Từ tháng bảy, khi bắt đầu nghỉ hè, Kiều Hoa đã bắt đầu công cuộc tẩy não cho con gái, nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, có nhiều đồ chơi mà trong nhà không có, cô giáo sẽ kể cho Tiếu Tiếu nghe rất nhiều chuyện mà mẹ không kể,….Cô kể ra một loạt ưu điểm, nhưng Tiếu Tiếu vẫn rất là thờ ơ…..
Chỉ cần mẹ mở miệng, cô nhóc liền chui đầu vào ổ chăn, chổng m.ô.n.g nỏ lên, làm như không nghe thấy.
Kiều Hoa vỗ vỗ Từ Sơn Tùng, để cho anh nói chuyện với con bé.
Từ Sơn Tùng đối với hai con đều là ôn nhu từ tận xưởng tủy, nói đúng ra, trong cái gia đình này là mẹ hung ba hiền, cho nên rất nhiều thời điểm, nếu Kiều Hoa không khuyên được thì Từ Sơn Tùng là người ra trận.
Thật đáng tiếc, chuyện đi nhà trẻ này, ai khuyên cũng không được.
“Kệ, em lười nói với con bé, dù sao không muốn đến lúc đó cũng phải đi. Mau đi ngủ thôi.”
Tiếu Tiếu dẩu môi, không cam lòng mà đi ngủ.
Tuy rằng cô nhóc không cao hứng, nhưng rất mau cô nhóc đã đi ngủ rồi, còn ngủ với tư thế…..Không thể tả nổi.
Một cân treo trên mép giường, một chân đạp lên bụng ba ba, một tay nắm tóc, một tay nhéo lỗ tai…..Mọi người đều nói nhìn tướng ngủ có thể xem người, này hiện tại có thể nhìn ra…..rất hào phóng a!
Sáng sớm hôm sau, khi rời giường, Tiếu Tiếu có chút ngốc, m.ô.n.g lung tỉnh dậy, bỗng nhiên lấy tay sờ xuống dưới, mơ màng nói, “Mẹ ơi, quần con ra mồ hôi.”
Kiều Hoa: “……….”
Cái này không thể trách Kiều Hoa muốn cho con gái ăn đòn, trước đó hai ngày mới đổ khăn trải giường, lúc này lại đổ thêm cái khác. Quan trọng hơn là mấy ngày này mưa dầm liên miên, mấy thứ lớn như chăn, mềm không biết phơi bao lâu mới khô.
Nhìn mẹ ở bên mép giường chăm chỉ trải khăn giường, Tiếu Tiếu tự biết mình phạm phải sai lầm, khóe mắt rặn ra hai giọt nước, đáng thương hề hề túm lấy vạt áo Kiều Hoa, nói: “Con, con đồng ý đi học nhà trẻ. Mẹ, mẹ không cần mắng con, không cần đánh con….”
“Vừa rồi mẹ đánh con đau sao? Còn ủy khuất?” Cách quần dùng tay xoa xoa cái m.ô.n.g núng nính thịt, đánh nhẹ một cái bàn tay cũng hãm vào sau.
Hơn nữa Kiều Hoa khống chế lực đạo, lại không dùng lực mạnh, chỉ là ngữ khí có hơi hung một chút.
“ Ân, ân, không đau, nhưng mà mẹ đừng có mắng con.” Một phen nhào vào lòng n.g.ự.c Kiều Hoa, oa oa khóc lớn.
Kiều Hoa thở dài một hơi, thật hết cách với con gái.
Bàn tay nhẹ nhàng gạt lệ cho Tiếu Tiếu, ôn nhu nói, “Mẹ mắng con khi nào, con đái dầm mẹ nói nặng vài câu còn không được sao? Con đái dầm mà muốn mẹ khen sao?” Cô nhóc Tiếu Tiếu ở trong lòng n.g.ự.c cô chậm rì rì lắc đầu, ôm lấy cổ cô thật chặt.
“Không khen nhưng mà cũng không mắng. Con không thích mẹ mắng con đâu.” Cô nhóc nhỏ giọng nói, ngữ khí còn rất hèn mọn.
Nếu không phải biết con gái mình là tiểu ma đầu, Kiều Hoa sẽ thật sự đau lòng.
“Được rồi, được rồi, không đánh con, không mắng con, lấy quần mặc vào đi.”
‘Nga.” Cô nhóc lấy tay thịt xoa xoa nước mắt, lộc cộc chạy đến tủ tìm quần, cũng không quan tâm là có hợp hay không, chỉ cần mặc lên là được.
Bây giờ là mùa hè, lấy một cái quần lông bận lên người, cũng chỉ có Tiếu Tiếu mới làm ra được!
=============
Lại một ngày bận rộn trôi qua, buổi tối một nhà bốn người lại quay quần ăn cơm. Cô nhóc Tiếu Tiếu lại quấy rồi không ngừng, không để cho ba mẹ và anh hai ăn cơm.
Bình thường Tiếu Tiếu sẽ ăn cơm trước, cô nhóc sẽ ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em ăn cơm, ăn xong cô nhóc sẽ ra mở tivi xem hoạt hình một lát hoặc là mở máy nghe nhạc để nghe, chờ đến khi mọi người ăn cơm xong sẽ dẫn cô nhóc xuống công viên chơi.
Nhưng hôm nay Tiếu Tiếu bị cái gì, sau khi ăn xong cũng không xem tivi, chạy tới chạy lui dưới chân ba quấy rầy Từ Sơn Tùng và Minh Minh đang ăn cơm.
Cúi đầu chui ra chui vào dưới gầm bàn, lách qua lách lại giữa hai ch@n, chơi đến cực kỳ vui vẻ.
“Tiếu Tiếu, con còn quậy nữa mẹ đánh m.ô.n.g con đấy.” Kiều Hoa nhắm ngay cái m.ô.n.g đang chu lên của con gái đá một cái.
Tiếu Tiếu hi hi ha ha chạy đi, hướng chân ba ba mà chạy, thành công lách tới chỗ chân Minh Minh, “Mẹ ơi, con không có nháo, con xoay vòng vòng ~”
“Quả nhiên là ăn no đến nhàn.” Dứt lời, cô vén tay áo lên, bắt con gái.
Bắt hụt, Tiếu Tiếu lanh lợi đào thoát.
Kiều Hoa cũng không phải ăn chay, mỗi ngày trừ bỏ bận rộn với công việc chính là đối phó với con gái, cô nhẹ nhàng đuổi theo vài bước, nháy mắt liền chuẩn bị bắt được Tiếu Tiếu —
“A, ba ba cứu mạng!” Một phen nhào vào lòng Từ Sơn Tùng, mang theo cả hương thanh trà bay tới chỗ anh.
Từ Sơn Tùng linh hoạt đón lấy con gái, một bộ dạng nước chảy mây trôi, có thể nói là rất quen tay hay việc.