Buổi sáng hôm này, bầu trời có vẻ nhiều mây hơn bình thường nên ánh mặt trời dường như yếu dần, chỉ còn một chút tia nắng len lỏi qua những khe hở của các đám mây, gió lại rất mạnh, hôm nay rất thích hợp cho việc đi thả diều.
Nhưng công việc thì đâu thể nào không làm.
Tư Nam vẫn như thường lệ đến công ty, còn Thiên Duy thì theo lịch trình đến quay một chương trình nào đó.
Hôm nay, anh lại nhận được một thiệp mời rất lạ.
Nó được gửi đến từ rất sớm được chị gái xinh đẹp ở dưới lễ tân đem lên đặt trên bàn cho anh.
Tư Nam trầm ngâm nhìn vào tấm thiệp, thoáng chốt lại thở dài.
Sau đó, anh bấm số gọi cho Thế Thịnh, bắt anh đến văn phòng ngay lập tức bởi vì có chuyện gấp.
Người bên đầu dây bên kia cũng chẳng kì kèo gì cả, anh chỉ bảo “Minh sẽ tới ngay lập tức”.
Thế Thịnh đến nơi.
Tư Nam lập tức đưa thiệp mời cho anh ta xem.
Vẻ mặt ngơ ngác sau đó lại là trạng thái trầm mặt, nét mặt anh nhăn lại như thể đang có gì đó khó chịu vô cùng.
Tư Nam quan sát anh ta.
Như thể không thể ngồi chờ thêm được nữa anh lập tức hỏi.
“Nè, anh định thế nào đây? Tin tức cũng nhanh quá rồi đó hai chị em nhà họ vừa mới gây rối ở đây bên đó liền cho người mời chúng ta đến rồi”.
“Anh nghĩ chúng ta có thể không đến sao”.
Thế Thịnh trầm mặt nói, tiện tay ném thiệp mời lên bàn rồi gục mặt xuống.
“Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến tôi chứ, chả lẽ hai người họ đến công ty tôi tôi liền bị ghim sao? Haizz”.
Thế Thịnh cười khổ, anh lắc đầu.
“Tư Nam à, chúng ta cùng chí tuyến đấy, anh đâu thể nói vậy?”.
Tư Nam cầm lấy thiệp mời.
Anh không phục trước lời nói của Thế Thịnh.
“Đạo diễn Thịnh, công việc thì không nói, chuyện tình cảm là chuyện khó giải quyết nhất tôi không muốn bị cuốn vào đâu”.
“Anh không muốn nhưng người ta đã lôi anh vào rồi, nên chúng ta đành có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đi”.
Thế Thịnh cười rất gian sảo nhưng giây sao liền lấy tay xoa xoa thái dương.
“Xì”.
Tư Nam cũng phiền não không kém.
Cả hai cùng đồng loại thở dài.
Thực ra nhận được thiệp mời cùng đâu có gì phải đau đầu, đáng nói ở đây thiệp mời này lại đến từ Họ Chu Hoàng và lời lẽ thì lại vừa khách sáo vừa khiêu khích.
Nội dung như sao:
“Xin chào, anh Trần.
Tôi là chủ tịch tập đoàn Chu Vượng.
Chu Hoàng Sơn.
Ba ngày sau, tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng sinh nhật đứa con trai của tôi, Chu Hoàng Minh Quân.
Tôi muốn mời anh đến tham dự.
Được biết bên anh còn có hai anh em nhà Thế Gia nếu anh đưa theo họ thì lại càng tốt.
Anh Trần có vài chuyện tôi muốn gặp các anh để trao đổi.
Mong các người có thể xem xét mà đến tham gia.
Trân mời
Chu Minh Hoàng.”
Tư Nam ngã lưng vào ghế lòng phiền não.
Thế Thịnh cũng rơi vào trầm tư.
Tư Nam lại ngước nhìn người ngồi đối diện mình.
“Thế Thịnh, anh định làm sao đây?”.
“Anh nghĩ chúng ta có thể làm gì?”.
“Nè, tôi thấy lần này lão ta mời chúng ta đến cùng lắm là thăm dò, không nên sợ”.
“Tư Nam, tôi đang nghĩ rời khỏi Thế Gia là quyết định đúng đắn không, nếu như vẫn ở lại đó Thế Thành cũng sẽ rất xứng với người đó”.
“Anh bình tĩnh lại đi, nếu còn ở đó chẳng phải Thế Thành sẽ như người vô hình bị gia tộc sắp đặt sao, đâu ra cơ hội gặp được “người đó”, còn nữa em của anh cũng có chính kiến của mình, đôi lúc anh nên tôn trọng anh ta một chút”.
Thế Thịnh lại rơi vào trầm tư, khuôn mặt rũ xuống.
Tư Nam quan sát người trước mặt cũng bất lực không kém gì anh ta.
Chuyện này vướng vào đối với anh thì không tốt tý nào còn liên lụy đến Thiên Duy còn chưa kể đến cái người luôn tìm điểm yếu của anh mà tấn công anh, Hoài Bảo.
Không biết chừng hắn ta sẽ lợi dụng chuyện này mà ra tay với anh, anh thở dài rồi nhúng vai, thầm nghĩ.
“Thiệt tình, không phải đúng lúc như vậy chứ, Chú Hoàng còn đang ở nước ngoài chưa về nữa, có chú ấy làm hậu thuẫn sẽ tốt hơn nhiều”.
Buổi tối khi về nhà, anh lê thân xác đầy phiền muộn về nhà, Thiên Duy đã về đến nấu sẳn buổi tối cho cả hai.
Tư Nam cũng tỏ ra niềm nở bước vào, ngồi vào bàn ăn.
Thiên Duy hôm nay lạ hơn bình thường, cậu luôn nhìn anh chầm chầm với ánh mắt ngờ vực, Tư Nam có chút hoảng rồi, sao em ấy nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Đang ngồi ăn cơm mà tâm trạng thấp thỏm vô cùng.
“Ăn cơm của em đi chứ, nhìn anh làm gì, bộ nay anh đẹp trai hơn bình thường hả”.
Cậu nghe anh nói mà muốn sặc cơm ra bên ngoài, ho lấy ho để liền ngước lên nhìn Tư Nam.
“Anh có giấu em chuyện gì không?”.
Hai người đang yêu nhau mà hỏi câu thách đố này đúng là nguy hiểm quá đi.
Đột nhiên, Tư Nam cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ra không ít.
Anh nói chuyện cũng lắp bắp.
“Có sao…!anh…!có giấu em chuyện gì à, anh…!cũng chỉ mới mua chúng…”.
“Hôm nay, em nghe nói có thiệp mời lạ được gửi đến…!khoan…!anh nói là anh mua gì?”.
Tư Nam đột nhiên nói lớn để đánh lạc hướng.
“Thiệp mời, đúng rồi là thiệp mời của Chu Hoàng”.
Cậu lại lườm anh ta, dáng vẻ đó của Tư Nam đúng là không đáng tin chút nào.
Nhưng rồi, Thiên Duy cũng không muốn truy cứu chuyện đó nữa chuyện quan trọng là tấm thiệp mời đó.
“Em muốn đi theo”.
Thiên Duy ung dung nói.
“Hả, không được đâu, anh còn chưa biết ông ta định làm gì nữa đưa em theo rất nguy hiểm, anh không thể đưa em vào nguy hiêm được”.
“Tư Nam, em nhắc lại lần nữa em muốn đi theo, em mặc kệ có nguy hiểm không, em muốn đi theo”.
Nhìn dáng vẻ, khuôn mặt, ánh mắt nghiêm nghị đó, Tư Nam cũng chẳng thể nói gì thêm.
Anh biết rằng nếu anh từ chối cậu cũng sẽ lén đi theo, đến lúc đó không biết chừng còn có thể nguy hiểm hơn nữa.
Tư Nam im lặng một lúc lâu liền nói.
“Được, anh biết rồi, nhưng anh muốn em hứa với anh một chuyện”.
Thiên Duy vui mừng, nói.
“Được, anh để em đi cùng là được rồi chuyện gì em cũng hứa”.
Tư Nam cũng chỉ đợi câu nói này thôi.
“Là em nói đấy nhé, chuyện gì em cũng đồng ý đúng không”.
Đột nhiên, Thiên Duy có cảm giác chẳng lành nhưng để được đi chung cậu lại chẳng ngần ngại nói tiếp.
“Ừm, chuyện gì cũng đồng ý”.
Bất chợt, Tư Nam đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hứng khởi.
“Được, đã vậy làm ngay bây giờ đi”.
“Anh muốn em làm gì?”.
Cảm giác bất an dâng trào càng mãnh liệt hơn.
Tư Nam nắm lấy tay Thiên Duy hớn hở nói.
“ Trước tiên vào phòng cởi đồ ra rồi đợi anh”.
Thiên Duy liền hốt hoảng.
Rõ ràng lần trước vừa mới làm xong giờ lại muốn nữa sao.
Cậu đột nhiên nhớ đến cái đêm anh ta khiến cậu khổ sở thế nào liền có chút hối hận nhưng cậu lại rất muốn đi cùng với anh.
Thiên Duy đỏ mặt, xấu hổ, nói chuyện nhỏ đến mức không nghe được.
“Chuyện đó…cũng được nhưng đừng quá đáng như lần trước được không?”.
“Không được”.
Anh nói chuyện như đinh đóng cột.
“Hả, tại sao”.
Thiên Duy hoảng hơn rồi, bộ anh ta định không cho cậu xuống giường luôn sao.
“Đây là điều em hứa với anh mà, em bị động anh chủ động đấy, nên có làm gì hay không do anh quyết đinh”.
Dáng vẻ của anh bây giờ lại trong giống hổ đói khát lâu ngày mà đớp được con mồi nên cắt chặt không buông.
Tư Nam đắc ý bảo.
“Em hối hận rồi à, vậy cũng được không đi nữa”.
Cậu thật sự muốn cú cho tên nay lủng đầu rõ ràng là cậu lo lắng cho anh nên mới muốn đi theo vậy mà tên này lại dám đem ra làm điêu kiện nữa chứ.
Thiên Duy đỏ mặt lên nhưng là vì giận, cậu hất tay anh ra.
“Làm thì làm, tên khốn kiếp, anh đợi đó cho em”.
Nói rồi, cậu đi một mạch vô phòng, bỏ lại Tư Nam đang ngơ người ở đây.
Nhưng rồi, anh cũng bật cười, sau đó liền trở nên hăng hái, anh đi lấy một cái túi giấu rất kỹ ở trong ngăn tủ dưới bàn tivi.
Chuẩn bị mọi thứ xong anh liền bước vào trong phòng, lúc này Thiên Duy đã cởi hết y phục để lộ một làn da trắng tinh.
Dù có nhìn bao lần đi nữa, Tư Nam cũng bị cướp đi mất hồn như mọi khi.
Vẻ mặt ngượng ngùng cùng những biểu cảm e thẹn của Thiên Duy cũng vẫn giống như lần đầu.
Thiên Duy hướng sự chú ý đến cái túi giấy anh đang cầm.
“Đây là thứ mà anh mua đó sao?”.
Tư Nam hoàn hồn lại.
“Đúng rồi, anh đã chuẩn bị một vài thứ.
Tư Nam lấy bộ thanh y trắng khiết ra, anh để cho bộ y phục rơi tự do xuống và nắm lấy cổ áo hướng về phía trước.
“Nhìn nè, khi chuẩn bị anh lại muốn nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thiện của em ấy, em diễn một chút được không?”.
Thiên Duy xám người, lùi lùi ra phía sau.
“Tư Nam, anh có phải có chút…quá đáng rồi không?”.
“Đâu có, anh còn có nhưng thứ này nữa”.
Tư Nam đưa mấy cái thanh que, dài dài tròn tròn, còn có cái dây treo lủng lẳng có cả cồng tay (tui không thể nói thêm được nữa, mọi người tự hiểu đi nhé, hehe).
Mặt cậu đã xanh lại còn xanh hơn, anh ta định làm gì vậy còn chuẩn bị cả thứ này nữa.
Cậu có chút sợ đó nhưng khi nhìn chúng cậu lại muốn thử nó cùng với anh ấy.
Thiên Duy lại nhìn lên dáng vẻ hớn hở của Tư Nam, ánh mắt kỳ vọng đó làm cậu có chút không muốn từ chối nhưng cậu lại sợ.
Thiên Duy cúi đầu xuống, dùng tay bóp lấy tay trái của mình, đang nghĩ rằng không biết có nên chạy không?
Tư Nam tiến lại ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng nói.
“Được rồi, em mặt bộ đồ này thôi nhé, mấy thứ khác không cần nữa”.
Tự nhiên trong lòng cậu có cảm giác mất mát, xem ra cậu muốn thử chúng nhiều hơn là không muốn rồi.
“Thử…thử một chút cũng được nhưng đừng mạnh bạo quá có được không?”.
Cậu xấu hổ
Thiên Duy cứ liên tục tấn công như vậy Tư Nam có là thánh cũng chả chịu nỗi nhưng để không làm cậu sợ anh đành nhịn vậy.
“Được, anh hứa”.
Thiên Duy mặc bộ y phục đó vào sau đó đội cả tóc giả.
Một Hạ Thiện quyến rũ mê người xuất hiện trước mắt Tư Nam, anh như muốn mất máu lần nữa.
“Không ổn, không ổn, quá kích thích rồi cứ như vậy mình sẽ làm mạnh bạo mất”.
Tư Nam thầm nghĩ.
Thiên Duy ôm lấy cánh tay của Tư Nam, vẻ mặt e thẹn.
“Chủ nhân, yêu thương em đi”.
Xem ra lần này thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, Tư Nam liền ôm lấy cậu, nâng cầm thanh tú của cậu lên.
“Nam sủng có khác, quyến rũ thật đấy, ta sẽ khiến ngươi chết mới thôi”.
Lúc này Tư Nam như lại nhập vai rồi, ánh mắt băng lạnh đó lại xuất hiện.
Đôi mắt đó đáng sợ quá nhưng khiến cậu bất giác tê người vì sợ nhưng cũng rất kích thích, khuôn mặt mê người đó lại khiến cậu không thể cưỡng lại được mà đỏ điến người lên.
Tư Nam lại đanh thép nói.
“Nam sủng hạ tiện, người hứng lên rồi sao?”.
Anh nói rồi hôn lấy cậu.
Lại một nụ hôn sâu đến nghẹn thở, cho cậu cảm giác bị ăn đến mãnh liệt nhưng không hiểu sao cậu lại không sợ mà có chút mong muốn tiếp tục, có lẽ trong sự cưỡng ép không cho phép cậu chọn lựa đó có một chút dịu dàng không muốn làm cậu bị thương giống như anh đang nâng niu một thứ đồ dễ vỡ, cùng với đôi mắt bị tham vọng chiếm lấy nhưng lại nhìn cậu một cách trìu mến.
Mọi thứ khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Tư Nam, quả nhiên vai diễn đó anh là người đóng đạt nhất”.
Thiên Duy nghĩ
Tư Nam ôm lấy cậu ngã lên giường tay lại đang ôm lấy đầu cậu, cũng không đè hẳn người lên cậu mà lúc ngã anh đã chống một đầu gối lên trước.
Thiên Duy vuốt lấy mặt anh ấy.
“Tư Nam, Dương Hà sẽ không yêu thương Hạ Thiện như vậy?”.
“Duy Duy, đừng kích thích anh như vậy? Anh sẽ không nhịn nỗi mà làm em đau như lần trước mất, lần trước…!anh xin lỗi”.
Tư Nam lại hôn cậu..