Khải An đi công tác hết một tháng, trong khoảng thời gian đó cô rất thoải mái bởi lẽ một ngày nếu không làm việc thì sẽ là shopping, nếu không thì sẽ đi thư giãn ở nơi nào đó. Vô cùng tự do tự tại.
Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính xác là thứ mà Khải An mong muốn.
Nhưng cô có chút lo lắng cho ‘người vô tình là người yêu’ kia của mình. Khải An còn nhớ, ngày hôm đó sau khi nghe cô nói phải đi công tác thì mặt hắn như có như không trở nên căng thẳng. Không biết khi bản thân quay lại, Vũ Vân có trở thành một cái xác khô không nhỉ?…
Nghĩ vậy, tâm can Khải An có hơi nhịn không được. Cô phải nhanh chóng giải quyết cho tốt công việc rồi quay về đi thôi!
“…”
Thật may mắn, giáng sinh năm nay cô có thể về nhà sớm và đón giáng sinh cùng Vũ Vân. Năng lực làm việc của cô trước giờ đều là loại năng lực giải quyết thuộc bậc thủ tướng quốc gia, dĩ nhiên mấy việc như công tác hay khảo sát gì đó chẳng thể làm Khải An mất công sức bao nhiêu.
Nhìn người người tấp nập tưng bừng rộn rã chuẩn bị cho lễ giáng sinh, lòng Khải An cũng vô tri vô giác cảm thấy nôn nóng.
Biết bao nhiêu năm ngồi trên cái ghế mà phải dùng cả thanh xuân đánh đổi, Khải An chưa một lần trọn vẹn đón một cái giáng sinh nào, mà còn với người yêu thương nhường nhịn mình thì… Đối với Khải An là một thứ hoàn toàn xa xỉ.
Nếu thủ cấp của cô đời trước trông thấy cô ở dạng tình cảnh này… Chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Sau đó bọn hắn sẽ phải nhịn cười.
Khải An suy tư, trong lòng tính toán một chút cho cuộc sống sau này của cô và Vũ Vân.
Vũ Vân hình như rất yêu thích nguyên chủ của cơ thể này, mà người này… Khải An nhìn một loạt sự kiện trước mắt đoán bằng đầu gối cũng ra là nguyên chủ không hề có ý với hắn. Nếu có thì chắc chắn cũng lụi tàn từ lâu rồi…
Mà Khải An hiện tại… Khá yêu thích hắn.
Khải An cả hai đời đều là nữ nhân chung thủy, cô nếu yêu thích ai đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nhìn đến một tên nam nhân nào khác… Chẳng qua, Vũ Vân có như vậy?
Từ nhỏ Khải An đã ghét cay ghét đắng đàn ông, nguyên do là mẹ của cô bị ba cô phản bội, cả đời bị lão giày vò cố gắng nuôi cô nên người. Khải An lúc đó chỉ có duy nhất một ý niệm… Chán ghét loại nam nhân cặn bã như vậy.
Khải An là loại người thủy chung? Phải, cô chính là loại người đó. Nếu người toàn tâm toàn ý khiến cô động lòng, thì Khải An cũng toàn tâm toàn ý không chút phòng bị đáp lại. Nhưng!!
Chỉ cần để Khải An phát hiện, người có ý khác… Ngay lập tức tâm can cô cũng sẽ lạnh đi không chút lưu luyến.
Khải An là người dám thích dám bỏ, trực giác cũng rất nhạy bén, lại có tính đa nghi nên rất ít có ai qua mắt được cô.
Mà cũng đơn giản thôi… Đó là những yếu tố cần thiết để Khải An ngồi vững vị trí của mình nên cũng đâu tránh khỏi sự cảnh giác cao hơn người bình thường, phải không?
Khải An nghịch nghịch điện thoại, suy nghĩ một lát liền nhấn vào chỗ tin nhắn.
Khải An: Vũ Vân?
Vũ Vân không quá ba giây sau liền hồi đáp, hắn không muốn để Khải An phải đợi.
Vũ Vân: Anh đây.
Khải An hơi bất ngờ với loại tốc độ này, cảm tưởng như hắn cứ ngồi cạnh điện thoại chờ cô ấy.
Khải An không biết mình phải nên nói gì, là do không kìm được muốn nhắn tin cho hắn thôi… Dường như cô nghĩ chuyện để nói hơi mất thời gian, đến mức Vũ Vân nôn nóng nhắn thêm một tin.
Vũ Vân: Em có chuyện gì cần nói sao?
Đâu thể trách cô được chứ! Khải An làm thủ tướng quá lâu, thông thường toàn là cấp dưới báo tin cho cô, Khải An chỉ có việc ngồi nghe. Thành ra… Khải An cũng quên mất cách để bắt đầu một câu chuyện với ai đó rồi.
Khải An: Không có việc, chỉ là… Sắp đến giáng sinh anh có muốn cái gì hay không, em mua làm quà giáng sinh tặng cho anh.
Cô không biết Vũ Vân thích cái gì nên thẳng thắn hỏi, sau khi nhấn gửi thì đầu bên kia hình như im lặng chốc lát, khá lâu không thấy Vũ Vân nhắn lại thì Khải An theo bản năng định hỏi hắn phải hay không không thích…
Luồng suy nghĩ chưa trào ra đến não liền bị Vũ Vân cắt đứt, hắn lập tức điện cho Khải An luôn!!?
Khải An nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, thở dài nhấc máy: “Vũ Vân? Anh không thích cái gì cả sao?”
Vũ Vân im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nguyên lai lời hắn nói chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Thích em.”
Khải An: “…”
Thật đáng yêu!!
Khác với những nữ nhân khác khi nghe đến lời này thì mặt đỏ tai hồng, Khải An hoàn toàn chứng tỏ cho người khác thấy cô không giống những nữ nhân trên trái đất này. Cô chỉ cảm thấy… lão công này của cô rất đáng yêu!!
Khải An khóe môi cong cong, lòng tràn ngập vui sướng, giọng nói bất giác trở nêm mềm mại như làm nũng với hắn: “Rất nhanh thôi em sẽ về với anh.”
Ở đầu dây bên kia, tim Vũ Vân hẫng một nhịp. Hắn siết tay không cầm điện thoại thành nắm đấm, không khỏi cảm thấy, Khải An… thật dịu dàng…
“Anh…”
“Anh ở nhà ăn uống đầy đủ, nếu quay lại em thấy anh mất đi miếng thịt nào liền biết tay với em.”
Vũ Vân trầm giọng khẽ ừ một tiếng, luyến tiếc phải tạm biệt Khải An.
Sau khi tắt máy, tâm trạng Khải An vô cùng thoải mái, miệng kéo lên cũng gần tới mang tai. Cấp dưới thấy vậy cũng mạnh miệng trêu đùa: “Giám đốc có chuyện vui sao?”
Khải An hiện tại tâm trạng rất tốt cũng không để ý, gật đầu đáp: “Phải.”
Sau lần đấy, cô làm việc năng suất hẳn lên. Phải nói lúc trước Khải An làm việc đã thập phần tốt rồi, hiện giờ năng lực còn gấp ba bốn lần so với lần mới đến… Không tránh khỏi người khác cằm rơi xuống đất, trợn mắt nhìn cô.
Vào ngày giáng sinh, Khải An đã bay về tới nhà.
Mặc dù Vũ Vân nói không thích cái gì nhưng cô vẫn mua vài thứ cần thiết cho hắn.
Đứng trước cửa là một giám đốc cấp cao tay xách hai túi lớn big size và ôm thêm vài thứ vào người nữa.
À, còn có một cái vali đồ đạc nữa…
Khải An khó khăn bấm chuông cửa, không phải cô không có chìa khóa mà là… cô không thể mở khóa.
Vũ Vân rất nhanh đi ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là đống đồ đạc che hết mặt mũi Khải An khiến hắn có chút hoảng hốt, cũng nhanh tay đỡ lấy chồng hộp cao qua đầu này… Thật ra, cũng không thể trách cô… Khải An rất thích mua sắm, mua sắm sẽ giải tỏa căng thẳng, mà mỗi lần căng thẳng đều sẽ đi mua sắm… Căng thẳng nhiều quá thì cũng…
Khải An cười hì hì, tự nhiên đặt lên mặt hắn một nụ hôn chào hỏi, chẳng có chút nào kiêng dè hay ngại ngùng mà một nữ nhân bình thường phải có cả.
Vũ Vân đờ ra mất mấy giây, thấy hắn cứ đứng mãi ở cửa không chịu vào thì trực tiếp động tay đẩy người vào.
Quả nhiên.
Khải An lo lắng một chút cũng không thừa.
Cô đi một tháng, tủ lạnh một chút đồ ăn cũng không có người động đến. Bản thân còn tự hỏi có phải Vũ Vân hít không khí để sống hay không?
Vũ Vân đối với loại chuyện này rất hiển nhiên, hắn nói: “Đó là đồ của em.”
Khải An tay đỡ trán, cả cái nhà ngoại trừ luôn được dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày ra thì chẳng có cái gì dịch khỏi vị trí ban đầu như trước khi cô đi cả… Một chút cũng không!!
Cô thật sự đang rất oán trách nguyên chủ đây!!
Khải An hạ quyết tâm, nhất định cô phải dưỡng lại từ đầu con người này, biến hắn trở thành một nam nhân đúng như bình thường.
Mặc dù Khải An không thích nam nhân tính cách bình thường, nhưng mà… cái này cũng là bất thường quá đáng rồi đó?
Khải An lại tiếp tục thở dài một trận trong lòng, gương mặt lúc nãy vì suy nghĩ mà có hơi biểu cảm nhíu mày. Vũ Vân vừa thấy, hắn liền căng thẳng quan sát không dám động đậy.
Khải An không thích hắn như thế này sao?
Có phải cô suy nghĩ kĩ rồi? Hẳn là cô sẽ nghĩ hắn là một tên khách sáo quá mức? Không coi trọng ý tốt của cô?
Khải An sẽ vứt bỏ hắn sao?