Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Không chịu đựng nổi…
Hạng Tinh ngơ ngác một chút, lại nhìn nam nhân đang im lặng không lên tiếng, chỉ lo kéo cô tiến lên phía trước.
Lúc này mới bỗng nhiên nhận ra, tuy rằng Tần Việt bước đi rất nhanh, nhưng toàn thân anh lại lộ ra hơi thở mệt mỏi lại mất tinh thần.
Cho đến khi kéo cô vào xe, anh trực tiếp dựa thẳng vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Hạng Tinh nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh.
Thấy dáng vẻ nam nhân dường như sắp ngủ, cô mím môi, lại thử rút tay ra.
Chỉ tiếc, vẫn bị anh nắm chặt.
Lông mày như được chạm khắc tinh tế hơi cau chặt lại, đôi môi mỏng hơi mở ra, nhẹ nhàng nói ra hai chữ*.
“Đừng nhúc nhích*.”
[*别动 biệt động: đừng nhúc nhích.]
“…”
Hạng Tinh đành phải từ bỏ.
Cho đến khi bí thư Ngô xách theo Áp Áp không ngừng đuổi theo ngồi vào ghế lái.
Nhìn cậu vô cùng lo lắng mà khởi động động cơ, lái xe chạy như bay, bộ dáng khẩn cấp, cho dù cô có nhiều thắc mắc cũng không dám hỏi ra.
Rốt cuộc nói chuyện với người lái xe là có tai họa ngầm về an toàn giao thông.
Cô chỉ có thể nhìn Áp Áp trong lồng sắt: 【 Áp Áp, Tần Việt bị bệnh à? 】
【 Để ta kiểm tra một chút. 】
Áp Áp trực tiếp lấy ra số liệu phân tích thể chất thân thể của Tần Việt, vội vàng nhìn lướt qua.
Lại hoảng sợ hô lên, 【 Ôi trời, tên nhóc này đã ba ngày không ngủ được! 】
【…Vì sao lại ba ngày không ngủ được? 】
Hạng Tinh hoảng sợ, đôi mắt ướt mềm xuất hiện vẻ cực kỳ lo lắng.
Không ngủ được là sẽ bị đầu trọc, cũng sẽ giảm tuổi thọ.
Lông mày mềm mại của cô gái khẽ cau lại, không khỏi vươn một tay nhỏ khác, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay thon dài của nam nhân.
Áp Áp lại tiếp tục nói: 【 Có lẽ là vì thành lập chi nhánh công ty Pan-entertainment…Sau đó tên nhóc này lại là chủ tịch học sinh hội đại học Nam Phong, công việc trong trường học cũng rất nhiều. 】
【 Hơn nữa tư liệu cho biết anh ta dường như có triệu chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, còn miễn dịch với thuốc ngủ. 】
【 Cho nên, trong ba ngày này anh ta chỉ ngủ nông từng đợt, mỗi lần từ 30 phút đến một tiếng, để duy trì các chức năng của cơ thể. 】
Nói xong, Áp Áp đẩy mũ tiến sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, 【 Nếu lại không ngủ được, người này sẽ tàn phế.
【… 】
Hạng Tinh kinh ngạc tiêu hóa một lượng lớn thông tin này.
Tay nhỏ vô thức nắm chặt một chút.
Cô mím chặt cánh môi, rất cố gắng động não suy nghĩ.
Cô phải giúp anh ngủ bằng cách nào đây?
Nhìn cô vắt óc suy nghĩ, Áp Áp đành phải khuyên nhủ an ủi nói: 【 Ta cảm thấy đám người có lẽ là đã nghĩ ra cách nên mới có thể bắt chúng ta…Cho nên A Tinh cô không cần quá lo lắng. 】
…
Không lâu sau, xe Porsche lái vào khu dinh thự biệt thự lớn nằm ở một nơi khác trong thành phố Nam Phong.
Ngừng trước một tòa nhà nhìn qua hẳn là nơi ở chính.
Tắt động cơ, nam nhân bên cạnh lập tức mở mắt, kéo Hạng Tinh nhảy xuống xe.
Một chân đá cửa chính, kéo cô đi qua đại sảnh tráng lệ huy hoàng, đi thẳng đến một căn phòng trên tầng hai.
Mở cửa phòng ra, Hạng Tinh lại bị cảnh tượng thần kỳ trong phòng đập vào mắt làm ngạc nhiên, trừng lớn đôi mắt.
Trong căn phòng này…xếp đầy đủ các loại túi ăn vặt lớn!
Khoai tây chiên đủ loại hương vị, bánh quy nhỏ, rau củ quả trái cây sấy giòn, cùng với đủ loại quả hạch giòn, được đựng ở trong một cái giỏ mây tre.
Xếp thành một vòng xung quanh giường lớn màu nâu nhạt.
Đối diện giường cách đó không xa có đặt một bộ bàn ghế.
Trên bàn đặt thiết bị thu âm vô cùng chuyên nghiệp.
Mà Tần Việt lại trực tiếp dắt cô đến trước ghế dựa, đỡ cô ngồi xuống.
Cũng thuận tay lấy một túi khoai tây chiên nguyên vị, xé ra đưa đến trước mặt cô.
“Ăn đi.”
——
Lâu lâu mọi người nên hú tui, chứ tui không để ý là quên đăng chương mới á ( ̄з ̄)
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)