“Vũ Vân, anh có gì muốn làm không?” Khải An gối đầu lên đùi hắn, mắt nhắm mắt mở hỏi.
Hiện tại công ty của cô khá ổn định, cũng không có vấn đề gì quan trọng. Cô cảm thấy sau khi xuyên đến đây, điều đầu tiên cần làm chính là nghỉ ngơi.
Vũ Vân nhìn cô, như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói.
“Sao vậy? Anh muốn làm gì? Có thể nói cho em nghe không?”
Vũ Vân trả lời: “Những người bạn hồi học cấp ba có mời anh đi họp lớp.”
Vũ Vân khi học cấp ba là một học bá, những người bạn cùng lớp với hắn rất ghen ghét hắn, sau hai năm kết hôn lại không được cô để ý họ lại càng có cớ khinh bỉ hắn nhiều hơn… Bỗng dưng lúc này lại mời hắn họp lớp… Không thể không đoán ra là mấy người đó muốn kiếm cớ sỉ vả hắn!!
“Khi nào?”
“Chủ nhật tuần này.”
Khải An nghe vậy giả vờ nũng nịu: “Anh cho em đi cùng được không?” Thấy hắn im lặng mấy giây, cô lại bất chấp liêm sỉ: “Anh à…”
Mặt Vũ Vân bỗng nhiên đỏ ửng: “Được, được chứ.”
Khải An lập tức cười to đầy đắc ý, bật dậy hôn lên môi hắn một cái.
Vũ Vân: “…”
Đến cuối tuần, cô thực sự chạy đến trường cấp ba cũ cùng lão công nhà mình.
Vừa bước qua cửa, cô đã thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đa phần là ngạc nhiên, bởi lẽ đã hai năm họ chưa một lần nhìn thấy cô đi cùng Vũ Vân đến buổi họp lớp. Cũng vì vậy mà trong hai năm qua, có rất nhiều lời ra tiếng vào không mấy tốt lọt đến tai Vũ Vân, hắn lúc đó ngoài chịu đựng cũng không thể làm gì bởi vì hắn cũng chỉ mới lên làm tổng giám đốc tập đoàn Dương gia mấy tháng gần đây.
Những người bạn của Vũ Vân có đủ loại người, nào là nhà buôn bán, kinh doanh dược liệu, cắt tóc gia truyền, nông dân, phân phối… Tất cả có điểm chung là đều có gia đình ấm áp, công việc làm ăn thuận lợi và… Rất nhiều lời.
Khải An đẩy Vũ Vân đến chỗ ngồi quen thuộc năm xưa, liền ngay tức khắc có người đến bắt chuyện.
Người này là nam nhân có vóc dáng cao gầy, gương mặt đầy vẻ xem thường nhìn Vũ Vân, lại xoay qua Khải An nịnh bợ. Gã tên Tần Lạc, một kẻ lắm chuyện: “Úi chà, hôm nay rốt cuộc cũng năn nỉ được vợ đi theo, đúng là vui nhỉ, Vũ Vân?”
“Tôi còn tưởng lại giống như mấy năm trước, cậu lại một mình một cõi nữa chứ…”
Những người xung quanh liếc nhìn gã cố nín cười.
Gã lại tiếp tục: “Mà cũng đúng thôi, một tên nam nhân kéo váy con gái thì ai cũng không thích.” Gã nhún vai: “Tôi nói này, Khải An… Hắn không xứng với cô đâu.”
Vũ Vân cắn chặt răng: “…”
Khải An đời trước làm là làm thủ tướng, bao nhiêu loại người cô chưa từng thấy qua? Kiểu người như thế này cô gặp không ít nhưng khùng như vậy vẫn là lần đầu thấy.
“Thật ngại quá Tần Lạc, tôi vẫn ngồi ở đây đấy.” Nụ cười trên khóe miệng Khải An thập phần gian ác.
“Ơ. Tôi xin lỗi, Khải An à, tôi là muốn cho cô thấy mình chọn sai người thôi. Một tên không có tiền đồ, không có gia thế như hắn thì cô tốt nhất nên ly—”
“Chát.” Một tiếng đầy chói tai, khi mọi người vừa định hình được mới biết là Khải An vừa tát Tần Lạc một cách hung ác chừng nào.
“Đây là nam nhân của tôi. Tôi nhìn hắn ra sao cũng không đến lượt cậu sủa.” Khải An rút trong túi ra một miếng khăn giấy lau tay, liếc mắt những người vừa cười nhạo Vũ Vân, cô nói tiếp: “Mấy người ở đây không chừng hết ba phần tư là làm kinh doanh nhỉ? Rồi sẽ có một ngày các người cùng tôi đụng mặt trên thương trường. Đến lúc đó chúng ta từ từ đàm đạo…”
Vũ Vân ngước nhìn Khải An, hắn vừa nghe được cái gì…
Khải An kéo Vũ Vân đứng lên, hất cằm với Tần Lạc: “Cậu xem chừng tôi…”
“Vũ Vân, về sau anh đừng đến đây nữa, chán chết.” Cô cùng Vũ Vân ngang nhiên đi ra ngoài, một cái liếc cũng không liếc lại.
“… Ừm.” Hắn không để ý đến mấy người đó, điều làm hắn vui nhất chính là thái độ vừa rồi của cô, hiện tại vẫn chưa thể dứt ra được loại cảm xúc cao hứng.
Phía sau, Tần Lạc bị một trận đả kích đến tức điên, nghiến răng nghiến lợi đập mạnh bàn.
Đồ khốn kiếp, con ả Khải An đó!!…
Ừm, Khải An đột nhiên muốn hắt xì một cái, cô lại đi gây thù rồi…
Ha ha, cô cũng chẳng quan tâm lắm, Khải An đang ngồi trên xe đầy thoải mái dựa vào Vũ Vân, miệng hậu tri hậu giác càm ràm: “Anh thật là, em cứ tưởng lớp anh khi hội tụ lại sẽ vui lắm chứ… Hừ…”
Vũ Vân luống cuống: “Anh… Anh xin lỗi, em, em đừng giận.”
Khải An phì cười, véo nhẹ mặt hắn: “Em không giận anh mà,…” Đang tính nói tiếp, điện thoại trong túi Khải An bỗng rung lên.
“Alo?”
“Lam tổng, tháng tới cô phải đi công tác đó ạ, cô đã thu xếp chưa?”
Người gọi cho cô là thư ký giám đốc Lam thị, Trần Minh.
“Chuyến công tác này quan trọng hay không?”
“Rất quan trọng ạ.”
“Mấy ngày?”
“Lam tổng, ít nhất cũng phải một tháng.”
Khải An thất thần, cứ tưởng là được nghỉ ngơi rồi chứ? Ai ngờ lại còn chuyến công tác quan trọng…
“Được rồi.” Khải An dập máy, vẻ mặt tràn đầy không vui.
“Sao vậy?”
Khải An vùi đầu vào lòng hắn than thở: “Chồng ơi, em sắp phải đi công tác.”
Đôi mắt Vũ Vân thoáng ảm đạm, hắn đưa tay ôm lấy cô, giọng hắn khàn khàn: “Chừng nào đi?”
“Tháng sau.” Khải An nói.
“Bao giờ về?”
Khải An mặc dù sắp phải đi công tác nhưng lúc này cô lại cảm thấy khá vui vẻ, Vũ Vân như cô vợ nhỏ trông chồng về sớm ấy.
“Một tháng cơ.” Khải An khịt mũi: “Anh ở nhà phải ăn uống thật tốt đấy biết chưa? Bệnh dạ dày của anh thật đáng lo ngại.”
“… Ừm. Anh biết.”
Khải An lại chui ra khỏi vòng tay hắn, bắt đầu lái xe. Miệng không ngừng dặn dò, cô thật lo lắng quay trở về sẽ gặp phải một cái xác khô lắm.
Suốt dọc đường, Vũ Vân chỉ im lặng nghe cô nói. Đôi khi hắn sẽ ừ hử vài câu nhưng đều là bộ dáng chuyên tâm lắng nghe chiếm đa số.
Hắn đang phải suy nghĩ xem, người yêu đi một tháng không biết khi trở về có lại chán mình, đem mình bán vào hộp đêm nữa hay không…
Hắn phải nghĩ như vậy là vì… Hai năm trước cũng là sau khi đi công tác về, Khải An mới bắt đầu chán ghét hắn, hắn sợ ngày đó lại tới…