đào vừa to vừa tròn là một nốt lệ chí nho nhỏ.

Lúc này đôi môi nhỏ xinh chu ra đang bĩu đến —— có thể treo lên một can dầu!

Hai ngón tay giữa trắng nõn của đối phương cũng đồng thời dựng thẳng lên trời!

“Tạm biệt tôm hùm nướng muối, lẩu cừu chín vị tê cay, cháo hải sản, thịt cừu nướng ớt, mỳ ống nấm truffle… ta về nhà ăn bánh bột ngô với củ cải luộc!”. Đối phương sau một hồi than thở rồi gắng sức khom người xuống, đeo sọt tre chứa đầy củi khô lên lưng rời đi.

Có lẽ do trọng lượng sọt tre khá nặng và đường đi không bằng phẳng, cho nên vóc dáng nhỏ bé lúc lắc hai bên trái phải qua lại.

Đi đường như vậy thật là có thể an toàn trở về nhà sao?

Hán tử: “….”.

Người này ——!!!

Hán tử không nghĩ mình là người có hứng thú với diện mạo bên ngoài của bất kì ai, hắn chính xác là thấy ở thôn nhỏ này ai cũng như nhau, một trăm khuôn mặt đều như một vẻ.

Hắn đưa tay lên khẽ vuốt cằm.

Đối phương có lẽ còn nhỏ nên mặt mày thân hình đều còn chưa nẩy nở, phía trước phẳng đến như —— một gốc thông!

Nhưng đổi lại khí chất quanh thân rất xuất chúng, dù đang mặc bộ váy áo đầy mảnh vá trên người, khí chất này càng hấp dẫn thu hút hắn.

Có một cảm xúc không tên nào đó dâng lên, len lỏi xuyên qua lồng ngực dày rộng của hán tử trước mặt, quẫy lên một vũng mềm mại.

Kèm theo đó là một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, đối phương mềm mại nhu thuận như vậy hắn cũng có thể dưỡng mà!

Coi như hài tử mà dưỡng cũng không tệ đi?

Đột nhiên hắn giật mình, tỉnh hồn lại, hít sâu một ngụm khí, nhanh chóng xách con thỏ mập trên tay rời đi.

Nếu hán tử này mà để Kỳ Huy Nguyệt biết hắn có chủ ý quỷ quái như vậy —— y không ngại miễn ship cho hắn một danh sách với vài chục công thức nấu các món ăn với đậu phụ* bên trong, một cách phong phú và đầy đủ nhất đâu!

Cái thế giới đã nghèo nàn thiếu thốn đủ thứ, vậy mà cư nhiên —— đã có đủ thứ cực phẩm nay lại còn có thêm sắc lang!

Nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi!

(*Đậu phụ hay đậu lành: theo nghiên cứu những món ăn chế biến với đậu nành có thể làm giảm ham muốn XXX.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.