Trong căn phòng ngủ ánh đèn len lỏi một cách ít ỏi, hai bóng người đang hòa vào nhau.
Tư Nam bạo lực hôn lấy Thiên Duy một cách mãnh liệt.
Thiên Duy có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói xin lỗi.
Cậu nói.
“Không phải đang diễn sao, còn thứ đó nữa…”.
Tư Nam ôm lấy cậu.
“Nghe em hết”.
Anh với lấy cồng tay khóa tay cậu lại, ngay cả mắt cũng bị bịt chặt lại bởi một miếng vải.
Thiên Duy thoáng rùng mình.
“Cảm giác thế nào hả sợ rồi sao, Hừ?”.
Lời lẽ có chút thô bạo nhưng động tác lại đang nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khiến cậu có chút bình tâm.
Nhưng đúng là hơi sợ.
“Không…!có”.
Tư Nam lại đưa thứ tròn tròn được nói với một sợ dây vào bên trong.
Lúc đầu, cậu còn không có cảm giác sợ gì nhưng rồi thứ đó run chuyển bên trong lại khiến cậu giật người đụng vào trán Tư Nam rồi ngã xuống, đau điến nhưng lại không áp chế được cơn sợ.
Thiên Duy liên tục run rẩy, khuôn miệng như đã mếu máo.
“Tư Nam”.
Tư Nam nhìn dáng vẻ này của cậu thật sự không nhịn được nữa rồi, muốn bắt nạt cậu hơn nữa.
Anh đè hai tay cậu xuống, ôm lấy cậu, xoa xoa chỗ cậu bị đụng trúng, tiếp tục diễn.
“Sợ thì cũng chịu đi, đúng là nam sủng vô dụng”.
Nói rồi, anh vừa hôn vừa xoa trán cho cậu vừa ấn tăng mức độ run lên.
Hành động của anh đúng là mâu thuẫn mà vừa thô bạo lại vừa dịu dàng, khiến Thiên Duy có cảm giác như đang làm với hai người, có lẽ Tư Nam cũng đang đấu tranh một bên không muốn làm tổn thương cậu nhưng một bên lại như đang bị dục vọng chiếm lấy muốn chiếm hữu muốn khiến cậu phải khóc.
Không nhìn thấy gì khiến cậu không có cảm giác an toàn lại khiến cảm nhận cậu tăng lên.
Tư Nam nhẹ nhàng kéo áo xuống, hôn từ cổ xuống ngực lại chú ý đến biểu cảm của Thiên Duy mà tiếp tục tăng độ run lên, cậu đã quen dần rồi đột nhiên bị đảo lộn hết.
“Tư Nam…!Tư Nam”.
Tư Nam kích thích vùng ngực của cậu.
Cậu lại văng vẹo cơ thể hơn nữa.
Phải nói dáng vẻ thanh mảnh của Thiên Duy mà lại mặc lên mình bộ thanh y nay đúng là đẹp mê người.
Nhưng bây giờ, cậu cũng chẳng thấy được dáng vẻ mời gọi đầy quyến rũ của mình, Thiên Duy đang không ngừng run rẩy cơ thể do liên tục bị kích thích bên dưới.
Tư Nam cuối cùng cũng chịu ấn dừng lại, cậu nhẹ người một chút nhưng liền cảm nhận thêm một vật thể lại đang được nhét vào, Tư Nam lại ấn run.
Cơ thể bị hất ngược lên, cậu cũng ra rồi.
Thiên Duy lại gọi tên anh.
“Tư Nam…Tư Nam”.
Tư Nam liền nắm lấy hai tay ấn lên trên cao đầu.
“Câm miệng lại”.
“Tư Nam, em sợ”.
Giọng cậu run lên.
Tư Nam lúc này mới trấn tỉnh lại.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Duy.
“Duy Duy, không phải em muốn vậy sao?”.
“Có thể tháo miếng vải này ra không, em có chút sợ”.
Anh liền làm theo.
Cậu cảm nhận được ánh sáng lọt vào mắt, Thiên Duy nheo mắt lại bóng dáng Tư Nam càng rõ ràng hơn.
Tư Nam cười, vuốt mặt cậu, rồi hôn cậu.
“Em sao rồi, có thể nữa không?”.
“Ừm, để em thấy anh là được rồi”.
“Vậy anh tăng lên nhé?”.
“Ừm”.
Tư Nam tăng lên mức cao nhất.
Thiên Duy nhắm mắt lại co rút người, Tư Nam hôn lên trán cậu.
“Nam sủng có muốn diễn tiếp không?”.
Thiên Duy hoàn toàn mất tự chủ rồi, bấy giờ nỗi sợ cũng như dục vọng chiếm lấy cậu, cậu cũng chỉ biết đi theo bản năng thôi.
Đôi mắt bị dục vọng chiếm hữu lướt ánh mắt trìu mến nhìn Tư Nam, cậu vươn tay ôm lấy cổ của anh mà nâng người lên hôn nhẹ lên má anh.
“Muốn, chủ nhân”.
“Em thật sự không muốn chừa lại chút lý trí nào cho anh mà”.
Nói rồi, anh thô bạo kéo áo cậu xuống thấp tới eo để phơi bày toàn bộ mọi thứ cậu có, bộ y phục trên người lại chỉ tô điểm thêm nét mê người của cậu, tô thêm làn da trán nỏn đó, Tư Nam hôn một cách thô bạo.
Bây giờ lại chẳng có dư giả một sự dịu dàng nào cho cậu rồi, chỉ có sự thô bạo chiếm lấy cậu.
Tư Nam liếc mặt phía dưới, anh lấy một thanh dài đeo lên thứ đó của cậu.
Thiên Duy cảm nhận có chút đau nhưng lại chẳng có chút sức phản kháng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh lại cho thêm thứ vào bên trong lại tăng sức run lên tối đa.
Thiên Duy nhắm nghiền mắt, miệng vẫn bị anh hôn, cơ thể lại bị tay kia của anh ôm cứng người, cảm giác nghẹn thở lại có chút sợ lại chẳng thể giãy giụa, ánh mắt cậu trở nên điên dại, cơ thể càng ngày càng run lên bần bật, lý trí dần xa rời cậu.
Thiên Duy không ổn, Tư Nam cũng chẳng ổn gì cả.
Anh cũng chẳng có cách nào dừng lại giờ chỉ có khát vọng chiếm trọn lấy cậu thô bạo nhất có thể.
“Ngươi cảm thấy thế nào? Nam sủng”.
“Muốn, muốn nữa”.
Tư Nam cười lên đắc ý.
“Được”.
Anh lại cho thêm một quả đã là bốn quả rồi vừa nhấn độ run vừa ấn thanh que xuống lại thô bạo hôn cậu.
Đôi mắt anh sắc lạnh đến lạ, đem theo nổi khát khao chiếm hữu Thiên Duy.
Thiên Duy run người lên, nhắm nghiềm mắt cảm nhận mọi ngóc ngách của cơ thể bị đảo lộn.
Như đã cảm thấy đủ anh rút mạnh chúng ra.
Thiên Duy hất người lên.
Giây sau liền cảm nhận được một thứ ấm nóng đâm mạnh vào, đâm sâu nhất có thể.
Dù được nới lỏng rồi nhưng lại cảm nhận được rất đau và rất hoảng, cơ thể lại bị hất lên một lần nữa, cậu muốn ra nhưng bị thứ gì đó ngăn lại.
Lúc này cậu mới có cảm nhận khó chịu muốn lấy nó ra nhưng cậu lại bị choáng sao cú đưa vào thô bạo đó nên hiện tại cũng chẳng còn sức để nói gì, trong vô thức, Thiên Duy đưa tay đến thứ đó hòng lấy nó ra nhưng bị Tư Nam bắt lại ấn lại xuống giường.
“Để ta”.
Tư Nam lại đâm thêm một lần sâu nữa lại dùng tay kéo thứ đó ra.
Thiên Duy giật người lên rồi xìu người xuống thở dốc, bộ tóc giả cũng đã lệch rồi.
Đột nhiên, cậu rùng mình khi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng bên trong.
Tầm mắt bắt đầu mờ rồi.
Tư Nam lại đâm sâu thêm lần nữa, Thiên Duy kêu lên.
“Á”.
“Nè, người định ngủ đấy à, chỉ mới bắt đầu thôi mà”.
Thiên Duy liếc mắt nhìn người phía trên mình, cậu lại thấy được tham vọng chiếm hữu đó.
Tư Nam áp chế tay cậu, bên dưới lại ấn vào thật sâu, anh cũng không để chừa đôi môi của cậu, Tư Nam ra sức hôn lấy.
Mọi thứ trên người cậu một lần nữa lại bị ăn sạch.
Lần thứ hai cậu lại cảm nhận được thứ ấm nóng đó.
Mỗi lần như vậy lại khiến đầu óc cậu điên dại hơn nữa.
Nhưng khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, cơ thể bị hất tung kéo cậu lại.
Cứ như vậy cũng đã được ba bốn lần.
Thiên Duy đã không còn chút sức nào rồi nhưng người phía trên lại còn muốn tiếp tục.
Tư Nam đỏ mặt, thở gấp,anh vẫn luôn chú ý đến cơ thể của Thiên Duy, anh chạm vào trán cậu lại hỏi.
“Muốn nữa không?”.
“Muốn”.Thiên Duy trả lại ngay lập tức.
“Được”.
Tư Nam nói “được” nhưng lại rút thứ đó ra.
Anh hôn lấy cậu.
“Nhưng em đã không chịu nỗi rồi, nên anh sẽ nhẹ nhàng chút, để em có thể thoải mái”.
Tư Nam đưa thứ đồ chơi khác vào, lại để run nhưng lần này lại nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng cậu lại không quen, câu đã quen với sự thô bạo đột nhiên lại nhẹ nhàng như vậy cậu không thích ứng kịp nhưng chưa gì anh lại đẩy thứ đó sâu hơn rồi lại rút ra, lại đẩy vào lại rút ra.
Nó chưa đủ cũng chỉ khiến cậu run người đôi chút, cậu muốn thêm nữa.
“Tư Nam, thêm nữa”.
Tư Nam nghe vậy lại tăng độ run đôi chút và ôm hôn cậu.
“Như vậy đủ rồi, em không chịu nỗi đâu, ngoan nào”.
Tư Nam hôn lên cổ, hôn lên ngực lại đặt lên môi lên trán cậu.
Anh cũng chẳng quên kích thích bên dưới.
Mức độ nhẹ nhàng này khiến cậu chìm vào cơn ngủ rất nhanh.
Cậu ngủ thiếp đi rồi.
Tư Nam mỉm cười, rút thứ đó ra, hôn lên trán cậu sau đó lại bế cậu vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Tiếng nước lại vang lên, đến tận mười lăm phút sau liền bế cậu ra với thân hình chẳng miếng vải.
Anh lại lấy một bộ quần áo mặc cho cậu rồi bản thân lại đi vào trong nhà vệ sinh đến tận nửa tiếng sau mới bước ra.
Anh leo lên giường ôm con mèo nhỏ là cậu mà ngủ thiếp đi.
“Duy Duy, ngủ ngon”..