Làm bánh nướng đều là do Lý Tam Nương phụ trách, Liễu Nhứ đi theo học cả một chặng đường, vẫn không học được điều cốt lõi trong đó.
Không có dầu ăn, không có nước, mà chảo vẫn không bị cháy, cũng chỉ có Lý Tam Nương mới làm được như vậy.
“Nương, chân của nương còn đau hay không?” Kể từ lúc rời khỏi sơn cốc, nàng vẫn luôn bị thương hôn mê, hôm nay đi cả một ngày mới nhớ ra chuyện này.
“Hả? Nhứ Nhi, con không nói thì nương cũng quên mất.
” Lý Tam Nương đang xoay chiếc nồi trong tay, nghe được câu hỏi của nữ nhi mới nhận ra bản thân không hề chú ý đến chiếc đai buộc trên đùi của người, bây giờ vẫn đang buộc ở bắp chân, chưa cởi ra.
“Chân của nương có vẻ đỡ đau hơn hai ngày trước rồi, cha nó, ông thì sao?” Lý Tam Nương vừa nói, vừa hỏi Liễu Vân Lai đang ngồi bên cạnh
“Dường như ta cũng không thấy đau nữa, phương pháp này thực sự có hiệu quả!” Liễu Vân Lai vừa nói, vừa xoa bóp bắp chân, ông ấy cũng vừa mới cởi đai vải trên chân ra.
Khác với tình trạng đau nhức và sưng tấy mấy ngày trước, tuy rằng chân vẫn còn nhức mỏi, nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều.
Sau khi có câu trả lời, Liễu Nhứ cũng không muốn giấu diếm: “Cha, nếu đã có tác dụng, vậy thì chúng ta hãy nói chuyện này cho người dân trong thôn đi, để cho chân của mọi người đỡ bị đau nhức, như vậy một ngày cũng có thể đi được nhiều hơn một chút.
”
Vừa nói vừa bắt đầu hành động, tranh thủ lúc mọi người còn đang bận rộn ăn cơm, chưa đi ngủ thì hai cha con vội vàng cầm theo mảnh vải đi tìm trưởng thôn.
Mấy người phụ nữ trong nhà trưởng thôn đều đang bận rộn làm việc, Liễu Bình, Liễu An thỉnh thoảng phụ giúp nương tử của mình, trưởng thôn đang hút tẩu thuốc không có thuốc lá, dường như đang nghĩ gì đó.
Liễu Thuận đang chơi đùa với mấy đứa cháu trai nhỏ của mình, lúc Liễu Vân Lai và Liễu Nhứ đến đây thì bọn họ có chút kinh ngạc.
Tuy rằng mọi người đều ở cùng một thôn, nhưng đi đường cả ngày mệt mỏi như vậy, tất cả chỉ nghĩ ăn cơm nhanh rồi đi nghỉ, hai cha con này đều không phải là người thích nói chuyện, sao đột nhiên lại đến đây? Trong lòng Liễu Thuận và Liễu Tự Sơn lập tức giật nảy mình.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, vội vàng nhìn ngó xung quanh, không có chuyện gì mà, tất cả đều là người trong thôn.
“Trưởng thôn, Thuận Tử, ta có chuyện muốn nói với mọi người.
”
Liễu Vân Lai lên tiếng chào hỏi trước, sau đó nói thẳng: “Không biết mọi người có để ý đến giải phải buộc ở trên chân ta không, buộc phải vải này lên là có thể giảm bớt đau nhức cho chân.
”
“Cái gì? Chúng ta còn tưởng rằng cả nhà ngươi buộc cho vui chứ.
” Sau khi Liễu Vân Lai nói xong thì những người dân xung quanh lập tức tụ tập lại đây, bọn họ đã nhìn thấy giải bài màu xám ở trên chân của cả nhà Liễu Vân Lai lâu rồi.
“Có tác dụng sao? Sao ông lại không nói sớm.
”
Liễu Vân Lai giải thích: “Đây là do Nhứ Nhi tình cờ nghe được từ Hồi Xuân Đường ở châu phủ, ban đầu chúng ta cũng không biết nó có tác dụng hay không, cho nên muốn tự mình thử xem, sau khi có tác dụng mới nói cho mọi người.
”
Liễu Thuận hỏi: “Hồi Xuân Đường? Chính là nơi đã chữa chân cho ông à?”
Liễu Vân Lai gật đầu, sau đó nói tiếp: “Hôm nay ta đã thử một chút, biện pháp này quả thực có hiệu quả, cho nên mới đem chuyện này nói với mọi người.
“