Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 499



Kiều Hoa niết niết tai Tiếu Tiếu, tai cô nhóc đỏ lên, “Ba ba chỉ bảo vệ con được nhất thời, còn có thể bảo vệ con cả đời sao? Đợi chút nữa mẹ sẽ đánh m.ô.n.g con!”

“Đừng đánh m.ô.n.g con mà.” Tiếu Tiếu đem mặt chôn vào lòng ba ba, ồm ồm nói, “Cả đời là cái gì nha?”

“Cả đời chính là vĩnh viễn, vẫn luôn như vậy.” Kiều Minh nhìn em gái buồn cười nói.

“Ba ba sẽ vĩnh viễn bảo vệ em!” Dứt lời, cô nhóc nghịch ngợm mà lúc lắc cái chân.

“Không có vĩnh viễn đâu, đợi chút nữa mẹ bắt được con, xem ba ba còn bảo vệ được con nữa không?”

“Có thể, ba ba luôn bảo vệ con.” Chỉ cần cứ ôm chặt lấy ba ba là mẹ sẽ không có cơ hội bắt được!

Từ Sơn Tùng bất đắc dĩ, vỗ lưng chơi đùa với cô nhóc một chút, nhẹ nhàng nói, “Tiếu Tiếu, ba ba hôm nay có thể bảo vệ con nhưng nay mai con phải tự bảo vệ chính mình. Ba ba sớm hay muộn gì cũng sẽ già đi, đến lúc đó ba không còn cách nào bảo vệ con.”

“Đến lúc ba ba già rồi mẹ cũng sẽ già rồi. Mẹ già rồi thì mẹ không thể đánh con.”

Kiều Hoa: “……..”

“Kia, vậy những người khác khinh dễ con thì làm sao? Ba ba và mẹ không thể giúp con.” Từ Sơn Tùng bật cười.

“ Ân…..Còn anh hai?” Nâng đầu lên, Tiếu Tiếu nhìn Kiều Minh bên cạnh đang gặm xương sườn.

“Lỡ anh hai cũng không bên cạnh em thì sao?” Kiều Minh cũng hỏi Tiếu Tiếu.

“Kia…Vậy thì em tự bảo vệ mình.” Tiếu Tiếu rung đùi đầy đắc ý, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

Từ Sơn Tùng bật cười ra tiếng, đem con thả xuống mắt đất, “Không hổ là con gái cưng của ba, cho nên bây giờ Tiếu Tiếu tự bảo vệ mình đi.”

“Oa nha nha ~” Quơ tay múa chân chạy nhanh đến phòng khách, còn chưa chạy được hai bước, đã bị Kiều Hoa xách lên như con gà con.

Chụp lấy m.ô.n.g con gái, ôm lấy người hung hăng hôn hai cái, cọ cọ vào cổ Tiếu Tiếu, ngửi mùi thơm trên người cô nhóc.

“Còn nháo không? Hả?”

Bị mẹ cọ cọ đến phát ngứa, Tiếu Tiếu cười khanh khách, ha ha ha không ngừng, “Không dám không dám, mẹ đại nhân, thả con ra, mẹ tha cho Tiếu Tiếu đáng yêu đi.”

Tiếu Tiếu đáng yêu? Kiều Hoa cười ra tiếng, liếc con gái, “Con nghĩ mặt mình dát vàng hay sao?”

Vốn dĩ vẫn luôn cười đùa ầm ĩ, làm một đứa trẻ hoạt bát mới đúng, Kiều Hoa ôm Tiếu Tiếu lên bàn cơm, cô bé đột nhiên trở nên rất ngoan ngoãn, ngồi ngoan trong lòng mẹ, nhìn ba người ăn cơm.

Mọi người đều cho rằng Tiếu Tiếu chơi mệt rồi cho nên dừng lại, không ai quá để tâm.

Kết quả là nhìn nhìn, cảm xúc không biết như thế nào, Tiếu Tiếu bỗng trở nên hậm hực, nước mắt dâng lên.

Cứ như vậy lặng lẽ không tiếng động, không nói một lời, xoạch xoạch rơi nước mắt.

‘Nha, làm sao vậy?” Uống lộn thuốc à?

Đôi mắt của Tiếu Tiếu ngậm nước mắt, mở to đôi mắt m.ô.n.g lung nhìn về phía Kiều Hoa. Nghe thấy tiếng cô hỏi càng thêm ủy khuất, nhìn như vậy Kiều Hoa và Từ Sơn Tùng đều đau lòng.

“Mẹ ơi, con không cần mẹ với ba ba già đi đâu, con không cần hai người biến thành người già đâu.”

Kiều Hoa có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười, lấy khăn giấy lau nước mắt cho con gái, “Vừa rồi không phải còn chơi đùa rất vui vẻ mà, tại sao chỉ vì chuyện gì đi mà không, ân? Bánh bao mít ướt.”

Cảm xúc bi thương nhanh chóng xâm chiếm lấy đại não, duỗi tay muốn ôm lại cổ mẹ, chỉ có ôm mẹ thật chặt Tiếu Tiếu mới thấy an toàn.

“Ô ô ô, mẹ ơi, mẹ….Con không muốn ba mẹ bị già đi đâu, mẹ không được già, con muốn mẹ với ba với anh hai mãi như vậy, cả đời không thay đổi, không được già.”

Kiều Hoa ôm lấy con gái, ngữ khí ôn nhu, “Nói cái gì vậy Tiếu Tiếu, ba mẹ sẽ không ngừng già đi, con cũng sẽ già đi.”

Cảm xúc của Tiếu Tiếu có chút mất khống chế, “Không muốn không muốn, vì sao phải già đi chứ, già đi là giống như ông bà sao ạ? Ba mẹ chính là ba mẹ, ba mẹ không phải là ông bà, vì sao lại già, ô ô ô, mọi người đừng già mà…..”

Phụt ~

“Ông bà không phải khi sinh ra đã là ông bà, ông bà cũng từng trẻ, cũng từng giống ba ba với mẹ, cũng từng xinh đẹp.”

Từ Sơn Tùng buông đũa xuống, xoa xoa bàn tay thịt của con gái, “Đúng vậy, ba mẹ đều là nhỏ như Tiếu Tiếu rồi lớn lên như ba mẹ hiện tại, sau đó sẽ già như ông bà. Tiếu Tiếu, đây là quy luật tự nhiên, rất là bình thường.”

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Từ Sơn Tùng, oa một tiếng, lại khóc nức nở trong lòng Kiều Hoa, “Không bình thường, không bình thường chút nào cả. Ô ô ô ~”

Hai người lớn còn thêm cả Minh Minh, thay phiên nhau giải thích với Tiếu Tiếu, để cô nhóc hiểu, không phải mỗi người khi sinh ra đều sẽ như thế, không thay đổi diện mạo và tuổi tác.

Đứa nhỏ này thật là, suy nghĩ cũng qua đơn thuần rồi.

Nếu không phải có vụ ngày hôm nay, nói không chừng Tiếu Tiếu vẫn luôn nghĩ mình sẽ như vậy, mãi mãi là em bé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.